Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 15



☆ Chương 15:

Edit: Bongbong_nbo

Lục Vân Khai bên này vừa mới ngẩn ra một cái, người quản lý đã nói tiếp: ''Giang Hưng để giành được kịch bản tốt cũng coi như liều mình, đạo diễn Tôn Duệ là khó trị có tiếng trong giới, cậu ta đích thực có dũng khí, không ngại mất mặt chạy đuổi theo đạo diễn khắp nơi. Việc này nếu nổ ra, rất khó nói là tác dụng tích cực hay là tiêu cực đối với quần thể fan.''

Quả nhiên như vậy. Lục Vân Khai nghĩ.

Chuyện này nói rồi liền xong, Giang Hưng, một nghệ sĩ nhỏ cũng không khơi lên sự chú ý của người quản lý Chúng Tinh.

Người quản lý Chúng Tinh ký hợp đồng với Lục Vân Khai họ Trương, tên chỉ có một chữ Phương, anh ta nói: ''Được rồi, đừng xoắn xuýt cái này, tôi ngày mai dẫn cậu chạy đi xem mấy cái đoàn làm phim nhìn xem, qua hai ngày, cậu liền nên bắt đầu chuẩn bị phân cảnh của cậu.''

Lục Vân Khai cười nói: ''Em xem qua kịch bản rồi, hôm qua thử một chút, Trương ca, anh nhìn xem?''

Giữa lời nói của cậu, thậm chí ngay cả động tác nửa ngồi ở trên vị trí đều không thay đổi lắm, chỉ đầu lông mày khẽ khàng nhướng lên một cái, khóe môi hơi nhếch, loại khí tức tùy tiện kiêu ngạo cứ tỏa ra phía ngoài!

Trương Phương bình tĩnh một chút nhìn Lục Vân Khai, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nhặt được báu vật rồi, mình lần này, tuyệt đối nhặt được báu vật rồi!!

Trong khi Lục Vân Khai đi lên con đường của mình, Giang Hưng cũng không thể coi như là ở nguyên tại chỗ mà lượn vòng.

Mặc dù tin đồn bên ngoài mỗi ngày Giang Hưng chạy theo Tôn Nhuệ, nhưng nghiêm khắc mà nói, anh cũng chẳng phải mỗi ngày đều xuất hiện ở trước mặt Tôn Nhuệ.

Toàn bộ thời gian đi tìm Tôn Nhuệ của anh, đều là sau khi mình thực sự có thắc mắc và tiến bộ mới. Như vậy mới là chân chính tìm người thỉnh giáo, mà không phải mặt dày mày dạn quấn lấy đối phương cho mình cảnh diễn.

Mà Giang Hưng chẳng phải thiên tài như Lục Vân Khai vậy, cho nên thời gian trung bình mà anh tìm Tôn Nhuệ, chính là hai, ba ngày một lần. Đến giai đoạn sau, bởi vì một số vấn đề cơ bản đã giải quyết, cho nên thời gian mỗi lần cách nhau càng dài, xấp xỉ ba ngày rưỡi một lần.

Nhưng lần này có chút đặc biệt.

Tính toán một chút thời gian hiện tại cách khi đó Tôn Nhuệ nửa công khai tuyển diễn viên cũng một tháng rồi, trước đây Giang Hưng nhiều nhất ba ngày liền qua đây một lần, mà lần này đã là ngày thứ năm rồi, còn chưa nhìn thấy người.

Tôn Nhuệ đang từ phòng khách của một công ty đi ra, giữa đôi lông mày không tự chủ nhíu một cái.

Lúc này đã là buổi tối rồi, từng tấm kính lớn làm ánh đèn neon của thành phố phản chiếu càng thêm đẹp lộng lẫy, biên kịch đi theo bên cạnh Tôn Nhuệ, lúc này nhìn nhìn xung quanh không có người của công ty này, liền hướng về Tôn Nhuệ cười nói: ''Lão Tôn à, lần này cái giá của ông bưng cao quá rồi thì phải? Tôi thấy một mầm non rất tốt đấy, kết quả bị ông kéo thành như vậy, người ta quả nhiên chạy rồi thì phải?''

