Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 55



Đoạn cốt truyện này quay trong nửa tháng, sau đó bước vào cuộc sống hàng ngày "vui vẻ ấm áp" —— hay còn gọi là bình yên trước giông bão.

Nhân vật chính chọn làm công trong một quán ăn nhỏ, tuy thỉnh thoảng sẽ bị ông chủ mắng, nhưng thường thì ông chủ sẽ rủ hắn cùng đi ăn, còn cho hắn một ít điểm tâm mang về nhà.

Hắn đến chợ đồ cũ mua được rất nhiều thứ, đêm đêm bật đèn đọc sách, chuẩn bị nghiêm túc thi đại học.

Ông chủ biết được chuyện này đã hoãn công việc buổi sáng cho cậu, khi cô gái kia rảnh rỗi cũng sẽ đến giúp hắn học bổ túc.

Vào ngay lúc này, nhân vật chính lại nhìn thấy đôi vợ chồng kia ở quán ăn, bấy giờ nhân vật chính không hề trốn tránh, tâm thái cũng thật sự là không quan tâm chứ không phải ngoài mạnh trong yếu giả vờ bình tĩnh.

Tôi không sợ nhìn thấy mấy người đâu. Nhân vật chính thầm nghĩ. Tôi sẽ nhanh chóng có được tương lai thuộc về tôi, không cần mấy người tôi cũng sẽ có được tương lai hạnh phúc.

Bởi vì là cảnh hàng ngày nên nó vừa dễ quay vừa không dễ quay.

Dễ quay là vì cảnh này rất khó bị hỏng, diễn viên hiếm khi sinh ra cảm xúc tương phản với nhân vật; không dễ quay là vì dễ biến thành một phân cảnh nhàm chán, diễn không tốt sẽ khiến mọi người cảm thấy khoa trương phóng đại.

Trương Nam đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó mấy vấn đề này, nhưng hắn không ngờ Tạ Bình Qua thật sự không đi theo lẽ thường gì hết!

Mạch cảm xúc của cậu không bị đứt đoạn, kỹ năng diễn xuất của cậu cũng không khoa trương chút nào, nhưng trên người cậu thật sự... Có một loại rung cảm rất thần kỳ, một hơi thở không quá hiểu rõ cuộc sống.

Rõ ràng là một hoạt động rất bình thường mà ai cũng từng trải qua mỗi ngày, cố tình cậu lại có thể diễn ra một cảm giác rất mới mẻ, như thể đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm nó vậy.

Có đôi khi Trương Nam không dám nghĩ, một người có thể đánh gãy xương người khác, thoạt nhìn có kinh nghiệm phong phú, nhưng lúc rửa chén lại lóng ngóng tay chân, rốt cuộc có xuất thân như thế nào.

Nhưng không hiểu rõ cuộc sống cũng có chỗ tốt của không hiểu rõ cuộc sống, đó chính là những cảnh quay về thói quen hàng ngày vô cùng đơn giản này được cậu diễn ra một hiệu quả hết sức tự nhiên chân thực.

Thấy cậu nở một nụ cười tươi rói từ tận đáy lòng khi làm thành công món bánh mì trông không được đẹp mắt lắm, Trương Nam xoa trán, quyết định tha thứ cho cái người luôn gia tăng lượng công việc cho hắn.

Ai có thể trách được cái người khuôn mặt dính bột mì, cười rộ lên trông ngốc muốn chết, đôi mắt cực kỳ sáng ngời này hả! Ai có thể! Ban đầu Trương Nam có oán giận với bạn của hắn, người bạn kia sẽ an ủi hắn, sau này, người bạn kia lại vô cùng bình tĩnh trả lời "ồ, vậy à".

Trương Nam giận tím mặt, chỉ trích đối phương không trọng nghĩa khí, kết quả bị đối phương chọc thủng không chút lưu tình: "Ông cũng như vậy thôi có được không! Đừng cho là tôi không biết, ông giả vờ kêu ca nhưng thật ra là đang khoe khoang, khoe ông gặp được một hạt giống tốt. Hạt giống tốt này tuy rất khó đóng phim, nhưng sau khi điều chỉnh lại thì có thể tạo thành hiệu quả kinh người mà hầu hết không ai đạt được. Ông tâm sự tôi ngồi kế bên nghe, ông còn muốn tôi hùa theo, cuối cùng là ai không trọng nghĩa khí hả!"



