Tiên Ngạo

Chương 1130: Bắt người tế cờ



Tử Sam Long Vương ư? Dư Tắc Thành sửng sốt, tên này nghe rất quen, nhớ lại năm xưa thí luyện Nam Hài, dường như Tử Sam Long Vương này cầm đầu đại quân Hải tộc, từng đại chiến cùng mình một phen.

Đúng rồi, khi đó còn nhớ Thành Lam từng đánh bại nàng, nhưng không có giết nàng, thà nàng ra. Đứa con Nhân tộc... không thể nào...

Dư Tắc Thành dùng thần thức đào qua, quả nhiên là Tử Sam Long Vương năm xưa. cũng không có gì khác trước, chỉ có mặn mà hơn. thời gian trăm năm đối với Long tộc bất quá chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Nhìn sang con của nàng, Dư Tắc Thành sững sờ, chính là Thành Lam lúc còn niên thiếu, giống như đúc. Thì ra năm xưa Thành Lam không giết nàng là vì giữa hai người có mối quan hệ này. Khi ấy mình đã phát giác ra giữa hai người có vẻ kỳ lạ, không ngờ hiện tại đã có một đứa con.

Phải cứu mẹ con nàng mới được, cũng như cháu trai của mình, không thể nhìn thân nhân bị giết.

Dư Tắc Thành cười ha hả, sau đó mới nói:

- Không thể ngờ rằng hiện tại Long tộc túng thế tới mức này.

Vừa nghe như vậy, lập tức vô số ánh mắt giận dữ nhìn hắn. Dư Tắc Thành phớt lờ tất cả, tiếp tục nói:

- Không ngờ cần phải đánh chết Long tộc để tế cờ, như vậy mà đòi tiêu diệt Nhân tộc cái rắm gì chứ, hừ hừ...

- Long tộc chúng ta ai không lưu lại vài hậu duệ Nghiệt Long, sinh linh nào mà chúng ta chưa từng gặp qua? Trên người đứa nhỏ này ngoại trừ huyết mạch Nhân tộc, cũng có huyết mạch Long tộc chúng ta, giết nó chính là giết Long tộc, chính là nhát san. Nguồn: http://thegioitruyen.com

- Muốn tế cờ, các ngươi hãy theo ta, chúng ta đánh trở về đại lục Thương Khung, bất vài tên Phản Hư Chân Nhất Nhân tộc trở về tế cờ, Nguyên Anh Chân Quân ta không thèm quan tâm. Đó mới là Long Thần chân chính, tế cờ chân chính.

- Ôi, lòng tự tôn cao ngạo của Long tộc chúng ta tan biến từ khi nào vậy? Vì danh dự Long tộc chúng ta, không ai có thể giết bọn họ, ta sẽ mang bọn họ đi.

Dư Tắc Thành lớn tiếng chất vấn. Lập tức bốn phía không nói gì, mọi người không thể trà lời câu hỏi của hắn. bốn phía lặng ngất như tờ.

Dư Tắc Thành giơ tay cuốn một cái:

- Ta mang đi.

Thình lình ống tay áo Dư Tắc Thành khẽ động, hai mẹ con Tử Sam Long Vương lập tức biến mất. bị Dư Tắc Thành cuốn vào trong tay áo, không thấy đâu nữa.

Vừa rồi lặng ngất như tờ, giờ phút này lập tức bùng nổ sôi trào. Dư Tắc Thành trả giá cao mua đi rất nhiều bảo vật. mọi người đã sớm có thành kiến với hắn. Có người ghét sự bá đạo của hắn. có người tham lam của cài của hắn. có người đố kỵ sự dũng cảm của hắn. Hiện tại bọn chúng có cơ hội, lập tức vô số người nhao nhao lên.

Dư Tắc Thành đối mặt vô số thanh âm chỉ trích, đột nhiên bật cười ha hả:

- Các ngươi có dị nghị gì không, chẳng lẽ muốn giết con cháu Long tộc ta để tế cờ sao?

Lập tức tất cả lặng ngất, không ai chịu thừa nhận chuyện này.

Dư Tắc Thành lại cao giọng nói:

- Được, thật ra các ngươi bất mãn ta, vậy ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Kẻ nào không phục có thể khiêu chiến với ta. chúng ta lấy kiếm phân cao thấp.

