Tiên Ma Chí

Chương 37: Kẻ lạ mặt



Tiểu Hỏa đã ngừng bước chạy. Nó cảm thấy việc chạy tiếp đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đứng lại và xem màn kịch vui trước mắt này khiến nó cảm thấy thú vị hơn.” Hừm, đây là kết quả của những kẻ muốn gian lận, dù sao chúng ta cũng đang thi Chạy Bộ, cậu chủ à ”- Tiểu Hỏa lắc lắc cái đầu dài của mình như đang tỏ vẻ phản đối.

Tiểu Vũ bắt đầu nghe các khớp xương của mình kêu lên răng rắc, đây là tình trạng cơ thể sắp quá mức chịu đựng vì phải triển khai Mượn pháp liên tục. Nếu tình trạng này còn kéo dài trong vài phút nữa, Tiểu Vũ rất có thể sẽ bị trọng thương. Cậu gọi với về phía con ngựa đang nhởn nhơ phía xa:

-Tiểu… Hỏa…. mau….đến…cứu…ta….

Trái với thường lệ, dường như Tiểu Hỏa hiểu được Tiểu Vũ đang vướng vào một rắc rối lớn. Nó ngoan ngoãn chạy về phía Tiểu Vũ một cách nhanh chóng. Tiểu Vũ có thể nhìn thấy cái bờm đỏ quen thuộc của nó đã đến rất gần rồi. Chỉ cần một cái đụng nhẹ của nó thôi, Tiểu Vũ sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này.

“Tiểu Hỏa à, xong lần này ta sẽ cho ngươi ăn 2 cây nấm linh chi, không, 3 cây luôn”- Tiểu Vũ mừng rỡ vì sắp thoát nạn quyết định sẽ tưởng thưởng cho con hảo mã của mình. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của nó khiến cho Tiểu Vũ chỉ muốn nuốt ngược những ý định đó lại.

Chỉ thấy Tiểu Hỏa đang đà phóng tới chợt xoay thân mình theo một vòng cung đẹp đẽ, vừa vặn đặt Tiểu Vũ vào một góc độ hoàn hảo. Tiẻu Vũ chỉ kịp nhìn thấy hai chân sau lực lưỡng của nó tung lên, sau đó thì một lực đạo bài sơn đảo hải được tống thằng vào người cậu, tiễn cậu xuyên qua những tán cây dày và bay vút về một nơi xa.

Sau khi “tận hưởng “ một chuyến thăm thú bầu trời kéo dài vài giây, Tiểu Vũ hạ cánh xuống mặt nước Minh Ngọc hồ như một trái mít rụng. Bọt nước tung tóe văng lên tạo thành một khung cảnh vô cùng tráng lệ, trong khi diễn viên thì sắp xuống tới long cung viếng hà bá. Dòng nước mát lạnh giúp Tiểu Vũ tỉnh táo lại một chút, nhưng cảm giác thốn thốn liên tục từ bụng truyền tới thì chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. “ Con ngựa chết tiệt, để xem lúc lên bờ ta xử lý ngươi thế nào.”- Tiểu Vũ cắn răng tự nói.

Phải mất một lúc thì Tiểu Vũ mới ngoi đầu lên mặt nước được. Cậu hớp lấy hớp để không khí xung quanh như một con cá mắc cạn. Hồ nước khá sâu nhưng với một người tinh thông thủy đạo như Tiểu Vũ, việc lơ lửng trên mặt nước không phải là một vấn đề lớn.

Khi Tiểu Vũ đang dáo dác nhìn xung quanh để tìm đường vào bờ, cậu phát hiện ra mình không phải là người duy nhất đang ở trong hồ. Ở cách đó một khoảng hơi xa, có một người đang tắm rửa vừa bị động tĩnh do Tiểu Vũ gây ra làm giật mình. Người nọ cả thân hình đều chìm trong làn nước trong vắt, duy chỉ có một ánh mắt hắc bạch phân minh ló lên hướng về nơi này. Tiểu Vũ thấy đối phương im lặng một hồi lâu nên rẽ nước để tiến sang chào hỏi:

-Xin chào bằng hữu, ta là Tiểu Vũ, Ta vừa gặp tai nạn nên rơi xuống đây, Có điều gì xin huynh…. Lời nói chưa hết, bỗng nhiên Tiểu Vũ cảm thấy thủy đạo đang bình ổn, bỗng trở nên cuồng bạo vô cùng. Tiểu Vũ chưa kịp làm gì thì đã bị những dòng sóng ngầm cuống phăng đi mất dạng, dường như đã một đường văng đến tận bờ bên kia. Quả thực là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Tiểu Vũ trước khi ngất đi còn cảm thấy hôm nay thật là đen đủi, đang yên đang lành cũng có thể bị nước cuốn trôi đi được, nếu để bọn trẻ trong làng chài biết được, đường đường Tiểu Vũ cũng bị sặc nước, nhất định sẽ bị cười cho thối mũi. Nhưng nếu cậu có thể nghe được những lời thì thầm của người đang ngâm mình dưới làn nước kia, có thể cậu sẽ cảm thấy mình không phải quá đen mà đã bị oan uổng một phen:

-Bọn nam nhân, hừ, toàn là một lũ đồi bại.

