Thuần Dưỡng (Tương Ngã Tuần Dưỡng)

Chương 55



Đom đóm bay qua đường hầm, bay qua lính gác và dẫn đường bị nhốt, bay qua mèo đen nửa trong suốt, bay qua Quản Kỳ tự do. Chúng tụ lại giữa không trung, tạo thành một đám mây dày đặc. Rồi lại chợt tản ra, hòa vào đêm tối, lẻn vào vô số nhà dân thường.

Canh khuya đêm vắng. Gió mát trăng thanh.

Cơ quan dưới lòng đất điều khiển lối đi xung quanh hạ xuống, làm pháo đài hình tròn ở giữa chậm rãi nâng lên một độ cao nhất định. Quản Kỳ dùng cơ thể Thành Dương, tay nâng bể thủy tinh, ngửa đầu nhìn ánh trăng.

“Cô từng hứa dẫn ta đi ngắm trăng.” Bà khẽ cười một tiếng: “Ta đợi bao nhiêu năm, rốt cuộc hôm nay bằng chính sức mình làm được rồi.”

Đàm Dung ở phía sau cách bà ta nửa bước, cúi đầu đứng đó, lặng lẽ không một lời. Diệp Vũ Tình ngồi trên mặt đất, tay nắm nòng súng, nhắm mắt ngâm nga một bài ca không rõ tên.

Quản Kỳ bắt đầu thở dài, âm cuối tan đi dưới sắc trăng: “Ta sẽ có ngày mai tốt hơn, tự do hơn, sẽ chiếm lĩnh một thành phố thuộc về mình. Cô đã giúp ta ngay từ đầu, bây giờ lại hối hận. Thật khéo, từ hôm nay trở đi, cô đối với ta cũng chẳng còn tác dụng nữa.”

Bà ta quay đầu, nhìn kĩ người bạn đã sống cùng tám năm. Trong mắt Đàm Dung không có ánh sáng, đờ đẫn ngây ra tại chỗ như một bức tượng sáp giả tạo. Diệp Vũ Tình mở chốt an toàn, giơ ngang họng súng, kề lên huyệt thái dương Đàm Dung.

Đoàng.

Đạn từ đầu bên này xuyên qua, máu tươi và não văng khắp nơi. Đàm Dung lặng im ngã xuống. Quản Kỳ tiến lên hai bước, dùng chân đá cô ta ra rìa mép. Đàm Dung rơi xuống, đồng tử phóng đại như tinh thể pha lê, trong suốt và rỗng tuếch mơ hồ, cả người mềm nhũn mà nặng nề đập lên những mảnh xi măng vỡ vụn lởm chởm..

“Adios*.” Cuối cùng, Quản Kỳ nói. (*Tạm biệt)

Giây phút cận kề cái chết, Ninh Phi nhớ đến tinh thần thể của mình.

Hắn không thích con mèo đen kia, giống như hắn không thích bản thân hắn. Nhưng cô độc một mình đối diện với cái chết cũng là một chuyện đáng sợ. Thành Dương không còn là Thành Dương, hắn cũng chẳng còn tinh thần lực thừa lại để duy trì liên hệ với tinh thần thể. Chỉ biết nằm lặng đó, không nơi nương tựa, chờ đợi phán quyết của số mệnh.

Mọi tiếng động cùng lúc lắng xuống, chỉ còn lặng yên khiến người ta hít thở không thông.

Xương cốt truyền dẫn âm thanh khuếch đại nhịp tim lên tối đa, một lần, rồi một lần, vùng vẫy trong lồng ngực. Đau đớn và mất máu làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Ninh Phi nhất thời thất thần vài giây, rồi đột nhiên tỉnh lại.

Nếu như không tìm được Thành Dương về, hắn nghĩ, hắn sẽ chẳng còn gì để mất nữa.

Trong bóng tối lặng thinh, hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm lại được chút sức lực.

Những khối bê tông nặng trịch đè lên người, Ninh Phi gắng sức đẩy. Chúng lộp bộp sụp xuống, nặng nề lăn xuống mặt đất vỡ nát, tạo ra vài cái hố cạn mới. Thật ồn. Cảm nhận nhạy bén của lính gác làm âm thanh tăng lên gấp trăm lần. Ùng ùng vang dội trong màng nhĩ. Hắn cau mày, cắn răng đập mở gông cùm, từ trong đống đá vụn đứng dậy.

Đau.

Hô hấp bị giới hạn, không khí ra vào trong quá trình vừa ít lại vừa chậm, có mùi vị máu. May thay trước giờ hắn rất giỏi nhẫn nại, khả năng phục hồi mạnh mẽ và trao đổi chất tốc độ cao luôn có thể kịp thời chữa lành cơ thể.

Nhưng tốc độ lần tự chữa lành này nhanh chóng khác thường, cũng chậm chạp khác thường. Miệng vết thương bị cắt đã kết vảy, mô hạt mới xuất hiện nóng lên ngưa ngứa. Chẳng bao lâu sau, vảy cứng lại tự nhiên tróc ra, lộ ra một phần da hồng nhạt mỏng manh. Nhưng vết thương ở ngực vẫn không khá lên, chắc là xương sườn đã gãy, đè lên nội tạng bên trong. Ninh Phi luồn ngón tay vào trong máu thịt, như vô tri vô giác lần tới nơi rạn xương, dùng sức bẻ gãy.

