Tiên Ma Chí

Chương 6: Bạn đồng hành



Phong Dạ nâng ly lên làm tư thế mời rồi uống cạn. Đây có lẽ là một động tác thay cho lời chào hỏi. 4 người đều thầm nghĩ: thật là một con người trầm lặng ít nói. Một hồi sau Phong Phi Vân lần lượt giới thiệu một số tinh anh cao thủ ngồi cùng bàn cho 4 người biết, đều là những hảo thủ nổi danh trên giang hồ. Cuối cùng Phong Phi Vân giới thiệu tới 4 người được mời hôm nay. Đầu tiên là đại hán cao to:

-Đây là Phá đao Bao Tam Ca, nổi danh trên giang hồ với 16 đòn Mãnh Long Đao, gặp thần diệt thần, gặp phật sát phật.

Bao Tam Ca nghe vậy thì hơi xấu hổ, tự rót một ly rượu uống cạn coi như tự phạt.

Sau đó, Phong Phi Vân lại đưa tay về phía thanh niên cao lêu nghêu:

-Còn đây là Tật Ô Nha Trúc Thanh huynh, là đồ đệ duy nhất của Sơn Hạc ẩn sĩ, một thân khinh công và cước pháp đã tới mức xuất thần nhập hóa.

Rồi hắn lại đưa tay về phía cô gái duy nhất trong bàn, đoạn nói:

-Đây là Hoa thần y Hà cô nương, không những xinh đẹp như hoa mà còn tinh thông Ngân Vũ tuyệt mạch châm bí truyền của Bách Hoa trai, nghe đồn chỉ còn một hơi thở cũng có thể cải tử hoàn sinh, cướp người từ Quỷ môn quan trở về.

Hà thần y hơi cười nhẹ, lộ ra 2 lúm đồng tiền rất xinh. Cô ngắt lời ba hoa của Phong Phi Vân lại, nói: -Ba bọn ta đã quá quen mặt với nhau rồi, ngươi không cần dài dòng nữa. Ta chỉ tò mò tiểu huynh đệ này là đệ tử nhà ai mà cũng tham gia hoạt động lần này.

-Hoa tiên tử không nhắc thì tại hạ cũng giới thiệu ngay đây. Đây là Trần Vũ tiểu huynh đệ ta vừa gặp lúc sáng. Người ta thường nói không đánh không quen biết, ta nói hắn có thể đánh ngang tay với ta đấy, vậy đã đủ điều kiện tham gia đợt bảo tiêu lần này chưa?

Lời nói vừa ra, mọi người đều lộ thần sắc kinh ngạc. Đánh ngang tay a, lời nói nghe thật dễ nhưng có mấy cao thủ trẻ hiện nay làm được. Đặc biệt là thức thứ 16 Phong độn nhất trịch trong Thiên Phong quyền, chiêu thức thật quỷ dị hiểm độc, hết 10 người thì 9 người phải ngã xuống vì chiêu đó, vậy mà cậu nhóc này lại đón đỡ được, thật khiến người ta lau mắt nhìn. Thấy ánh mắt cả bàn nhìn chăm chú vào mình, Tiểu Vũ thấy mặt hơi nóng lên, nói:

-Thật ra Phong đại ca đã có phần nhường, thật ra ta đã thua nửa chiêu rồi a. Nhưng mà Phong đại ca, chuyến bảo tiêu mọi người nói thật ra là đi đâu?

Phong Phi Vân hơi vỗ trán, nói:

-Chuyện quan trọng này mà ta lại quên nói với đệ. Chuyến này chúng ta sẽ đi đến ngoại thành kinh đô của Việt quốc, tới đó tự sẽ có người đến lấy. Phải nói chuyến tiêu này cũng có liên quan đến hoàng tộc, nên cũng vướng vào một số tranh đấu không cần thiết. Nếu huynh đệ thấy không tiện thì có thể từ chối cũng được.

