Tiệm Bán Ánh Sao Trời

Chương 22: Gặp lại



“Nếu thật sự là vậy, thì thứ em muốn đều cho em.”

- --6 tháng sau---

“Chỉ Nhu, em có tham gia tiệc đính hôn của Lục Nam Thành không?” Trình Khiêm vừa hỏi, vừa đem cốc sữa nóng đặt lên bàn làm việc của cô.

Chỉ Nhu vẫn chăm chỉ nhìn màn hình lắc đầu. “Bây giờ vẫn là chưa xuất hiện được.”

Anh yên lặng gật đầu sau đó ngồi xuống bên cạnh cô cùng làm việc.

Xuất hiện ở đấy để dính thị phi ư? Cô biết bọn họ luôn chờ mong cô đến cái buổi tiệc quái gở ấy cùng với tiệc kết hôn của chúng. Nhưng tiệc nào đi chăng nữa chỉ cần cô xuất hiện thì chúng liền mượn gió bẻ măng. Thôi vậy xuất hiện trễ một chút cũng không sao.

Chỉ Nhu suốt nửa năm qua luôn kiên trì học tập Trình Khiêm, có lẽ anh là người thầy tốt nhất mà cô từng gặp, bề ngoài đẹp trai bên trong kiến thức lại uyên thâm thật khiến người ta mê mệt. Ngoài ra Vạn Hoa của cô cũng được Trình Khiêm chống lưng nên cũng được yên ổn một thời gian. Tình cảm giữa Chỉ Nhu và Trình Khiêm cũng có tiến triển rất tốt nhưng vẫn chưa công khai.



- --o0o---

Lục Nam Thành cùng Lâm Bảo Minh tổ chức một buổi đính hôn linh đình, hắn vốn dự tính rằng sau khi li hôn cùng Chỉ Nhu xong thì liền kết hôn với Lâm Bảo Minh nhưng không, người tính không bằng trời tính, hắn bị gia đình chèn ép, công việc ngập đầu không có thời gian nghỉ đến chuyện hôn nhân.

Còn Lâm Bảo Minh ngày đính hôn cũng là ngày mà Nhạc gia tuyên bố cô là thiên kim tiểu thư, vậy là hôm ấy cô ta cũng thay tên đổi họ thành Nhạc Á Hiên.

[Kết thúc tiệc đính hôn của Thành-Hiên]

“Anh khi nào anh mới thực hiện kế hoạch chèn ép Vạn Hoa và Thiên Hải đây, Nhạc gia cũng đã đồng ý hợp tác với Lục gia rồi, chỉ cần đánh sập Trình gia thì lúc đó cơ ngơi của chúng ta càng thêm rộng lớn, sẽ không ai dám phản chúng ta.”

“Biết là thế nhưng thế lực của Trình Khiêm lớn quá, hơn nữa sau lưng hắn không rõ là như thế nào, sợ rằng.”

“Thành, anh sợ gì chứ, ngoan nếu như Chỉ Nhu là điểm yếu của Trình Khiêm vậy thì cứ nhắm vào cô ta thôi.” Âm mưu của Nhạc Á Hiên vô cùng lớn, bây giờ vừa là thiên kim kiêm luôn phu nhân của hai gia tộc lớn mà vẫn chưa thõa mãn lòng tham vô đáy của ả ta. Ả muốn nhiều hơn nữa.

Lục Nam Thành sau khi nghe Á Hiên nhắc đến Chỉ Nhu thì sắc mặt tối sầm lại, sau khi ly hôn xong dường như cô đã bốc hơi đi đâu luôn rồi. Hơn nữa giọng điệu này của Nhạc Á Hiên là sao? Sao có vẻ đầy âm mưu và thủ đoạn vậy? Thật khó chịu.

“Thôi được rồi chúng ta đừng nói chuyện này nữa nhé. Về nhà nghỉ ngơi thôi, anh mệt rồi.” Hắn đưa tay đỡ lấy gương mặt của Nhạc Á Hiên sau đó dịu dàng hôn một cái, khiến cô tức giận đẩy hắn ra.

