Thực Tập Sinh Vô Hạn

Chương 227



Ảo thuật gia chưa chết!

Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong ký túc xá thực tập sinh, bắt đầu từ mồm người tận mắt nhìn thấy No.10 đứng trước cửa phòng nói chuyện với No.9, cuối cùng đồn khắp ký túc xá.

Hiện tại ký túc xá chỉ có 100 người, trừ nhóm cấp S phải tham gia phó bản quyết chiến thì 90 người khác đều ôm tâm trạng hóng hớt, sau khi thoát khỏi ải tử là ngày nào bọn họ cũng hẹn nhau uống rượu xả stress, cày game, đi công viên, rảnh rỗi thì xúm nhau tám chuyện, cá coi ai chiến thắng.

Cả ký túc xá đều biết, dĩ nhiên khán giả ngoài phòng livestream cũng không ngoại lệ.

Vốn dĩ giữa hai bên không được trao đổi tin tức nhưng vì cuộc thi thực tập sinh kinh dị sắp kết thúc, để tăng hiệu quả chương trình và tương tác giải trí, hệ thống chủ đã đặc biệt mở phòng livestream cá nhân cho từng người trong số 90 thực tập sinh chiến thắng. Thế nên những lúc rảnh rỗi nhiều thực tập sinh đã sắm vai streamer bán thời gian, chia sẻ cuộc sống trong ký túc xá với Người sống sót bên ngoài.

Bởi vậy đêm đó, diễn đàn Người sống sót đã bùng nổ.

[Á đù, Ảo thuật gia chưa chết! Đù má vãi lều thật!]

[Ủa sao chưa ngỏm? Ổng vắng mặt trong cuộc họp ở studio cơ mà?]

[Tui cũng đang thắc mắc zụ này nè, theo lý thuyết thì thực tập sinh phải được truyền tống trở về, không thể bỏ qua buổi đánh giá xếp hạng được…]

[Chẳng phải lúc trước hệ thống chủ đã thông báo hả, nó kêu Ảo thuật gia và Âm Dương sư không vào phó bản siêu cấp S Trại trẻ mồ côi vì lỗi dịch chuyển không gian, mà họ vào một phó bản siêu cấp S khác, nhỡ đâu trong quá trình đó xảy ra biến cố nên chưa kịp dịch chuyển về đây chăng?]

[Đúng là có khả năng này, nhưng nói gì thì nói, Ảo thuật gia không sao, chỉ sợ toàn bộ thế lực cấp S lại phải thay máu lần nữa…]

Lời này không sai.

Sau khi buổi đánh giá xếp hạng cuối cùng kết thúc, vòng lặp vô hạn đã mở sòng bạc cá cược xem thế lực bên nào sẽ giành top.1. Đa số Người sống sót đã cược điểm sinh tồn của mình vào đội của Messiah, dẫn đến việc tỷ lệ đặt cược bên phe Gia Cát Ám vô cùng ảm đạm.

Kết quả trong thời điểm quan trọng này tin Ảo thuật gia còn sống lại cháy lên hừng hực, cán cân bắt đầu nghiêng ngả khiến không ít Người sống sót đang đổ xô đặt cược phải chùng tay.

Ai cũng biết phó bản quyết chiến sẽ vô cùng gay cấn khốc liệt. Chín cấp S đều có vị trí rõ ràng, các thực tập sinh livestream kể với khán giả rằng: phe phái trong nhóm cấp S gặp nhau chả thèm chào luôn á, bầu không khí căng cực!

Khán giả hóng hớt trầm trồ, nô nức mong đợi không thôi.

Thế nhưng bọn họ không biết, bốn cấp S kia bị No.1 khống chế sao mà chào được? Giống như Thầy trừ tà và A Tán áo đen vốn là bạn tốt nhưng giờ gặp nhau lại như người lạ, chả thèm dòm tới mặt.

Mà bầu không khí giữa các cấp S, không căng thẳng đến thế đâu.

Hôm nay lúc Tông Cửu đến phòng họp, vừa mở cửa đã nghe tiếng bọn họ tranh luận.

Bất ngờ là Gia Cát Ám vắng mặt, chỉ có Phạm Trác, Thầy trừ tà và Âm Dương sư, ngay cả Từ Túc luôn dự họp giờ cũng chẳng thấy đâu.

Thầy trừ tà nghiêm túc nói: “Phó bản cuối cùng không phải phó bản đoàn đội, mà là xếp ngẫu nhiên 1:1, chúng ta có thể không tham gia mà?”

