Tiên Ma Chí

Chương 4: Thiên Phong quyền đối Trảo Ngư thủ



Thiên Phong tiêu cục nổi danh trên giang hồ ngoài uy tín ra một phần lớn cũng nhờ môn Thiên Phong quyền này. Môn quyền này luyện tới đăng phong tạo cực thì có thể dùng nấm đấm chế ngự vũ khí của địch, mượn lực đả lực vô cùng huyền diệu. Thiên Phong quyền này được sáng tạo bởi gia chủ đời thứ nhất của Phong gia là Phong Bá Hùng, được hoàn thiện dần qua các đời Phong gia. Lộ quyền này có 18 chiêu cơ bản dùng gió để đặt tên, cùng vô số biến chiêu khác để phối hợp với nội công tâm pháp.

Phàm nhân tu luyện nội công cũng gần giống như Bát môn cao thủ tu luyện linh lực, tuy nhiên 2 bên cũng có điểm khác nhau. Nội công của người thường tu luyện được là nhờ thổ nạp dưỡng khí, kích thích khí huyết trong cơ thể biến thành công lực tích trữ và sử dụng. Như vậy cứ tiêu hao phần nào là mất phần đó, và khí huyết càng về già thì càng suy bại, vì vậy nội công cao thủ cũng chỉ sống lâu hơn người thường khoảng 1 giáp mà thôi. Còn Bát môn cao thủ khai mở Bát môn, hấp thụ là tinh hoa linh khí của đất trời, khi dẫn động nội lực trong cơ thể thì có thể nương nhờ một phần uy lực thiên địa, vì vậy sức bộc phá của họ rất cao, ngoài ra họ còn có thể hồi phục rất nhanh linh lực tiêu hao.

Tuy nói vậy nhưng Bát môn cao thủ cũng không dễ chọc vào nội công cao thủ, vì nếu họ quyết liều mạng, sử dụng hết công lực cả đời ra để chèn ép Bát môn cao thủ, thì Bát môn bại nhiều hơn thắng. Bù lại Bát môn cao thủ cũng có những ưu điểm riêng, mỗi khi khai mở một cửa lại có một diệu dụng riêng, như khi mở đến Kinh môn thì cơ thể nhẹ nhàng như yến, thắng thế hầu hết khinh công trên giang hồ, không đánh lại có thể chạy, bay qua bay lại như con ruồi phiền chết ngươi.

Xem xét như vậy, về sơ kì thì nội công cao thủ thắng thế hơn, nhưng càng về hậu kì thì Bát môn cao thủ lại càng có lợi thế, vì cơ thể con người cũng chỉ như một cái bình, sức chứa có hạn, trong khi dựa sức thiên địa thì sức mạnh là vô hạn.

Nói chung khi luận bàn trên giang hồ, thì chỉ so chiêu thức tinh diệu hay độ nhanh nhạy, sức phán đoán chứ không động tới chân khí. Chân chính thi triển nội lực có nghĩa là đã đụng chạm tới giới hạn, đến mức ngươi sống ta chết. Vì vậy khi luận bàn bình thường cơ hồ không lo bị đả thương.

Tiểu Vũ và Phong Phi Vân đều đã thủ thế. Phong Phi Vân động tác bên này đang là thức mở đầu của Thiên Phong quyền “ Phong dục mãn lâu”, âm thầm tích tụ khí thế, khi ra tay chính là ầm ầm như bão tố. Tiểu Vũ bên kia hai trảo hơi cong lại, một bộ dáng sẵn sàng đáp trả.

Tiểu Vũ từ nhỏ tập luyện vốn không theo chiêu thức, Trần lão không truyền cho cậu những bí tịch võ công mình sưu tầm được, mà dạy cho cậu tâm đắc trong những năm lão đánh cá, rồi theo đó mà tập luyện. Đầu tiên bắt một con cá cho vào thau đồng, sau đó tập trảo một tay vào đó bắt cá mà con cá không giãy ra được. Tập luyện thuần thục thì tới bước 2, làm một hồ nước lớn trên cát, đổ một lưới cá vào đó, tập trảo đến khi trảo như ý động, nhất trảo nhất ngư thì coi như đạt được hỏa hầu. Tập luyện cuối cùng là khi ra biển, lặn xuống biển, dựa theo dòng nước, kích cỡ, cách di chuyển của con cá mà trảo, khi ra tay phải nhanh, chuẩn, chỉnh thì coi như đại thành. Tiểu Vũ trước giờ tập luyện như vậy, nên khi ra tay thì địch động ta động, đánh đến khi địch như con cá bơi đi bơi lại mệt mỏi thì ra tay chế phục. Đó chính là những nét tinh hoa chính của Trảo Ngư thủ.

Hai người súc thế hồi lâu. Phong Phi Vân ra tay trước, chính là thức thứ 2 Phong xuy hoa lạc, chính là hư chiêu dò sơ hở, làm cho đối phương hoang mang, lo sợ. Phong công tử đã ra được 5 quyền, chỉ nghe tiếng gió mà không thấy hình, đều nhắm vào nơi yếu hại như cổ, ngực, bụng làm cho xung quanh một mảng ồ lên. Nhưng tới quyền thứ 6 khi thức thứ 3 thực chiêu Phong lôi nhất kích đánh ra, thì Tiểu Vũ mới bắt đầu phản ứng. Cậu lấy tay trảo lấy quyền phong cực mạnh của Phong Phi Vân, dùng một góc độ quỷ dị bẻ cong hướng đi của nấm đấm, khiến cho Phong Phi Vân hơi chúi về phía trước, sau đó lại bị nấm đấm của mình đẩy lui về.