Dư Tắc Thành cố ý làm cho nhiều người tức giận, muốn làm cho lớn chuyện lên. Đánh trẻ con. người lớn mới ra mặt. từ đó mới có thể biểu hiện lực lượng của mình, mới có thể gia nhập vào tầng lớp lãnh đạo đại hội Đạo Hài, dọ thám tin tình báo mà mình cần.

- Để ta. ta không phục ngươi.

Kẻ đầu tiên đứng ra chính là Ngao Trần, y muốn quyết đấu với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ngạo nghễ đối mặt với y, muốn đánh thì đánh.

Thập Bát Thiên Long, giết y đi, để xem đám Cường giả mạnh nhất của Long tộc rốt cục có bao nhiêu lực lượng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Đúng lúc này, dường như có một giọng nói vang lên:

- Tất cả mọi người đều là Long Thần nhất mạch, vì sao lại tàn sát lẫn nhau như vậy? Sao không đê sức lực này cùng nhau tiêu diệt Nhân tộc, hiện tại nồi da xáo thịt có nghĩa gì?

Giọng nói này hết sức uy nghiêm, ẩn chứa khí thế vô tận. Nghe giọng lão vang lên, rất nhiều Long Thần nơi đây lập tức im bật, xem ra người này nhất định là nhân sĩ quyền uy.

Một lão long từ bên ngoài chậm rãi đi vào, đi đến nơi nào, không ai dám tỏ ra bất kính. Chính là một trong những kẻ cầm quyền của Long tộc hiện tại, Minh Long tộc trưởng Long Thần Ngao Quảng, người tố chức đại hội Đạo Hài này.

Người này vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành có cảm giác trên người lão có một loại lực Thần Uy kỳ dị. Lực Thần Uy này ẩn giấu không lộ ra ngoài, nhưng mạnh mẽ vô biên. Ngao Quảng gì chứ, rõ ràng đây là một Ma Thần đoạt xá Long Thần.

Lão liếc nhìn qua Đông Hải do Dư Tắc Thành ngụy trang, Dư Tắc Thành có cảm giác như cái nhìn của lão xuyên thấu vạn vật. Lão có thể nhìn thấu thực hư, hết thảy ngụy trang trước mặt lão dường như không thể che giấu được.

Lão nhìn thấy Dư Tắc Thành, vô cùng sửng sốt, sau đó mỉm cười, xem ra lão đã nhìn ra chỗ khác thường của Dư Tắc Thành.

Thân thể Dư Tắc Thành chính là thần thể của Mộng Thần, thần lực này khiến cho ngụy trang của hắn không bại lộ. Tuy rằng Ngao Quảng phát hiện chỗ khác thường này, bất quá lão nhớ ra Đông Hải ngụy trang này là phân hồn Mộng Thần, có thần lực như vậy cũng là bình thường, cho nên lão chỉ mỉm cười, không quan tâm tới Dư Tắc Thành nữa.

Tuy rằng lão không quan tâm, nhưng Dư Tắc Thành toát mồ hỏi lạnh. Cho dù mình hùng mạnh tới mức nào, đối mặt với nhiều Long Thần cảnh giới Phản Hư Chân Nhất như vậy, còn có bọn Ma Thần, lần này không bị bọn chúng phát hiện, nhưng lần sau không thể may mắn kéo dài như vậy.

Bất quá cứ như vậy mà rời đi cũng không cam lòng, phải nghĩ cách tìm hiểu được bí mật của đối phương, mới không uống công tới đây một lần.

Ngao Quảng đi vào giữa trường, cao giọng nói:

- Đông Hải nói rất đúng, bọn họ đã có huyết mạch Long tộc chúng ta, vậy nên coi bọn họ là con cháu Long tộc, không nên dùng bọn họ tế cờ.

- Đông Hải, lần này ngươi tham gia đại hội Đạo Hài, có bằng lòng ra sức vì Long tộc ta hay không?

Dư Tắc Thành quát:

- Không hề lui bước, hủy diệt đại lục Thương Khung, hủy diệt Nhân tộc, chấn hưng Long

tộc!

Lúc này hắn đã nghĩ ra chủ ý, bèn nói tiếp:

- Ta cứu hai người này, nhưng chúng ta không thể không có người tế cờ.