Hệ thống chủ đã thông báo quy tắc của phó bản quyết chiến cho các cấp S từ lâu, như nó đã nói, cấp S có quyền tự do lựa chọn tham gia hoặc không.

Phó bản quyết chiến được tổ chức theo hình thức thi đấu thăng cấp, một chọi một. Đến lúc đó bọn họ phải đưa ra quyết định, nếu không tham gia thì được giữ lại ghế cấp S và chuyển sang vị trí khán giả, chỉ chừa lại những cấp S muốn thi đấu.

Về hình thức, hệ thống chủ đã phổ biến sơ cho bọn họ. Đây là phó bản một chọi một và chỉ một người còn sống bước ra khỏi phó bản đó. Điều này có nghĩa tên đã lên cung sẽ không còn đường quay lại, khi quyết định tham gia thì kết cục không chết là không ngừng.

Khác với các cấp khác, phần thưởng kết toán của cấp S vô cùng phong phú. Tham gia phó bản quyết chiến để tranh slot nhận tấm vé điều ước vạn năng, nhưng nếu thua cái giá phải trả là cả mạng sống.

Một sự lựa chọn rất gian nan.

Tiến một bước, không nhất định vinh hoa phú quý mà có thể là vực sâu thăm thẳm. Đứng im tại chỗ thì bình an vô sự, còn nhận được phần thưởng cơ bản.

Gia Cát Ám từng nói: hệ thống chủ chắc hẳn đã rõ mưu đồ của bọn họ rồi, ai biết No.1 có bép xép gì hay không mà hệ thống chủ lại đặt quy tắc như vậy trong phó bản quyết chiến. Nếu phe mình tham gia hết, chưa biết chừng sẽ rơi vào tình thế gà nhà đá nhau, gây ra thương vong không đáng có.

Cho nên quyết định cuối cùng là để mình Ảo thuật gia tham chiến.

Tông Cửu nghe đồng đội kết luận xong: “…?”

Ủa gì dọ? Ủa bán đồng đội hở?!

Riêng Tsuchimikado là lo lắng cho cậu: “Ngộ nhỡ No.1 chơi bẩn, cậy đông hiếp yếu thì sao?”

Với No.1, đám cấp S chỉ là con rối chẳng cần màng đến tính mạng. Khó đảm bảo đến lúc đó vì thắng lợi hắn sẽ phái cả bốn người tham chiến, vậy Tông Cửu tệ lắm cũng phải một chọi ba mới giành được vé.

“Tôi chưa hiểu lắm!” Thầy trừ tà bỏ tay xuống: “Nãy No.3 mới bảo Ác ma sẽ không làm thế mà?”

“No.3 nói nếu để mình Ảo thuật gia tham chiến thì phe kia cũng chỉ phái một người ra, tuyệt đối không có chuyện cậy đông hiếp ít.”

Lời dù vô lý đến đâu nhưng phát ra từ miệng Gia Cát Ám, cũng nhất định là có lý do của nó.

Ngược lại Tông Cửu thì biết tỏng.

Cậu và Ác ma chọi nhau lâu nay, lấy sự khó chịu của đối thủ làm mục tiêu hàng đầu, quanh quẩn đủ loại mánh khóe, chơi bẩn cũng là chuyện thường tình.

Hôm đầu tiên No.1 ghim Tông Cửu vì khiến hắn làm nhiệm vụ thất bại trong phó bản bệnh viện tâm thần, vung tay cho cậu đánh giá cấp F; sau đó Tông Cửu chạy tới phòng No.1 trộm bông hoa hồng, còn cắt nát quần áo người ta. Nói là kẻ thù không đội trời chung nhưng lại giống mấy đứa tiểu học đánh nhau hơn, cực kỳ trẻ con.

Mà nếu thực sự phải đối đầu thì bất kể Tông Cửu hay Ác ma, với sự kiêu ngạo của bọn họ tuyệt đối không cho phép những người không liên quan quấy rầy chiến trường cuối cùng này.

Đó là trận chiến cuối cùng giữa vị cứu tinh và đại ma vương, nó thuộc về riêng Ảo thuật gia và Ác ma.

Vì vậy, Tông Cửu thản nhiên kết thúc chủ đề này: “Anh ta nói đúng, cứ quyết định vậy đi.”

“Mà này, Từ Túc đâu?” Cậu hỏi.

Tsuchimikado: “Gia Cát Ám đi tìm cậu ta rồi, phần thưởng của No.3 là “Sách vong linh”.