Trương Nam há miệng muốn phản bác, sau đó phát hiện mình không phản bác được gì.

Được rồi, hắn quả thật đang khoe khoang, nhưng hắn khoe ra thì làm sao? Người mới mà hắn chọn ra đã thể hiện thành công nhân vật chính hắn thích nhất trong mười mấy năm hắn làm đạo diễn, này chưa đủ để đem đi khoe sao?

Người bạn kia lười để ý đến hắn, cúp máy cái rụp, sau khi cúp máy, hắn nhìn thời gian xem đã đến giờ đi đón người chưa, kết quả chưa kịp nhìn giờ đã phát hiện người cần đón đã được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng riêng, vội vàng đứng lên: "Đạo diễn Lộ, ngại quá, vừa rồi tôi nghe điện thoại, không ra ngoài nghênh đón ngài được..."

Hắn còn muốn nói tiếp, Lộ Hàn Lâm đã xua tay: "Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Vừa rồi người gọi điện cho anh là Trương Nam? Ông ấy phát hiện hạt giống tốt?"

Người nọ nhanh chóng gật đầu: "Vâng đúng rồi, tên là Tạ Bình Qua, là người mới không xuất thân chính quy."

Lộ Hàn Lâm trầm ngâm: "Tạ Bình Qua? Người trong 《 Theo đuổi ước mơ đi 》 mùa hai hả?"

Người nọ đáp lại, Lộ Hàn Lâm lập tức hiểu ra: "Thật sự là cậu ấy. Tôi từng thấy cậu ấy nhảy rồi, nhảy rất đẹp, nhưng không ngờ cậu ấy còn biết diễn xuất. Khoảng thời gian trước con trai tôi còn nói bóng nói gió hỏi tôi có bộ phim mới nào cần diễn viên người mới cực kỳ trẻ tuổi, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ có khí chất hay không, tôi trả lời tôi không cần bình hoa, con trai tôi tức đến mức cả tuần không thèm gọi về."

Người nọ cười ha ha: "Đúng vậy, cậu ấy và cậu nhà chắc là có quen biết nhau. Nhưng mà đạo diễn Lộ à, nếu để Trương Nam nghe thấy ngài nói hai chữ bình hoa này, ông ấy sẽ nổ kíp với ngài ngay. Có lẽ ngài ít xem vòng bạn bè nên không biết, từ khi quay bộ phim này, bình thường rảnh rỗi ông ấy đều sẽ khen Tạ Bình Qua với bạn bè trong vòng. Ông ấy mà khen là Liên Ngũ cũng khen theo, hai người kẻ xướng người họa ở khu bình luận, khen đến nỗi chúng tôi kêu ngừng cũng không thèm ngừng. Mặc dù có hơi phiền thật nhưng chắc ông ấy đánh giá rất cao Tạ Bình Qua, cũng thật sự muốn nâng đỡ cậu ấy."

Lộ Hàn Lâm thật sự không hay biết gì về chuyện này, hắn như suy nghĩ gì đó cầm điện thoại lên, bấm vào vòng bạn bè Trương Nam: "Thật sự đánh giá cao như vậy? Thế đợi cậu ấy quay xong bộ phim này, tôi kêu con trai tôi hẹn cậu ấy tới nhà gặp..."

Lộ Hàn Lâm không nhắc tới chuyện này với Lộ Tiểu Phong trước, mà Lộ Tiểu Phong không biết, Tạ Bình Qua đương nhiên càng không thể nào biết được.

Cậu đang rất nghiêm túc quay phim, trải nghiệm toàn bộ quá trình thiếu niên trẻ tuổi lòng đầy ngon lửa hy vọng bị một cơn mưa to bất thình lình dập tắt, sau đó từng chút một bị kéo xuống vực sâu.