Tôn Nhuệ không cười mà liếc ngang biên kịch một cái, nói: ''Tôi ban đầu cũng không phải đặc biệt chú ý tên nhóc đó.''

''Nhưng bây giờ nhìn xem, cậu ta so với cái tên mà ông vừa ý nhất thì tốt hơn không ít.'' - Biên kịch so so vai nói.

Tôn Nhuệ im lặng.

Công ty này là công ty Vạn Bảo có tiếng trong giới, Vạn Bảo gần đây lăng xê một ngôi sao nam gọi là Tề Lâm, xem như là tiểu thiên vương của lớp người mới, công bằng mà nói, nhân khí và kỹ thuật diễn đều coi như không tệ, vì thế lúc trước Tôn Nhuệ đang khảo sát diễn viên của lớp người mới, vẫn là tương đối xem trọng vị này.

Nhưng bản thân người ta đi ra từ công ty lớn, ngôi sao vừa đi lên trơn tru thuận lợi, tính khí khó tránh được có chút kiêu ngạo.

Nếu như cậu thật có loại nhân khí và kỹ thuật diễn bảo chứng tỷ suất xem của một bộ phim, vậy kiêu ngạo một chút cũng không có gì, chính là sợ nhất trên thực tế kỹ thuật diễn đích xác không đủ, cứ một mực diễn cái này không được, cái kia không được ——

Lúc Tôn Nhuệ vừa mới dẫn theo biên kịch tiếp xúc với vị người mới kia, người mới vào lúc nhìn thấy phần nào đó trong kịch bản, liền nói thẳng với biên kịch và Tôn Nhuệ muốn sửa cảnh, nói những phân cảnh này với quần thể fan của cậu ta nhất định không thể chấp nhận, cũng không phù hợp với hình tượng của cậu ta đắp nặn.

Quả là đùa giỡn đại bài đùa ra đủ kiểu ấy nhỉ! ( Đại bài là những người có tên tuổi lớn, nổi tiếng.)

Không chỉ là biên kịch viết kịch bản bị tức đến đau gan, Tôn Nhuệ cũng cười nhạt ở đáy lòng.

Ông đây cũng không phải lần đầu tiên quay phim, mặc dù nói ông là đạo diễn vừa mới quay xong một bộ phim truyền hình thanh xuân, còn chưa lọt vào con mắt to lớn của Vạn Bản như thế, nhưng vấn đề là con người cậu cũng không phải thiên vương, thiên hoàng gì, không phải chỉ là một diễn viên khá nổi tiếng trong lớp người mới thôi sao? Ra vẻ đến mức này à?

Hai người ở trong thang máy nói hai câu, cũng không có trao đổi nhiều, quá nửa là ngày hôm nay hình như hành trình đến Vạn Bảo quả thực không đem lại cho bọn họ cái nhìn tốt, do đó chỉ là lặng lẽ không tiếng động rời khỏi Vạn Bảo.

Lúc này Tôn Nhuệ vẫn thật có chút nhớ Giang Hưng.

Phải biết nếu như thật sự không vừa ý, ông làm sao cũng không thể tốn thời gian ở trên người Giang Hưng như vậy —— Một đạo diễn sắp sửa quay phim, thì bao nhiêu việc có thể làm, dù cho bản thân Giang Hưng mặc dù không được như kỳ vọng trong lòng ông, nhưng cũng thực sự không tệ, ông còn ấp ủ nếu như quả thực không được thì lùi một bước lựa chọn đối phương, còn hoặc là nếu như đối phương có ý nghĩ đột phá liền lựa chọn đối phương, nhưng mà hiện tại xem ra...