Khi Tiểu Vũ hơi có ý thức trở lại thì điều đầu tiên cậu cảm nhân chính là có ai đó đang đạp thật manh lên bụng mình. Những cú đạp không dứt khiến cái bụng đang ọc ạch nước của câu bắt đầu nhộn nhạo cả lên. Điều đó khiến cho cậu phải nghiêng đầu sang một bên và ói ra từng ngụm nước lớn. Phương pháp cứu người thô bạo này khiến tâm tình Tiểu Vũ trở nên vô cùng phức tạp, không biết nên ngồi dậy cảm ơn hay đấm vào mặt hắn nữa.

Thật may là sau đó từ phương xa vang lên một tiếng “dừng lại”, giúp cho Tiểu Vũ có thể thoát khỏi đợt hành hạ nãy giờ. Khi tâm thần bình ổn trở lại, cậu mới chợt nhận ra rằng mình đã bị trói gô lại như một đòn bánh tét. Những nút thắt được buộc rất kỹ lưỡng nên dù rất cố gắng Tiểu Vũ cũng tạm thời không thể thoát ra được.

Làm cho Tiểu Vũ cảm thấy dở khóc dở cười là có một tên béo ú cũng đang bị trói chặt ở bên cạnh. Tuy nhiên điều làm cho cậu hết nói nổi là hắn có vẻ không quan tâm đến việc mình bị trói cho lắm. Mọi sự chú ý của hắn giờ đây chỉ đều tập trung vào một đống lửa phía xa xa đằng kia.

Một mùi hương vô cùng nồng nàn chợt chiếm lấy khứu giác của Tiểu Vũ. Cái mũi nhạy bén với thức ăn của cậu bắt đầu khịt khịt mấy cái để phân tích nó đến từ đâu. “Để xem nào, mùi hương này rất quen thuộc, hừm hừm, thoảng mà không tan, đằm mà không ngấy, đây chắc chắn là mùi cá nướng không sai vào đâu được. Mùi cá nướng vừa chín tới, thơm vừa đủ độ, không vương mùi chạy khét, lại thêm ướp vào đủ gia vị khiến mùi tanh không bị phô ra. Tay nghề của người nướng cá cũng không phải dạng vừa đâu. Ừm, chắc chắn là như vậy.”

“ Đủ nhạy bén a, không ngờ ngươi cũng người có nghề đấy.”- âm thanh tán thưởng phát ra từ phía bên cạnh làm Tiểu Vũ làm cậu hơi giật mình, thì ra trong lúc vô thức cậu đã tự lẩm bẩm những điều đang suy nghĩ cho tên mập mạp đang nằm bên cạnh nghe.

Có vẻ như tên mập đó rất hứng khởi vì có kẻ tâm đầu ý hợp với mình, hắn thao thao nói tiếp:” Những món ăn ngon luôn là như vậy, luôn khiến cho người ta đắm chìm vào đó mà quên mất bản thân. Người hãy tập trung nghe tiếng mỡ cá đang cháy giòn tan trong không khí, hay màu da cá vàng ruộm đầy hấp dẫn kia xem, chỉ liếc nhìn qua thì ta đã có thể cảm nhận mùi vị ngon tuyệt khi được cắn vào đó một miếng ngập miệng rồi.” Tên mập mạp vừa nói vừa ứa nước miếng ra khắp nơi, hiển lộ ra một bộ dáng trư ca không thể điển hình hơn.

“ Tên này đói quá tới hóa điên rồi.”- Tiểu Vũ nhìn qua người bạn đồng cảnh ngộ này với một ánh mắt đầy thông cảm. “ Ngươi bị bắt trói ở nơi này bao lâu rồi?”- Tiểu Vũ hỏi nhỏ.

“Tính đến bây giờ thì đã hơn 3 canh giờ rồi.”- Tên mập mạp trả lời sang một cách uể oải, rõ ràng trong đầu tên này bây giờ chỉ có ăn mà thôi.

Dựa vào sắc trời úa tà sắp tối đang phủ chiếu xung quanh, Tiểu Vũ nhẩm tính có lẽ tên mập mạp này cũng bị bắt cùng lúc với mình. “Không biết ý đồ của kẻ cứu người lạ mặt là như thế nào, tự cứu bản thân mình vẫn là điều trên hết.”- Tiểu Vũ thầm quyết định trong lòng.

Khẽ đong đưa cổ tay theo một góc độ quỷ dị, sợi dây thừng đang trói chặt trên tay cậu bỗng nhiên bị nới lỏng ra. Công phu thoát thân này là Tiểu Vũ học được từ Trần lão, vốn là một trong những kỹ xảo phòng thân mà lão đã ân cần dạy cho cậu để chuẩn bị trước chuyến đi xa lần này, sau một hồi lần mò làm theo cuối cùng đã mở được đầu mối.” Quả nhiên trong những lúc khẩn cấp liền phát huy kỳ hiệu. “- Tiểu Vũ vui mừng nói, tự đáy lòng thầm cảm ơn sự lo nghĩ sâu xa của ông dành cho mình.

Nhẹ nhàng bật dậy khỏi mặt đất, Tiểu Vũ liền phóng ngay về phía bóng người đang ẩn hiện sau ánh lửa. Tốc độ từ Ô Nha Phi Bộ được phát huy đến tận cùng. “ Sự thật sẽ sớm được sáng tỏ”- Tiểu Vũ thầm nhủ.