Ngày quay cảnh dẫn bạn đến đồn cảnh sát, Tạ Minh Duệ cũng có ở đó.

Hôm đó trời mưa suốt đêm, bọn họ quay cảnh này suốt đêm.

Thời tiết xấu và cảnh quay căng thẳng đã làm mờ đi cảm giác của mọi người, mọi người và Tạ Minh Duệ gần như dành cả đêm trong cùng một không gian rộng lớn, thậm chí bọn họ còn không nhận ra một nhân vật chính khác trong tin đồn đang cầm ô đứng cách bọn họ không xa.

Tạ Minh Duệ không đến quấy rầy Tạ Bình Qua, cho dù cậu đang dầm mưa quay phim lúc nửa đêm, anh cũng không đến quấy rầy.

Anh cứ vậy đứng chờ, đến khi cảnh quay kết thúc thuận lợi, Tạ Bình Qua quay về dưới ô Cao Cường đang cầm, anh mới quay về khách sạn trước mọi người một bước.

Sau khi diễn xong, cảm xúc sẽ không quá kịch liệt như trong lúc diễn, nhưng sẽ càng thêm áp lực.

Cấp trên quán bar biết lý do vì sao nhân vật chính quay trở lại quán bar, mặt ngoài thì vẫn bình thường, trên thực tế lại giao các công việc nguy hiểm, dễ đắc tội người khác cho cậu.

Nhân vật chính không lễ phép từ chối như trước kia, cậu nhận hết những công việc đó, vết thương trên người ngày càng nhiều thêm, ánh sáng trong mắt dần tối mờ đi.

Sau đó cậu bị cuốn vào một vành đai công nghiệp màu xám, tại đây, cậu phát hiện vô số chuyện mờ ám không thể mang ra ngoài sáng, bao gồm "người chết thay".

Linh tính mách bảo rằng chuyện này có thể có liên quan đến việc bạn cậu vào tù, cậu lén điều tra, nửa tháng sau cuối cùng xác nhận hung thủ hoàn toàn không phải là bạn mình mà là một phú nhị đại, cậu nhớ đến người bạn lệ rơi đầy mặt đến đồn công an tự thú, trước khi đi còn nhờ cậu chăm sóc người nhà giúp, hóa ra chỉ là một người chịu tội thay bị người khác tính kế.

Cậu bàng hoàng, khiếp sợ, lại hưng phấn đến cực độ. Cậu chạy đến nhà của người bạn kia, muốn nói cho bà cụ nhà đó rằng cháu trai của bà vô tội, cậu sẽ nghĩ cách tìm được chứng cứ cứu cháu trai bà ra, nhưng đến khi cậu đến, bà cụ đã chết rồi.

Bà cụ mang theo nỗi nhớ cháu trai và cảm giác tội lỗi với những người vô tội, đã thắt cổ tự sát.

Lúc bà tự sát còn nấu một bàn cơm, bàn cơm đó là dành cho nhân vật chính, nhân vật chính mờ mịt đỡ bà cụ xuống, đặt lên giường, sau đó nhớ tới lời bà cụ nói trước khi ra khỏi cửa vào buổi sáng.

"Kiển Kiển à, con không cần đến thăm bà nữa đâu, con cũng không cần phải bồi thường thay thằng nhóc khốn đó nữa... Thằng nhóc khốn kia hại chết người ta, khiến hai gia đình người ta tan nát, như vậy là đủ rồi, đừng kéo thêm con vào... Nó từng nói với bà là con chuẩn bị thi đại học lần nữa, nó cũng từng nói với bà là nó sẽ rời khỏi nơi đó khi tích góp đủ tiền chữa bệnh cho bà, rồi tìm con học bổ túc, tham gia kỳ thi cùng con. Sau đó nó sẽ đi làm công ở gần nhà con, thuê một căn phòng, sau khi thành công sẽ đến đón bà qua đó. Bà sẽ ở nhà nấu ăn, nó sẽ dẫn con đến nhà chơi, chúng ta có thể cùng ăn cơm mỗi ngày, cùng nói chuyện cùng tản bộ... Nhưng nguyện vọng của nó không thể nào thành hiện thực nữa rồi, mà nguyện vọng của con có thể thành hiện thực!"