Phong Phi Vân hét lên một tiếng “ Hảo”, biết rằng hôm nay đã gặp địch thủ ngang tầm, không thể không thi triển ra bài tủ. Hắn hít một hơi sâu, rồi tung ra một đấm thật nặng, đó là thức thứ 7 Phong vân áp đỉnh , khiến cho trảo của Tiểu Vũ bị đánh bật ra, sau đó xoay người lại tung ra một đấm, lực sau chồng lực trước khiến quyền phong rít gào, đó là thức thứ 12 Phong long cuồng vũ. Tiểu Vũ cảm thấy phía trước là một mảnh hoa mắt như một con rồng đang cuồng nộ, vội dùng 2 tay một kéo một chặt làm cho trọng tâm của nấm đấm chuyển xuống đất. Chiêu này gọi là Trảo ngư nhị thủ, chuyên dùng để chế phục những dạng đòn đánh hung mãnh.

Quyền phong của Phong Phi Vân chưa hết đà bay, hắn đã chuyển thân trên không lần nữa, khuỷu tay cong cứng như một chiếc mỏ ưng đổ quặp vào người Tiểu Vũ, đây là thức thứ 15 phản chiêu Phong hồi lộ chuyển chuyên dùng để đối với các chiêu thức mượn lực. Khuỷu tay của hắn va chạm vào trảo công của Tiểu Vũ khiến cậu cảm thấy lòng bàn tay tê rần. Chưa dừng lại ở đó, Phong Phi Vân lại hơi vươn người tung ra một đấm, Tiểu Vũ vội dùng tay còn lại che lên mặt nhằm gạt đỡ, không ngờ quyền phong hung mãnh lại chợt dừng lại rất nhanh giữa không trung rồi đi chếch xuống vùng ngực đang để trống.

Phong Phi Vân cảm thấy mình nấm đấm mình hơi hẫng vào như đấm vào một bức tường bông, sau đó có một luồng lực đạo bắn ra khiến hắn phải lùi lại. Chiêu lúc nãy hắn vừa dùng là thức thứ 16 sát chiêu Toàn phong nhất trịch, là một chiêu thương mình hại người. Tự ép bản thân thay đổi hướng đi của nắm đấm trong tích tắc, đánh vào nơi yếu hại gây ra thương tổn khiến đối phương phải ngã gục.

Phong Phi Vân không ngờ không những không đánh lùi được Tiểu Vũ mà còn bị hắn đánh ép lùi lại. Hắn thầm khen Tiểu Vũ thân mang một môn công phu luyện thể thật huyền diệu, có thể phản lại toàn bộ công kích tới, thế này thì thật là đánh tiếp. Trong lúc Phong công tử còn đang xoắn xuýt suy nghĩ thì Tiểu Vũ âm thầm thở ra một hơi, pha lúc nãy thật là may mắn, Phong Phi Vân biến chiêu đúng vào nơi Khai môn của Tiểu Vũ, nên đã xảy ra một màn kỳ môn tự động hộ thể. Nếu pha đó đánh vào bụng hay hắn ác ý hơn đánh vào cổ họng thì thật là nguy hiểm.

2 bên đứng lặng một hồi lâu, Phong Phi Vân vẫn là cười khổ mở lời trước. Tạm thời hắn chưa nghĩ ra cách để phá giải chiêu thức phòng ngự biến thái của Tiểu Vũ, còn nếu sử ra 2 thức cuối cùng thì thật là quá mất phong độ rồi. 2 thức đó là chiêu áp đáy hòm của nhà họ Phong, một khi đã xuất ra là phải thấy máu. Phong Phi Vân chắp tay với Tiểu Vũ, nói:

-Vẫn nghe người ta thường nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay tiểu huynh đệ thực làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Dây chuyền lam ngọc này ta sẽ nhường lại cho ngươi, nhưng ta có thể mời huynh đệ đến nhà ta làm khách được không ?

Tiêu Vũ nhận lấy dây chuyền ngọc thạch kia, thầm nghĩ vừa mới nhận được tiện nghi lớn của người ta, thiệt không tiện từ chối a. Tiêu Vũ cũng nhận thấy Phong Phi Vân là người đáng kết giao, vì vậy vội chắp tay trả lễ:

-Hôm nay được đại ca nhường nhịn, tiểu đệ rất cảm kích. Vậy thì mời đại ca dẫn đường trước.

-Hay lắm, mời đi đường này. Vẫn chưa biết họ tên của huynh đệ.

-Ta họ Trần, tên chỉ có một chữ Vũ. Vũ trong mưa bão.

-Ta tên là Phong Phi Vân, đây là tiểu muội của ta Phong Phi Yến. Tên của huynh đệ thật là hay a, vân vân sinh vũ , 2 chúng ta quả thực rất có duyên.

-Thì ra là Phong thiếu gia của Thiên Phong tiêu cục, tiểu đệ đã từng nghe danh qua. Gặp mặt mới biết không phải danh bất hư truyền.

Phi Yến tiểu cô nương lon ton chạy theo sau, thầm nghĩ 2 tên này mới vừa nãy đánh nhau ầm ầm giờ lại xưng huynh gọi đệ ngọt xớt như vậy, đàn ông đúng là lật mặt như lật sách mà, thật là không đáng tin.