''Này.'' - Người đi ở bên trái Tôn Nhuệ đột nhiên dùng khuỷu tay trái hất Tôn Nhuệ một cái.

''Việc gì?'' - Tôn Nhuệ hồi thần hỏi.

Biên kịch nhu nhu miệng về phía đèn đường phía trước, ra hiệu Tôn Nhuệ nhìn qua.

Tôn Nhuệ theo hướng đối phương chỉ, liếc nhìn về phía trước, liền nhìn thấy người vừa nãy vẫn đang nhắc đến, phải, đang ở dưới đèn đường? Ngay cả từ xa nhìn qua, cũng có thể phát hiện đối phương đang kích động đi tới đi lui, cũng không biết lần này lại có đột phá mới gì đây!

Đi theo vào Vạn Bảo đến bây giờ, trên mặt Tôn Nhuệ cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười.

******

Bởi vì chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình, lúc ấy Tôn Nhuệ và biên kịch từ Vạn Bảo đi ra, Giang Hưng chẳng thể phát hiện họ ngay từ đầu, còn hai người đều đi tới bên người Giang Hưng, bất thình lình vỗ bả vai Giang Hưng một cái, Giang Hưng mới tỉnh lại.

Anh giật mình một phát, quay đầu lại nhìn thấy hai người, vội nói: ''Tôn đạo diễn, Vu biên kịch, các anh đi ra rồi?''

Tôn Nhuệ gật đầu xuống, Vu biên kịch bên cạnh so với Tôn Nhuệ không dám nói nhiều, tự mình lấy điếu thuốc ra châm, còn nhìn Giang Hưng ra hiệu một cái.

Giang Hưng cười lắc lắc đầu, từ chối lời mời hút thuốc.

Vu biên kịch lúc này cười nói: ''Cậu, chàng trai này, chờ chúng tôi chờ không có một chút nghiêm túc nha! Chúng tôi đi ra cũng không nhìn thấy, nếu như chúng tôi không gọi cậu, cậu chẳng phải toi công chạy một chuyến rồi?''

Giang Hưng giương môi, mỉm cười một cái, mặc dù không nói ra, nhìn thấy được lại có chút mùi vị xấu hổ bên trong.

Thực ra trừ phi Tôn Nhuệ và Vu biên kịch định tránh né anh, không đi qua đây, hai bên mới bỏ lỡ nhau, nếu không anh làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy? 0021 còn giúp anh quan sát tình huống bất cứ lúc nào cơ, vừa nãy đoán chừng là nhìn thấy bản thân hai người đã có ý đi qua chỗ anh, nó mới không phát ra tiếng nhắc nhở anh.

Tôn Nhuệ lúc này đang quan sát Giang Hưng nghiêm túc.

Tính ra trong một tháng này, ông cũng đối với với người diễn viên mới này vốn nhìn không được lắm, có nhiều hiểu biết hơn.

Thiên phú không vô cùng tốt.

Nhưng chịu cố gắng, căn bản thực ra cũng đã rất tốt rồi. Số fan không đủ lắm, nhưng vừa mới debut, khán giả cũng xem như là có cảm giác tươi mới, nhất là vừa mới tham gia diễn xuất bộ phim truyền hình của Trương Chí An, nếu như bộ phim truyền hình kia của Trương Chí An có thể nổi tiếng lên, vai diễn Thư Bách Xuyên của cậu ta... Chưa nói nổi được đến đâu, lại hút một lượt fan chắc cũng không có vấn đề.

Hơn nữa con người này còn có một loại khí chất, từ trong ra ngoài —— không sai, chính là cái cậu ta vừa mới biểu hiện ra, bất kể làm cái gì đều có một loại cảm giác quân tử.

Cái loại khí chất này rất thích hợp diễn cổ trang, yêu cầu của phim hiện đại không xem là thích hợp nhất với cậu ta. Kịch bản hiện đại của ông hướng về Tề Lâm, khí chất và ngoại hình của Tề Lâm trái lại rất thích hợp khí chất lưu manh của Giang Hưng lúc thử vai ban đầu biểu diễn ra, song bây giờ mà...