Lúc bà nói chuyện, đôi mắt đã không còn sáng tỏ ngấn lệ.

Lúc ấy cậu đã nói gì? Hình như cậu nói...

"Bà đừng nghĩ nhiều như vậy, con sẽ nhanh chóng tìm được chứng cứ chứng minh cậu ấy trong sạch. Vâng... Thật không dù không tìm được cũng không sao, chỉ cần con bồi thường đầy đủ, cậu ấy sẽ không bị phán tù quá lâu đâu, cậu ấy sẽ có thể ra ngoài sớm, dưỡng lão cho bà!"

Lúc cậu nói chuyện, tay bà cụ run rẩy vươn tay muốn xoa đầu cậu, kết quả là với không tới, chỉ có thể sờ mặt cậu, nói một câu "Kiển Kiển ngốc".

Lúc đó cậu đang bận ra ngoài nên không có nghĩ nhiều, nhưng đến bây giờ, hẳn là vì câu trả lời kia của cậu mà bà cụ mới quyết tâm tìm đến cái chết.

Như vậy là đủ rồi. Cậu có thể tưởng tượng ra lúc đó tâm tình bà cụ như thế nào. Như vậy là đủ rồi... Chỉ cần bà chết đi, hai bà cháu bọn họ sẽ không liên lụy đứa nhỏ ngốc này nữa, cũng có thể giải thoát rồi...

"Tại sao..." Nước mắt của nhân vật chính rơi xuống bát cơm, cậu nuốt cơm trắng xuống bụng, "Tại sao... Không chịu đợi con thêm một ngày nữa thôi?"

Tại sao mọi người đều không thể chờ con thêm một chút? Tại sao...

Cảnh cuối cùng của đoạn này trong kịch bản là cảnh khóc, nhưng khi quay, Trương Nam đã đổi từ khóc thành không khóc.

Nhân vật do Tạ Bình Qua thủ vai không lầm bầm lầu bầu hay khóc lóc rên la, cậu chỉ cúi đầu, tóc che đi đôi mắt nhưng không che được vết thương ở bên mặt, cánh tay và khuỷu tay.

Cậu càng ăn càng nhanh, càng ăn càng nhanh, sau khi ăn xong hết đồ ăn trên bàn, cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích trên ghế một lúc lâu, sau đó lặng lẽ đứng dậy, thu dọn chén đũa, biến mất trong bóng đêm. Trương Nam nhìn thành phẩm quay được sau khi sửa lại kịch bản, thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh này là cảnh cuối cùng trước khi nhân vật chính quyết định ngọc nát đá tan hủy diệt vành đai công nghiệp màu xám, cậu khóc thì cũng không có gì không tốt, chỉ là không khóc sẽ càng khiến người ta có cảm giác bi thương hơn thôi.

Hắn tin rằng khi khán giả xem đến đây đều nên có cảm giác: Nhân vật chính không về được nữa.

Đúng vậy, nhân vật chính không về được nữa.

Từng mang theo kỳ vọng đối với tương lai, mang theo nỗi hận với vành đai công nghiệp màu xám được xây dựng xung quanh quán bar, mang theo áy náy vì đã cô phụ sự giao phó và kỳ vọng trong tương lai của bạn mình, thu hút cảnh sát cấp hai và cấp cao hơn, lấy bản thân làm ngòi nổ, phóng hỏa thiêu hủy sản nghiệp kia.

Lúc sắp chết, cậu mỉm cười, cho dù xương sườn bị gãy đâm xuyên qua nội tạng khiến máu chảy ra không ngừng, cậu vẫn đang cười.

Cậu cười một lúc lâu mới dùng mu bàn tay lau máu ở khóe miệng, sau đó giơ tay lên nhìn, nỉ non một câu "màu đỏ".

Sau đó cậu nhắm mắt lại, đóng chặt cánh cửa nơi ngõ nhỏ dơ bẩn đã từng có ai đó chữa trị miệng vết thương cho cậu, không bao giờ mở ra nữa.

