Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 1443



CHƯƠNG 1485

Phó Kình Hiên nhíu mày.

Mặt Bạch Dương đỏ bừng, ánh mắt chột dạ, hốt hoảng: “Nói bậy, đương nhiên là không rồi.”

“Nếu không thì sao cô thường xuyên cùng cậu ta khi đi hai người, khi về một đôi thế?”

Lâm Diệc Hàng khoanh tay, nhìn Phó Kình Hiên.

Phó Kình Hiên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng: “Cậu có ý gì?”

“Ý gì đâu, cô ấy muốn theo cậu thế nào là chuyện của cô ấy, tôi tán thành mà, chỉ là hơi tò mò chút thôi.” Lâm Diệc Hàng nhún vai, trả lời.

Bạch Dương mấp máy môi, gượng cười nói: “Ờ thì… Gần đây tôi thường xuyên xuất hiện cùng lúc với anh ấy, là do tôi mà anh ấy mới bị thương, vết thương chưa lành nên tôi phải chịu trách nhiệm.”

“Thật không đấy?” Mắt kính của Lâm Diệc Hàng phản chiếu ánh sáng.

Nhưng sao anh ta lại thấy không giống lắm.

“Tất nhiên là thật rồi.” Bạch Dương gật đầu lia lịa, vẻ mặt tỏ vẻ thành thật một cách thái quá.

Nhưng đôi mắt lấp liếm kia lại chứng minh cô đang chột dạ.

Lâm Diệc Hàng nhíu mày, sau đó cười sâu xa: “Thôi vậy, cô nói gì thì chính là cái đó.

Thôi, bàn chính sự nào, tại sao cậu lại ngồi xe lăn?”

Anh ta nhìn Phó Kình Hiên.

Tâm mắt của Phó Kình Hiên dừng trên chân mình: “Chân đau.”

Lâm Diệc Hàng cười trào phúng: “Cậu thật vô dụng, lại còn bị treo chân nữa.”

“Không phải.” Nghe anh nói mỉa Phó Kính Hiên, trong lòng Bạch Dương bỗng cảm thấy khó chịu, cô nhíu mày giải thích: “Anh ấy trẹo chân là vì cứu tôi.”

“Cứu cô?” Nét mặt của Lâm Diệc Hàng nghiêm túc hẳn lên: “Chuyện gì vậy?”

Đôi môi mỏng của Phó Kình Hiên hé mở, giọng lạnh lùng: “Cố Tử Yên xuất hiện, muốn tông chúng tôi.”

“Gì cơ?” Mặt Lâm Diệc Hàng biến sắc, †rong mắt ánh lên nét tàn nhẫn: “Vậy cô ta thì sao, bắt được chưa?”

“Chưa, để cô ta chạy thoát rồi.” Bạch Dương lắc đầu: “Tổng giám đốc Phó nói rằng sau lưng cô ta có người hỗ trợ.”

“Chẳng phải trước kia cậu là sứ giả hộ hoa của Cố Tử Yên à? Cậu phải hiểu rõ cô ta mới đúng chứ. Có nghĩ được rốt cuộc là ai giúp cô ta không?” Phó Kình Hiên nheo mắt nhìn Lâm Diệc Hàng.

Lâm Diệc Hàng nhún vai: ‘Cậu nói sai rồi.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là sứ giả hộ hoa của cô ta cả. Chẳng qua do tôi nhận lầm người thôi, hơn nữa tôi cũng không hề quá hiểu Cố Tử Yên. Lúc tôi nhận lầm thì cũng do ngẫu nhiên chạm mặt với nhau, những lúc khác đều là bàn chuyện nghiên cứu y học, sau đó cô ta lại nằm thực vật sáu năm, tôi lại càng không hiểu.”

Nói xong, cả Bạch Dương lẫn Phó Kình Hiên đều trầm mặc.

Đặc biệt là Phó Kình Hiên.

Mặc dù anh nghi ngờ Thời Trạch giúp đỡ Cố Tử Yên.

Nhưng thật ra, trong lòng anh biết rõ khả năng Thời Trạch ra tay cũng không cao.