Tôn Nhuệ vừa nghĩ vừa nghe biên kịch và Giang Hưng trò chuyện.

Việc hai người này nhắc đến cũng đều là kịch bản, Giang Hưng là tự mình tới, đãi ngộ đương nhiên không giống với Tề Lâm mà Tôn Nhuệ hướng vào, Tề Lâm là lúc nãy xem một lần đã nhìn thấy kịch bản viết xong, mà Giang Hưng thì ngoại trừ hai đoạn ngắn biểu diễn khi đó, chính là đào thông tin ra từ chỗ Vu Khắc trong một tháng này —— đừng nói, cậu ta còn thật sự đào được không ít.

Tôn Nhuệ nghe thấy Vu Khắc hứng thú khá cao mà giải thích với Giang Hưng phân cảnh hoan hỉ oan gia của nam chính và nữ chính, nói: ''Tôn đạo diễn của cậu là muốn quay một bộ phim truyền hình được đánh giá cao lại ăn khách, nếu đánh giá cao, trước hết xác định không thể quá thấp, nếu ăn khách, thì phải có thể nắm được tâm và khẩu vị của người trẻ tuổi! Cậu và Giai Nghi vào lúc tương tác —— "

Lưu Giai Nghi chính là tên của nữ chính trong kịch bản lần này.

Tôn Nhuệ liếm môi một cái, bụng nói đều dùng ''Cậu và Giai Nghi'' để nói rồi, có thể thấy tên này đối với Giang Hưng có bao nhiêu hài lòng. Mà bình thường ông và đối phương hai người đều là cùng nhau đi lại, cũng không thấy Giang Hưng rót bao nhiêu mê hồn hương cho đối phương chứ? Lẽ nào Giang Hưng còn lén lút đi gặp ông ta? Còn không bằng lén đi gặp mình đâu!

Ông đột nhiên chen vào: ''Cậu cảm thấy bộ phim này muốn biểu đạt nhất là cái gì, dùng nhiều nhất hai từ, nhiều nhất hai từ để trả lời, thời hạn ba giây, đếm ngược: 3, 2...''

''Hy vọng! Tin tưởng!'' - Giang Hưng không do dự một chút mà trả lời.

Lời của Vu Khắc bị cắt ngang, nhưng ông không tức giận, mà là thêm có hứng thú nghe đối thoại của đạo diễn và Giang Hưng.

Trên mặt Tôn Nhuệ nhìn không ra gì cả, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh: ''Nói thế nào?''

Giang Hưng hơi cân nhắc một chút: ''Khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn làm khảo sát trong bệnh viện, xem như là tương đối trực quan, hiểu rõ một chút dụng ý của Tôn đạo diễn quay bộ phim này...''

Vụ Khắc chen vào trêu cười nói: ''Thế nào, ôm cái giường qua nghỉ lại à?''

Giang Hưng phì cười: ''Đâu thể nào chứ! Đây không phải lãng phí tài nguyên bệnh viện sao? Những cái giường bệnh của bệnh viện thật sự rất eo hẹp, lúc tôi đi xem đều xếp tới trong hành lang rồi. Tôi chẳng qua tìm đường đi làm tình nguyện mà thôi.''

Tôn Nhuệ và Vu Khắc: ''...''

Vu Khắc nhịn không được móc di động ra gửi tin nhắn cho Tôn Nhuệ.

Tôn Nhuệ nghe thấy âm tin nhắn, bởi vì đang nói chuyện với Giang Hưng, không muốn xem, kết quả lại bị Vu Khắc móc cho một cái.

Ông không hiểu mà liếc đối phương một cái, nhìn thấy đối phương ra hiệu di động trong túi của ông, liền càng thêm chả hiểu ra sao mà cầm ra... Sau đó thì nhìn thấy tin nhắn của Vu Khắc gửi đến.