“Sách vong linh” là đạo cụ cấp S chỉ xuất hiện trong phó bản cấp S ‘Ramesses’. Đạo cụ bị động mang công năng thuần túy, khi sử dụng sẽ biến bản thân thành sinh vật nửa sống nửa chết tương tự như vu yêu, khả năng sống tăng gấp đôi, là một món đạo cụ huyền thoại rất nổi tiếng. Chưa từng có ai trong vòng lặp vô hạn sở hữu được nó.

Quan trọng nhất là ‘Sách vong linh’ có thể cho người ta nhìn thấy linh hồn của người chết, đồng thời giao tiếp với họ.

Từ sau phó bản vừa rồi, Hứa Sâm đã trở thành cái dằm trong tim Từ Túc. Bây giờ lại xuất hiện món đạo cụ như này, Gia Cát Ám đi báo tin cho cậu chàng cũng là điều dễ hiểu.

“Ra vậy.”

Chẳng biết thế nào, trực giác trong lòng Tông Cửu dấy lên hồi chuông nghi ngại kỳ lạ.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, No.2 luôn im lặng đứng trước bức tranh tường trong phòng họp đột nhiên xoay người.

Tông Cửu đã sớm chú ý đến Phạm Trác, vì hôm nay vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, khi mọi người thảo luận về phó bản quyết chiến, No.2 cũng không lên tiếng phản đối.

Theo tính tình của người này, nếu kế hoạch có vấn đề thì hắn ta sẽ nói ngay và luôn. Mà khi hắn im lặng, nếu không phải kế hoạch đã ổn thì tức là có chuyện riêng không tiện nói ra trước mặt mọi người.

Ma cà rồng tóc xám gật đầu với chàng trai tóc trắng, khẽ nói xin lỗi rồi rời khỏi phòng họp.

Dù sao cũng đã bàn xong, phó bản quyết chiến không được dùng đạo cụ đặc biệt, lần này đến cả đạo cụ bị động cũng không được dùng, mọi người có muốn giúp cũng đành chịu, chỉ có thể động viên tinh thần.

Tông Cửu thấy vậy thì ngầm hiểu, tán gẫu đôi câu rồi dùng trò cũ, vội vàng đuổi theo No.2.

Hắn ta chưa đi xa, vừa ra đã thấy bóng người cao lớn, nửa Ma cà rồng luôn mặc bộ quân phục thẳng thớm đang đứng ngay trước cửa một phòng họp khác trên tầng thượng.

Phạm Trác gật đầu với cậu, lẳng lặng đặt tay lên chuôi dao quân dụng bên hông, kích hoạt trạng thái thăm dò của Ma cà rồng, xác định xung quanh không có ai mới đẩy cửa: “Vào trong rồi nói.”

Nom điệu bộ cẩn trọng của hắn ta, trong lòng Tông Cửu biết chắc chắn là chuyện lớn. Vì vậy sắc mặt cậu cũng nghiêm túc hơn nhiều, thậm chí còn rút bài Tarot ra bói, đảm bảo không có ‘nhân viên đặc biệt’ nào lảng vảng cậu mới từ từ khép cửa lại.



Đến khi ra khỏi phòng họp đã là một giờ sau.

Vì tránh khiến người khác chú ý, bọn họ lần lượt rời đi chứ không ra cùng lúc.

Tông Cửu không vội về phòng, cậu cân nhắc rồi đi thẳng đến quầy bar tầng thượng.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn đỏ thẫm phía xa nối liền với mặt biển, bầu trời chói lọi nhưng suy tàn như sắp bùng cháy nhuộm mặt biển thành một màu tương tự.

Ảo thuật gia gọi một ly Whisky theo thói quen, cúi đầu lục lọi trong túi, ngọn lửa bùng lên, châm một điếu thuốc vị bạc hà.

Chỉ những khi cần suy nghĩ, kích thích và giúp đầu óc tỉnh táo cậu mới dùng đến nicotin và thuốc lá.

Cậu cứ thế vừa hút thuốc vừa uống rượu, khuôn mặt khuất sau làn khói không rõ biểu cảm.

Ngay giây sau, một bàn tay vươn ra từ phía sau lưng, cầm ly rượu mà chàng trai tóc trắng đặt trên quầy bar, cố tình lần theo vị trí môi Ảo thuật gia đã chạm mà uống cạn ly rượu mát lạnh.

Uống xong, Ác ma còn thản nhiên nhận xét: “Kỹ thuật thua anh xa.”