“Lục Nam Thành anh có ý gì hả? Sao dám phớt lờ em.”

“Anh nào có, những điều em muốn anh đều cho em mà.” Nhưng việc đem Chỉ Nhu ra làm con tin để chèn ép Trình Khiêm thì em đừng mơ. Lục Nam Thành thầm nghĩ, bởi hắn khó chịu, trong lòng hắn vẫn là có chút thương xót cho Chỉ Nhu.



Tối ngày hôm sau.

Chỉ Nhu đến một nhà hàng để ăn tối theo thường lệ, sau khi làm việc xong cô sẽ đến một nhà hàng nào đó để ăn tối, rồi sau đó mới về nhà. Thỉnh thoảng cô đi cùng Trình Khiêm, nhưng hôm nay anh bận nên không thể đi cùng cô.

Sau khi vào nhà hàng chờ đợi phục vụ đưa món lên, cô chọn cách nhìn ra khung kính trước mắt tìm thú vui, nhưng trùng hợp thay ánh mắt cô va vào cặp đôi đi bên đường.

Là Lục Nam Thành và Bảo Minh(*) hai người họ chắc chỉ đi qua đường thôi nhỉ? Nếu vào đây thì sẽ va nhau mất, và rồi không ngoài dự đoán, hai người đấy cũng vào nhà hàng này thật.

Chỉ Nhu không muốn đụng phải bọn họ bèn cầm cuốn sách ra đọc, cuốn sách kia cô để che hết gương mặt của mình.

Nhạc Á Hiên sau khi vào thì quan sát xung quay, chợt cô thấy dáng vẻ của ai giống với Lâm Chỉ Nhu nên bèn kéo Lục Nam Thành qua đấy.

“Xin hỏi cô là Lâm Chỉ Nhu đúng không?” Nhạc Á Hiên lên tiếng nhưng đối phương không đáp.

“Này cô, chúng tôi có thể ngồi ở đây không?” Ả kiên nhẫn hỏi lại, và rồi người kia cũng đáp.

“Có người rồi. Phiền cô tìm chỗ khác.”

Giọng nói này quả nhiên là của Lâm Chỉ Nhu, ả đi tới vô duyên giật cuốn sách trên tay Chỉ Nhu ra.

“Hừ lâu rồi không gặp. Vậy mà gặp lại còn không thèm chào hỏi cơ đấy.” Nhạc Á Hiên lên tiếng mỉa mai.

Cô nhướng mày đáp: “Hửm, có quen sao?”

Câu trả lời của cô khiến Nhạc Á Hiên tức giận. Lục Nam Thành từ nãy đến bây giờ vẫn sững người. Ly hôn xong cô mập ra rồi, với lại cũng xinh đẹp hơn trước, phụ nữ thường như vậy sao?

Ả quay lại nhìn Lục Nam Thành, thấy hắn vậy liền đánh vào lòng ngực hắn một cái: “Anh đang ngây ngốc cái gì vậy hả? Thấy cô ta xinh đẹp sao?”

Hắn chưa kịp đáp lại ả thì Chỉ Nhu đã lên tiếng: “Xin lỗi hai vị, phục vụ đã đưa đồ ăn lên cho tôi, nếu không có việc gì phiền hai người đi chỗ khác, đừng làm ảnh hương đến tôi.” Cô nhìn hai người đó mỉm cười tử tế, lúc này bọn họ mới nhìn lui phía sau, chỉ thấy phục vụ đúng run ở phía sau.

Đụng phải hai nhân vật lớn như Lục Nam Thành và Nhạc Á Hiên, thì ai mà không sợ.

“Đồ ăn của cô đây ạ.” Người phụ vụ đặt từng đĩa đồ ăn xuống cho cô, lúc này Nhạc Á Hiên bỗng giở trò đứng không vững, ngã về phía phục vụ, khiến cho tên phụ vụ cũng nghiêng người qua làm cho cốc nước trên bàn đổ thẳng xuống váy cô.

Gương mặt cô dần đen lại, xung quanh dần tỏa ra sát khí: “Các người đang làm gì vậy hả?” Cô đập tay lên bàn quát lớn.