''— Tôi đã cùng ông nói rồi nhé, chàng trai này đủ nỗ lực, căn bản cũng không tệ, có năng lực!''

Tôn Nhuệ: ''...''

Khóe miệng của ông thoáng căng ra, xóa bỏ tin nhắn, quăng ánh mắt hướng về Giang Hưng, ra hiệu anh tiếp tục.

Giang Hưng lúc này đã sắp xếp xong lời của mình muốn nói, anh không hề thao thao bất tuyệt, có hơi cân nhắc sau đó liền nói: ''Tôn đạo diễn, tôi nói đơn giản chút, hiện tại do phân phối tài nguyên chữa bệnh không công bằng, một số chính sách không tốt, còn có một số vấn đề mắt xích bên trong, dẫn đến lòng tin của công chúng với bệnh viện không cao, dân chúng nảy sinh một số tâm thái mâu thuẫn với bệnh viện. Nhưng bệnh viện không giống với bất kỳ một ngành nghề khác, vấn đề liên quan đến bệnh viện và chúng ta vô cùng chặt chẽ, tính mạng của chúng ta an toàn chính là dựa vào ở trong chỗ này.''

''Tôi cho rằng lựa chọn kịch bản này của Tôn đạo diễn rất tốt, chính là nhìn thẳng vào một lớp mâu thuẫn lớn của xã hội. Hơn nữa tôi tin Tôn đạo diễn quay bộ phim này mà nội dung chính là muốn giải bày nó, mặc dù hệ thống điều trị của chúng ta còn có đủ loại vấn đề, mặc dù trong đó có một số sự việc muốn nung nấu, nhưng từ tổng thể mà nói, nhà nước đang thử cải tiến; theo cá nhân tôi mà nói, bác sĩ cũng ấp ủ trong lòng sự kính sợ với sinh mệnh, cảm động lây đối với thống khổ của người bệnh. Cho nên bộ phim này chính là muốn biểu đạt hy vọng, đối với hệ thống điều trị tương lai sẽ là hy vọng càng lúc càng tốt; tin tưởng, đối với y đức của bác sĩ, tin tưởng đối với điều trị của bệnh viện.''

''...'' - Tôn Nhuệ trầm ngâm sau đó nói - ''Uhm, tôi cảm thấy cậu đáng lẽ không nên tới giới giải trí, có thể cân nhắc đi đến giới chính trị đi, bài nói chuyện vừa rồi thấm sâu vào trong ba hương vị* của nhà lãnh đạo phát biểu.''

*三味- ba hương vị: có một số cách giải thích khác nhau, nhưng ở đây theo mình được biết là lấy dựa trên câu "Đọc thánh thư giống như một hương vị hấp dẫn, đầy hương vị êm dịu, đọc sách lịch sử như thưởng thức ba con vật, và bạn có thể ăn chúng một cách nhanh chóng, đọc sách giống như thử nếm tất cả các loại gia vị, và hương vị đầy trái tim. Một cách khác để nói điều này là: "Đọc hương vị của gạo nếp, đọc hương vị của thức ăn và đọc nhiệt tình văn học.", có nghĩa là lời của các nhà lãnh đạo thường rất hay giống như đọc trong sách vở.''

Vu Khắc ở bên cạnh phụt cười ra tiếng.

Giang Hưng cũng cười, Tôn Nhuệ đã vừa nói vừa cười, anh cũng rất thoải mái mà tiếp lời nói ra: ''Tôn đạo diễn đừng chê tôi nói chuyện sáo rỗng, thực ra lời này chẳng qua là lời thông tục, toàn thể xã hội vẫn nhìn về phía trước, tháng này tôi ở bệnh viện làm tình nguyện thực sự nhìn thấy một số sự tình khiến người ta cảm động.''

