Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 147: Tiểu Liên chuẩn bị hai ly rượu



“Bên Hoàng Bá Long xảy ra chút vấn đề, nên buổi đàn hát bị gã phá hư, và ta cũng không gặp được người kia. Sư huynh về nói với sư phụ là ta sẽ tìm cơ hội đi điều tra”

Tô Nguyệt Nhi lạnh nhạt nhìn tên thanh niên, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét.

“Ồ, nếu không gặp được thằng nhãi kia, vậy sư muội mới vừa hợp tấu với ai vậy, và hai ly rượu trên bàn kia là sao?”

Hắn †a mặt mày lạnh lẽo, nói với giọng điệu chất vấn.

Nghe vậy, trên mặt Tô Nguyệt Nhi hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía hắn ta, nói: “Hoàng Thân Lang, bổn cô nương đàn hát ăn uống cùng ai, còn cần phải báo với ngươi nữa hả? Ngươi tốt nhất là đừng có quản rộng, nếu không thì đừng trách bổn cô nương không khách sáo. Cút đi!”

Nghe nàng lạnh lùng quát, trong mắt hắn ta nảy lên vẻ tức, há miệng muốn nói gì đó, lại thấy ánh mắt lạnh băng của nàng, đành phải chỉ vào nàng tỏ vẻ uy hiếp, rồi quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tô Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn theo hướng Hoàng Thân Lang bỏ đi, rồi quay đầu nhìn bờ sông bên kia nơi Giang Siêu biến mất, khóe môi vô thức cong lên thành nụ cười.

“Giang Siêu, ngươi rất xứng đáng với danh hiệu tài tử số một, cất chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba, thơ hay!” Lúc này, nàng nhìn về phía rượu và đồ ăn trên bàn kế cửa sổ, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối.

“Tiếc là không thể cùng ngươi uống một ly, nếu không thì cũng coi như là một chuyện tuyệt vời đáng nhớ trong đời.” Trên mặt nàng lộ ra ý cười khó hiểu.

Rồi nàng lại nhíu mày, chớp chớp mắt: “Sao ngươi không ở tộc Dạ Lang, mà lại đi tới phủ Ninh Châu làm gì?

Tên Trịnh An kia đang tìm đủ mọi cách giết chết ngươi. Sư phụ ta cũng đang tìm ngươi ở khắp nơi, muốn mời người gia nhập Thánh Giáo. Lúc này ngươi tới châu phủ, chắc là phải rơi vào vòng xoáy hỗn loạn nơi đây rồi.”



Nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên vẻ phức tạp.

Nàng từ từ thở dài, ngồi trước cửa sổ, tự rót cho mình một ly rượu.

“Tiểu thư, người kia vừa tới hả?”

Đúng lúc này, nha hoàn Tiểu Liên đi qua, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi Tô Nguyệt Nhi.

“Ừ, tới rồi đi rồi, lần gặp hôm nay không uổng công ta mang lòng mong chờ với hắn”

Tô Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng.

Nàng không hề giấu giếm Tiểu Liên. Trong mắt người ngoài, các nàng là chủ tớ, thực tế thì các nàng tình như tỷ muội, gần như thấu hiểu lẫn nhau.

Tiểu Liên chuẩn bị hai ly rượu, có một cái ly chính là của bản thân Tiểu Liên.

Có, nàng đi theo Tô Nguyệt Nhi nhiều năm, khi nghe Tô Nguyệt Nhi bảo nàng nghỉ ngơi, nàng liền biết trong phòng Tô Nguyệt Nhi có người.

Lại thêm chuyện Hoàng Bá Long bị người hố thê thảm, nổi điên lên tìm kiếm người, chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi nàng cũng biết người trong phòng tiểu thư là ai.

Hắn chính là mục tiêu mà các nàng định thử vào tối nay. Và đây cũng là nhiệm vụ mà giáo chủ đưa xuống.