Sau đó hắn thình lình xoay người, kêu to với đám Long tộc có mặt tại đây:

- Ta muốn xông lên đại lục Thương Khung, tiêu diệt một thượng môn, bất Phản Hư Chân Nhất của chúng về đây tế cờ, các ngươi có chịu đi cùng ta chăng?

Vừa kêu lên như vậy, lập tức bốn phía im bật. Vừa rồi mọi người đều cho rằng hắn khoác lác, không ngờ hiện tại làm thật như vậy.

Dư Tắc Thành nói tiếp:

- Ta muốn đánh vào một thượng môn trên đại lục Thương Khung, chỗ bọn chúng bảo vật vô số, linh thạch bao la. Ta muốn cướp sạch của chúng, bất Phản Hư Chân Nhất của chúng về đây tế cờ.

- Bất quá kẻ nhát san đừng đi, ta cần đệ tử Long tộc chân chính. Long Thần chân chính, không cần kẻ hèn nhát.

Dứt lời hắn nhìn Ngao Trần ra vẻ thị uy. Dưới ánh mắt của y, Ngao Trần bèn gật đầu:

- Ta đi.

Dư Tắc Thành nói:

- Khá lắm. chúng ta tiêu diệt một thượng môn, hai ta so tài với nhau, để xem ai mới là đệ nhất kiếm Thương Khung Hải chân chính, để xem trong hai ta, ai sẽ bất được Phản Hư Chân Nhất trước.

- Đây mới là tính cách của Long tộc chúng ta, không hề sợ hãi, không đâu ngăn cản được.

Ngao Diệp bên cạnh cũng nói:

- Ta cũng đi.

- Ta đi.

- Ta đi.

Lập tức vô số Long Thần hưởng ứng, có khoảng hơn ba mươi Cường giả Hải tộc Long tộc nhiệt huyết bừng bừng, muốn đi theo Dư Tắc Thành bất Phản Hư Chân Nhất Nhân tộc về làm lễ tế cờ.

Dư Tắc Thành mỉm cười nhìn bọn chúng, mang theo đám ngốc này trở về, còn không sợ biết chỉ tiết tình hình Long tộc hay sao?

Ngao Quảng chỉ mỉm cười không nói, nhìn hết thảy. Đối với lão, bọn người này thành công hay thất bại, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Bất quá như vậy cũng tốt, cứ việc đi đi, tốt nhất đừng trở về.

Tên già mạo Đông Hải kia, rõ ràng trên người có thần lực của Mộng Thần. Tuy rằng Mộng Thần ngủ say, nhưng có lẽ hết tám phần cảm nhận được chuyện này, cho nên muốn tới đây chia chác lợi ích.

Mình vô cùng vất vả mới lừa được Ma Thần Ma Tiên Thủ La đi xa, nếu lại có một tên khác tới chia phần, vậy không tốt chút nào. Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị gần xong, có thêm Mộng Thần, vậy phần chia sẽ ít đi một chút.

Ngao Quảng còn đang tính toán xem đến lúc đám Long Thần này trở về, có nên xử lý chúng không, để tránh xảy ra chuyện, Dư Tắc Thành đã dẫn theo ba mươi hai Long Thần xuất phát.

Ba mươi hai tên này lấy Ngao Trần, Ngao Diệp cầm đầu, trong đó có mười chín Long Thần nằm trong hàng ngũ ba ngàn Long Thần, mạnh hơn đám cự long trước đây bị Dư Tấc

Thành đánh chết gấp mấy lần. Mười ba tên còn lại toàn là Hải tộc, cảnh giới Phản Hư Chân Nhất, đã lãnh ngộ pháp tắc Thiên Đạo.

Mọi người xuất phát, khí thế bừng bừng, bay ra khỏi Tử Tinh Thiên Vũ, bay về phía đại lục Thương Khung.

Bay ra chừng vạn dặm. Dư Tắc Thành chợt đảo mất vài vòng, sau đó mới nói:

- Các vị huynh đệ, tuy rằng giữa chúng ta có thành kiến với nhau, oán ghét lẫn nhau, nhưng lần này chúng ta làm đại sự, nếu không đoàn kết, chỉ lo hãm hại lẫn nhau, e rằng rốt cục chuyện này khó thành.

- Không biết có bao nhiêu người đang chờ xem chúng ta bêu xấu. Nếu như chuyện bất thành, chúng ta trở về bị người nhạo báng, vậy thật sự là mất mặt xấu hổ.