Tinh thần lực vẫn cạn kiệt như cũ, mà hắn lại phấn khởi lạ thường.

Chỉ cần có thể chiến đấu là được rồi, Ninh Phi nghĩ. Yên lặng nghỉ ngơi một lát, đợi vết thương trước ngực khá hơn, hắn ngẩng đầu, đẩy đá bước ra ngoài.

Thời điểm xảy ra sụp đổ, Tạ Đồng vẫn còn bị nhốt giữa rào sắt.

Tường đá lắc lư, bắt đầu nghiêng ngả sụp xuống từ trên đỉnh. Một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đầy địch ý từ trong hàng rào lao ra ngoài, đi qua con đường hình trụ đứng trên đỉnh đầu rồi lan rộng. Vách tường khúc xạ ra tần số yếu ớt quen thuộc, giống như thứ bà đã từng kiểm tra —— Dấu ấn tinh thần Thành Dương bộc lộ trong huấn luyện thường ngày.

Trong bộ đàm hình nút áo vẫn còn âm thanh truyền đến.

“Các dẫn đường.” Tạ Đồng nói, chất giọng bình ổn trước sau như một: “Bảo vệ tốt lính gác của các người. Nếu phát hiện đồng đội có dấu hiệu bị khống chế, sử dụng súng gây mê ngay.”

Bà nắm nút áo, ngập ngừng chốc lát, xoay tín hiệu về một băng sóng khác.

“Bà Tạ?” Nguyễn Minh Chinh hỏi.

“Thầy Nguyễn.” Bà nói: “Tình hình bản đồ vệ tinh thế nào?”

“Không tốt lắm. Phát hiện mặt đường đảo Bạch Sa sụt lún không rõ nguyên nhân, phạm vi liên quan và địa điểm công xưởng thí nghiệm trùng khớp nhau. Gần quảng trường Tự do(1) có một lô cốt cỡ nhỏ nhô lên từ dưới đất. Phân tích dựa trên hình ảnh HD, vùng lân cận có ba người: Đàm Dung, Thành Dương, và… Diệp Vũ Tình? Tôi nghe gần bên bà rất ồn, sự việc không suông sẻ sao?”

Tạ Đồng tựa lên hàng rào, tựa lên thứ vật cản kim loại giúp bà ngăn cản đá rơi. “Không quá thuận lợi.” Bà dừng một chút: “Thành Dương có vấn đề. Thầy Nguyễn, hãy thay ta xin viện trợ phía quân đội. Ta sẽ cố sức dẫn tiểu đội đến hiện trường cản trở, nếu như có cơ hội.”

“Rõ*. ‘Có cơ hội’? Bà Tạ, có ý gì?” (*gốc là 收到: nhận được, giống “Roger” – đã nhận được và hiểu rõ)

Giữa cảnh huyên náo, chỉ có giọng nói Tạ Đồng bình tĩnh và kiềm chế: “Nếu ông phát hiện ta không bình thường, lập tức đóng cổng giao tiếp của ta ngay, tiếp nhận toàn bộ sự việc. Cẩn thận Lý Chính Thanh, đừng quá tin tưởng ông ta.”

“Bà Tạ?” Nguyễn Minh Chinh nói: “Chờ chút. Cư dân đảo Bạch Sa đang từ trong nhà đi ra theo đoàn, từng nhóm một tụ tập trên đường.”

Tạ Đồng nghĩ, chuyện xấu nhất quả nhiên đã xảy ra.

“Ta đang nghe.” Bà nói: “Bố trí nhóm lính gác dẫn đường có độ phù hợp trên 90%, canh giữ xung quanh đảo Bạch Sa. Cắt đứt giao thông, chú ý chặt chẽ sườn dốc và bậc thang nước vào ven sông*, toàn lực khống chế rối loạn trong phạm vi đảo Bạch Sa. Về phần Thành Dương…” Bà cười khổ một tiếng: “Thời điểm bất đắc dĩ, cân nhắc ngắm bắn từ xa.” (*江边入水的阶梯和坡地: có lẽ ý là những nơi có thể dùng làm đường thủy)

Tảng đá lớn trên đỉnh đầu rơi xuống, bà nhắm mắt lại.

“Rõ.” Nguyễn Minh Chinh nói.

Hàng rào đang tựa lưng chậm rãi cong gãy, kim loại khi kéo giãn phát ra âm thanh ken két khiến người ta ê răng. Một giọng nói truyền đến từ đằng sau: “Không được giết Thành Dương.”

Màn chắn bị kéo ra ầm vang, Tạ Đồng vội lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh được vật trí mạng to lớn phía trên.

Bà ngửa mặt lên, ngạc nhiên hỏi: “Ninh Phi?”

Ninh Phi nhếch nhác, toàn thân bê bết máu nhìn xuống dưới, vươn một tay về phía bà: “Bà đã nói, sẽ tận lực mang từng người trở về.”