Đây là cảnh áp chót trong kịch bản, đồng thời cũng là cảnh cuối cùng của cả đoàn phim.

Sau khi quay xong, Tạ Bình Qua dựa vào bức tường ẩm ướt trong ngõ nhỏ, nghe đạo diễn hô "cắt", nghe xung quanh dần trở nên ồn ào, nghe âm thanh bước chân của ai đó đạp lên vũng nước, cảm nhận thế giới này... Thực sự rất náo nhiệt.

Chỉ là không biết khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay, người trẻ tuổi kia có nghĩ như vậy hay không.

Nhưng dù hắn có cảm thấy như vậy hay không, ít nhất vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh, thế giới trước mắt hắn không chỉ có hai màu đen trắng.

Nghĩ đến đây, Tạ Bình Qua từ từ mở mắt ra.

Cậu nhận bó hoa mà nhân viên công tác đưa, nhẹ giọng nói câu "Cảm ơn".

Cậu ngửi thấy hương hoa, cảm thấy hương hoa không hợp với ngõ nhỏ ẩm ướt này chút nào, cậu thở phào nhẹ nhõm, từ chối bàn tay đưa ra của nhân viên công tác, tự mình đứng dậy.



Trương Nam bảo cậu tẩy trang thay quần áo, dọn dẹp xong thì chụp một bức ảnh đóng máy, Tạ Bình Qua gật đầu, ôm hoa đi về phòng nghỉ.

Cậu vốn dĩ rất ổn, Cao Cường thấy vậy cũng không đi theo, chỉ có một mình Tạ Bình Qua ôm bó hoa đi vào phòng nghỉ.

Cao Cường đã nhận được tin từ Tưởng Chúc trước đó nên cũng không làm ra hành động lúng túng, Cao Cường đã nhận được tin từ Tưởng Chúc trước đó, vẻ mặt vẫn khiếp sợ như cũ.*

*Câu này là nguyên văn của tác giả á.

Không đúng, nói trước với tôi không phải ý là muốn tôi giúp bọn họ chuẩn bị bất ngờ sao? Sao tôi còn chưa bán quan tử* mà cậu đã phát hiện rồi? Cậu có còn là người không?

*Bán quan tử (卖关子): thừa nước đục thả câu, ấp úng, lấp lửng, gây khó dễ. Mình đoán là Cao Cường biết Minh Duệ đến nên muốn giả bộ nói vòng vo để tạo bất ngờ cho Bình Qua, mà không ngờ Bình Qua không quan tâm mà đi thẳng một mạch đến phòng nghỉ.

Tạ Bình Qua không có chút hứng thú với ý tưởng của hắn, cậu vừa bước vào phòng nghỉ đã đóng cửa lại, sau đó đâm sầm vào một bó hoa càng lớn càng đẹp hơn.

Bó hoa vốn được Tạ Minh Duệ ôm trong lòng, nhưng khi Tạ Bình Qua va vào thì đa rơi vào lòng Tạ Bình Qua, Tạ Minh Duệ nhìn bó hoa ngăn cách hai người, nghiêm túc suy nghĩ có phải mình đang tự bê đá đập vào chân hay không, bởi vì nếu không có bó hoa này, nói không chừng Tạ Bình Qua đã ở trong vòng tay anh.

Tạ Bình Qua cũng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn lại vết nước của thuốc màu trên quần áo, vẫn cảm thấy có chút may mắn vì sự tồn tại của bó hoa.

Cậu vừa nói chuyện với Tạ Minh Duệ vừa tháo trang sức thay quần áo, xong hết rồi mới chủ động đi lên ôm Tạ Minh Duệ.

"Điện hạ, em cảm thấy khác biệt lớn nhất giữa em và hắn, chính là em gặp được anh." Tạ Bình Qua nói một cách nhẹ nhàng và nghiêm túc, "Nếu không có anh, chỉ sợ đời này của em còn kém hơn hắn; nếu không có anh, cả đời này của em có lẽ chỉ biết sinh ra trong bóng tối, sống trong bóng tối, cuối cùng... Im hơi lặng tiếng chết trong bóng tối."