Thuốc Giải Độc

Chương 77: Hiện trường lễ đính hôn



Tuy Lục Cảnh Thành và Ngọc Quân đều không quan tâm đến Trương Ngọc Phàm, nhưng cậu ta vẫn để ý. Vẫn cứ ngồi luyên thuyên nói chuyện một mình. Vào trường hợp bây giờ, hai người bọn họ cũng không thể bỏ đi chỗ khác được. Làm ầm ĩ lên thì quá mất mặt.

Khách khứa nhìn vào đều âm thầm chặc lưỡi, xem ra quan hệ giữa đứa con trai út nhà họ Trương với chị gái và anh rể cũng không tệ lắm.

Buổi tiệc đính hôn chính thức bắt đầu.

Tiếng nhạc giao hưởng du dương được cất lên êm dịu, từ phía cuối thảm đỏ Trương Ngọc Quỳnh khéo léo khoác tay Hồ Chung bước vào.

Khách mời phía dưới đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng, tiếng reo hò kèm pháo giấy nổ vang lên khắp nơi. Hai nhà cũng có tiếng tăm trên thương trường, khách mời ở đây hầu hết là doanh nhân trên thương trường. Trương Ngọc Quỳnh lại là người trong giới giải trí nên ở đây cũng có rất nhiều minh tinh nổi tiếng đến dự.

Tuy Trương Ngọc Quỳnh không phải là lưu lượng nổi tiếng nhưng những người trong giới này đều để ý đến từng tiếng động nhỏ. Người đến dự đều là người có tiền có quyền, bọn họ đâu có thể bỏ qua một cơ hội hiếm có như vậy được.

Họ đều hướng ánh mắt ghen tị lẫn hâm mộ về người phụ nữ đang bước vào lễ đường. Cũng cùng là kiếm ăn trong giới giải trí, tại sao cô ta lại có những một xuất thân tốt đẹp bây giờ lại còn thuận lợi gả vào giới thượng lưu làm phu nhân nhà giàu. Bọn họ cũng phải nhân thời cơ này thử một phen mới được.

Truyền thông cũng không thể bỏ qua một ngày có thể lấy được nhiều thông tin nóng hổi. Phóng viên bấm máy ảnh liên tục, tất cả mọi ống kính đều hướng thẳng đến tâm điểm chú ý.

Ngồi dưới khán đài, mẹ Trương lặng lẽ nức nở lấy khăn tay chấm giọt nước mắt, gả vào lòng chồng mình cảm động nhìn về phía con gái cưng. Con gái cưng bà nâng niu trong lòng bàn tay hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng sắp về làm dâu nhà khác.

Ở một góc khuất xa nhất, có một người đàn bà khác cũng đang nén nước mắt nhìn về phía Trương Ngọc Quỳnh.



Buổi lễ cứ trôi qua một cách suôn sẻ, không xảy ra một điều gì bất thường. Cũng chính vì quá yên ả mà trong lòng Ngọc Quân có chút không yên.

Sau phần nghi lễ kết thúc, Trương Ngọc Quỳnh quay về phòng mình thay đồ chỉ còn lại Hồ Chung và cha mẹ hai bên thay mặt tiếp khách. Người phục vụ cũng lần lượt mang đồ ăn lên bàn để khách khứa bắt đầu dùng bữa.

Lúc nhân viên phục vụ rót thêm nước cho Ngọc Quân thì sơ sẩy trượt tay làm đổ ly rượu đỏ vào váy cô. Cô ta hốt hoảng xin lỗi cúi xuống dùng khăn giấy trên bàn lau lung tung lên trên vết bẩn.

Ngọc Quân nhíu mày ngăn cản động tác của cô ta, cô ta càng ra sức lau vết bẩn lại càng lan rộng.

“Được rồi, cô tránh ra đi.”

Lục Cảnh Thành thấy thế thì rút chiếc khăn sạch được xếp trong túi áo vest của mình tự tay lau thay cô. Vết rượu đỏ dính vào trên vải lụa trắng không dễ dàng lau sạch đến vậy. Anh nói với cô.

‘Chúng ta mau về thôi.”

Cô phục vụ thấy Lục Cảnh Thành nói vậy liền cuống cuống lắc đầu nói với Ngọc Quân, giọng van nài tội nghiệp.

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi sẽ bồi thường lại cho cô.”

Ngọc Quân đã không muốn so đo với cô ta, cô ta lại cứ khăng khăng cản trở. Cô còn chưa hề trách mắng nặng lời mà cô ta đã khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài như thể cô bắt nạt cô ta vậy.

Ngọc Quân càng khó chịu. Từ đâu lại nhảy ra cô bé lọ lem bị bắt nạt thế này, đây là lễ đính hôn chứ có phải hội trường diễn kịch đâu.

“Nếu có muốn bồi thường thì tốt thôi. Bộ váy này tôi mới mặc lần đầu, giá gốc là hai trăm bảy lăm triệu, tôi làm tròn cho cô xuống còn hai trăm triệu thôi. Cô muốn chuyển khoản hay đưa tiền mặt.”

“Tôi, tôi….”

Cô ta không ngờ Ngọc Quân sẽ nói thẳng thừng như thế liền lắp bắp vài câu không nên lời rồi bật khóc.

“Tôi chỉ là sinh viên nghèo đi làm thêm, tôi không có nhiều tiền như thế.”

“Không có tiền để trả thì tránh ra một bên.”

“Tôi…tôi có thể trả góp hoặc là đến nhà của phu nhân để làm công.” Cô ta còn kịp liếc mắt sang nhìn Lục Cảnh Thành.

Hành động này làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Ngọc Quân. Trả nợ là chuyện phụ còn quyến rũ chồng cô mới là chuyện chính có đúng không?

Cô còn tưởng là với tính cách của Lục Cảnh Thành, đời này cô không cần phải biết đến hai từ ghen tuông viết như thế nào. Không ngờ hôm nay lại có người đứng trước mặt chính thất nhòm ngó chồng cô.

Giọng nói Ngọc Quân lạnh thấu xương.

“Nhà tôi không cần loại người vụng về đến phá hoại. Nếu không muốn tránh ra thì lên đồn công an mà tự thú. Nếu không có tiền đền thì dựa theo pháp luật mà bồi thường đi.”

Cô ta là loại người không biết an phận, lại còn tự cho bản thân mình thanh cao. Nếu là người khác thấy Ngọc Quân không tính toán so đo với cô ta thì còn không mau cúi đầu xin lỗi rồi chạy xa. Đằng này lại vừa không có khả năng bồi thường lại còn đứng khóc lóc tỏ vẻ đáng thương.
Đúng là thói đời cứ là người nghèo thì sẽ tội nghiệp hơn.