Tôn Nhuệ gật gật đầu, nói: ''Được rồi, xem ra sau này lúc bộ phim muốn qua xét duyệt, có thể dẫn cậu đi qua lăn một vòng, nói không chừng có thể đổi mới một chút những người trong cục có ấn tượng xấu với chúng tôi.''

Lời này quả thật giống như là đang ám thị gì đó.

Tim Giang Hưng hơi loạn nhịp, ánh mắt liền căng ra dán vào Tôn Nhuệ.

Tôn Nhuệ lúc này nói với Vu Khắc: ''Đúng lúc, ông hôm nay mang kịch bản ra đây, thì đưa thẳng cho tiểu Giang một phần đi.''

Âm nhạc vui vẻ và sôi nổi chợt vang lên ở bên tai anh, giọng nói của 0021 thời gian qua bình tĩnh, hình như cũng mắc phải mấy sợi hưng phấn: [ Nhiệm vụ A-2.0: Thông qua thử vai, giành được vai chính Dư Trì trong《 Tiểu đại phu 》. Thành công! ]

[ Phần thưởng nhiệm vụ A-2.0 bắt đầu tính... ]

[ Phần thưởng nhiệm vụ A-2.0, điểm thành tựu x600, thuốc phục hồi thể lực, tinh thần trung cấp x1, phục hồi độ sâu của giấc ngủ x1, dịch phục hồi tinh thần x1]

[ Quyền hạn mua sắm vật phẩm cấp hai mở bổ sung, mời ký chủ kiểm tra. ]

[ Đặc biệt mở không gian cộng tình, không gian cộng tình đang chuẩn bị... dự tính thời gian chuẩn bị 72 giờ, xin ký chủ chú ý. ]

Ánh trăng tối nay vô cùng tĩnh mịch.

Tôn Nhuệ và Vu Khắc sau khi đem kịch bản giao cho Giang Hưng liền đi, Giang Hưng rớt lại phía sau, nguyên là cùng 0021 nói hai câu, sau đó nhận được một cú điện thoại.

Điện thoại là Lục Vân Khai gọi tới.

Anh nhận lấy alo một tiếng, liền nghe thấy giọng của Lục Vân Khai trong điện thoại vang lên: ''Giang ca...''

''Sao thế? Tối thế này còn gọi điện thoại qua đây?'' - Giang Hưng nói, anh vừa mới nói chuyện với Tôn Nhuệ một hồi, giọng nói bây giờ hơi trầm, lại vì chứa ý cười, lúc xuyên qua sóng vô tuyến điện truyền tới, Lục Vân Khai đang nghe, quả là so với đêm tối còn mềm mại hơn.

''Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới Giang ca thôi.'' - Lục Vân Khai hắng hắng cổ họng, cậu nói - ''Em nghe nói Giang ca gần đây đang nỗ lực vì một vai diễn? Hiện tại có tiến triển không?''

''Ừ, vừa mới đoạt được rồi.'' - Giang Hưng cười nói, vào lúc nói lên câu này, âm lượng của anh hơi nâng cao một chút, có thể khiến người ta từ trong âm thanh của anh nghe ra rất rõ ràng sự cao hứng của anh.

''Chúc mừng!'' - Lục Vân Khai chân thành nói - ''Giang ca, anh thật cừ!''

Đầu kia điện thoại ngắn ngủi cười một tiếng, từ trong bóng cây đu đưa, Lục Vân Khai cũng nhìn thấy Giang Hưng vì cười mà hơi khom lưng, trên mặt lộ ra thần sắc không nhịn được bật cười: ''Vô cùng cảm ơn, lời này do cậu nói ra —— ừ, tôi cảm thấy được khích lệ cực đại.''

''Phải không...'' - Lục Vân Khai gãi xuống mặt mình - ''Em thực sự... Ừm, cảm thấy như vậy.''