Kinh đô Việt quốc, Thăng Long thành a. 1000 năm trước do thủy tổ của hoàng tộc họ Lý là Kim Long chân nhân đã lập nên, được sự ủng hộ của các tông môn tu tiên trong Việt quốc, khi thành xây xong thì ông đột phá Nguyên Anh kỳ, long khí xông lên 9 tầng trời, nên gọi là Thăng Long thành. Sau đó thì Kim Long chân nhân đưa con mình lên làm Hoàng Đế, cai quản phàm nhân Việt quốc, hợp tác cùng tông môn cai quản. Thăng long thành nằm ở phía tây Thanh huyền trấn, chỉ cách vài ngày đi đường. Nếu đi đến đó rồi vòng lên Tuế Nguyệt thành ở phía Bắc thì cũng chỉ dài hơn vài ngày so với đi thẳng mà thôi. Tiểu Vũ suy tính nhanh trong đầu rồi gật đầu nói:

-Nếu là kinh đô thì cũng tiện đường đi với đệ, vậy thì ta đáp ứng huynh chuyến bảo tiêu này.

-Hay lắm, có sự giúp sức của đệ thì chuyến đi này lại có thêm 1 phần thành công rồi. Đây ta kính đệ một chén nào.

Nói rồi đưa ly uống cạn. Tiêu Vũ hơi ngượng ngùng nói:

-Tiểu đệ chưa biết uống rượu, ông của đệ nói uống rượu rất hại sức khỏe, lại tốn tiền nên không cho đệ uống.

Phong Phi Vân cười ha hả , nói:

-Nếu chưa từng uống thì để ta dạy cho đệ. Nam tử hán đại trượng phu là phải biết uống rượu. Rất dễ, chỉ cần đệ đưa ly lên, nhắm mắt nuốt ực một cái là tự khắc hết ngay.

Phong Phi Vân rót một ly đầy muốn tràn cả ra ngoài, vẻ mặt thâm tình nhìn Tiểu Vũ rất giống mấy thúc thúc dụ kẹo con nít. Hà thần y thấy vậy liền nổi lên mẫu tính trong người, nói:

-Ta nói Phong Phi Vân ngươi càng ngày càng quá đáng a, người rõ ràng ăn hiếp con nít người ta, đánh không lại thì dụ dỗ nó lên thuyền giặc với ngươi, rõ ràng một bộ dạng mua đem con người ta đi bán, hừ, giờ lại dạy hư con nít uống rượu. Tiểu Vũ, nghe lời tỷ tỷ, đừng uống rượu của đám nam nhân đó, tỷ có nước trái cây đặc chế của Bách Hoa trai này, vừa ngọt vừa thơm, đảm bảo ngon hơn thứ nước cay xè đó nhiều.

Vừa nói nàng vừa lấy ra bên hông một hồ lô màu nâu nhạt, Phong Phi Vân vừa thấy hồ lô đó thì 2 mắt sáng rỡ lên, vội uống hết ly rượu cầm trên tay, nháy mắt với Tiểu Vũ nói:

-Tiểu Vũ đệ ta nói đệ thật là tốt số mà, cả Bách hoa tiên dịch mà Hoa tiên tử cũng bằng lòng cho đệ nếm thử, nghe nói nếm một ngụm là tan ngay, tựa như ngậm cả mật ngọt trăm hoa trong miệng, ngon tới độ hôm sau cũng không nỡ mở miệng ra a. Nè Tiểu Vũ, đệ có thể chia cho ta một ít được không?

-Hừ ai nói là ta sẽ cho huynh chứ. Ta chỉ cho Tiểu Vũ đệ đệ một ly thôi, còn ngươi thì không có phần đâu- Nói rồi Hà cô nương rót ra từ trong hồ lô một thứ chất lỏng sóng sánh như hổ phách, tỏa ra một mùi hương mê người như dụ dỗ người ta ăn bằng hết.