Việc Giang Hưng để cầm được vai diễn đi bệnh viện làm tình nguyện, Lục Vân Khai không biết cũng không có nghe nói. Nhưng mà vị trí rất gần công ty của Chúng Tinh và Vạn Bảo, hai hãng giải trí lớn này, Lục Vân Khai vào lúc về nhà buổi tối ngang qua Vạn Bảo, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Hưng chờ ở dưới đèn.

Giang Hưng lúc đó cũng chẳng những là đi tới đi lui.

Anh ở dưới đèn làm ra đủ loại động tác nhìn thấy rất kỳ quái, có lúc không nói chuyện, có lúc lại giống như cùng một người không nhìn thấy đối thoại như vậy, nói đến lời trước không ăn nhập với lời sau.

Đây là đang diễn.

Tranh thủ mọi thời điểm để nỗ lực.

Lúc ấy, khoảng cách của Lục Vân Khai và Giang Hưng chỉ chưa tới mười bước, Giang Hưng ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy Lục Vân Khai, Lục Vân Khai cũng tưởng là Giang Hưng sẽ phát hiện mình.

Mà cậu đứng ở đó năm phút, giữa chừng Giang Hưng mấy lần mặt nhìn thẳng hướng chỗ của cậu, nhưng đều không phát hiện cậu đứng ở chỗ đó.

Lục Vân Khai nói không ra cảm giác giác của mình, chính là bỗng nhiên có một chút... xúc động.

Giống như là bị lây nhiễm loại thái độ nghiêm túc và chuyên chú của anh, không thể cũng sẽ không phân tâm.

Thật sự nếu như nói, chính là loại... kích động đột nhiên bị vầng sáng não tàn chiếu một cái, trong nháy mắt cảm thấy có thể đi lên xin được làm quen!

Chính là loại cảm giác đặc biệt bị bắn trúng!

Rất chuyên tâm! Vô cùng thần tượng!

Lục Vân Khai tự mình suy nghĩ cũng có chút nhiệt huyết sôi sục, cho nên cậu kìm lòng không được mà cứ chờ ở chỗ gần đó, chờ tới khi Giang Hưng và Tôn Nhuệ nói chuyện xong, sau khi thấy tình hình rất tốt, mới nhịn không được gọi điện thoại cho Giang Hưng.

Giọng nói và thái độ của người đầu kia điện thoại cứ chính xác như Lục Vân Khai tưởng tượng.

Lục Vân Khai cười lên.

Cậu nói xong lời mình muốn nói, sau khi tùy tiện cùng Giang Hưng chém gió hai câu liền tỏ ý tạm biệt.

Chẳng qua lúc này còn không thể lập tức rời đi, cậu cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế công viên, nhìn Giang Hưng rời khỏi, chờ sau khi nhìn không thấy bóng lưng của đối phương, đang muốn đứng lên đi theo trở về, đột nhiên phát hiện một cây pháo hoa nhỏ trong tay do fan tặng.

... Nói tới fan, cũng không biết fan này rốt cuộc đến thế nào, cậu bây giờ còn chưa tham gia cái gì đâu, chỉ có mấy tấm ảnh chân dung truyền ra ngoài.

Nhưng mà câu pháo hoa cầm cũng cầm rồi.

Cậu nghĩ nghĩ, từ trong túi áo mò ra bật lửa, châm cây pháo hoa.

Từng tia dài mảnh và những đốm nhỏ đỏ đỏ xanh xanh ở đầu cây nổ ra!

Lục Vân Khai cười khì một tiếng, lui về sau hai bước, dùng sức vung cánh tay ném cây pháo hoa này lên không trung, trong chớp mắt, đốm lửa nhỏ chói mắt ở trời đêm xanh thẳm phóng tách ra, cậu cứ như một fan phổ thông nhất, hướng về đốm lửa nhỏ cao trên bầu trời hô to một tiếng: ''Sunday, cố lên! Em yêu anh! Ha ha ha!''

Hết chương 15./.