Thứ Kình

Chương 68



 

 

Cô nói xong, Trì Mộc Dương không có phản ứng gì.

Môi Cửu Lộ hơi khô, nhẹ nhàng mấp máy, chống người dịch về phía bé: “Tiểu Mộc?”

Trì Mộc Dương không báo trước mà “Oà” một tiếng, gào khóc, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã chảy ra.

Cửu Lộ ngây ngẩn cả người, bàn tay đang giơ lên chợt dừng giữa không trung.

Cơ thể Trì Mộc Dương ngả ra sau, ngã nhào vào trong lồng ngực Trì Kiến, tiếng khóc vô cùng tủi thân.

“Tên nhóc thối này, con tìm được mẹ mà không vui à?” Trì Kiến vỗ nhẹ lưng bé, khẽ nói: “Trước đây không phải lúc nào con cũng muốn tìm mẹ sao?”

Tiểu Mộc chỉ biết khóc nức nở.

Trì Kiến ngẩng đầu nhìn Lý Cửu Lộ, cô ôm đầu gối ngồi yên ở đó, ánh mắt hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch.

“Không sao đâu, không sao đâu, từ từ rồi sẽ tốt thôi, tất cả cũng chỉ là quá khứ.” Trì Kiến nói rất chậm rãi, nhẹ nhàng an ủi.

Lời an ủi bạn nhỏ này, giống một viên thuốc an thần, nói cho cô biết, sóng to gió lớn đã qua rồi, bây giờ còn nhiều thời gian, sao phải sợ?

Một lúc sau, rốt cuộc Trì Mộc Dương cũng ngừng khóc thút thít. Bé ôm eo Trì Kiến, đầu dưa chôn trong ngực anh, cơ thể nhỏ bé cựa quậy, mất một hồi mới bình tĩnh lại.

Trì Kiến nằm nghiêng: “Con trai, khóc xong rồi thì đáp một tiếng, chúng ta nói chuyện.”

Tiểu Mộc động đậy, lộ ra một con mắt nhìn Trì Kiến: “Nói…… Gì ạ?”

“Nói vì sao con lại khóc?”

Trì Mộc Dương méo miệng, dường như bị chọc trúng tâm sự, lại muốn ngậm miệng gào khóc.

“Hừ.” Trì Kiến thở ra một hơi, cố tình dọa nạt: “Thế là được rồi, con có còn là nam tử hán không đấy?”

Tiểu Mộc nén nước mắt gật đầu.

Anh kéo Trì Mộc Dương từ trong ngực ra, để bé ngồi ngoan ngoãn: “Con không muốn có mẹ à?”

Tiểu Mộc không trả lời, cũng không quay đầu lại nhìn Cửu Lộ, một lát sau: “Vậy vì sao mẹ lại không cần con?”

“Không phải không cần, giống như nòng nọc nhỏ, mẹ đang chờ con đi tìm mẹ đấy.”

“Vì sao bạn nhỏ khác lại không cần tìm ạ?”

Trì Kiến nghĩ nghĩ, chống người ngồi dậy: “Không cần tìm, đó là vì các bạn còn có khó khăn khác cần phải vượt qua. Thật ra mỗi bạn nhỏ lúc sinh ra, trong người luôn thiếu một thứ.” Vẻ mặt anh nghiêm túc, giờ phút này đối mặt với trẻ con, vô cùng trầm ổn, hỏi: “Bạn Tráng Tráng lớp con có phải bây giờ còn chưa đếm được số quả táo đúng không?”

Tiểu Mộc không rõ lý do, gật gật đầu.

“Vậy nên bạn ấy bị thiếu trí tuệ, chính bạn ấy cần phải chiến thắng khó khăn, cố gắng học tập, chờ đến khi đếm được số quả táo, mới có thể thông minh lên.” Trì Kiến lại hỏi: “Đại Đóa thì sao? Bạn ấy thích khóc nhè, đúng không?”

“Đúng ạ.” Bé hoàn toàn bị đề tài này thu hút.

“Đại Đóa thiếu sự kiên cường, mỗi lần bạn ấy té ngã phải tự mình bò dậy, học cách không khóc nhè, sau này mọi người mới có thể thích bạn ấy hơn.”

Tiểu Mộc dường như hiểu ra một chút, chủ động nhắc đến Tuấn Tuấn: “Bạn ấy không nói chuyện với chúng con, cũng không chơi cùng chúng con ạ.”

Trì Kiến gật đầu: “Bạn ấy chưa đủ lạc quan.”

Trì Mộc Dương không nhịn được nhấc mông nhỏ, nửa quỳ hỏi: “Vậy con thì sao, con thì sao ạ?”

“Để bố nghĩ lại chút nhé……” Khuỷu tay Trì Kiến chống lên giường, ngón trỏ tay kia xoa xoa huyệt thái dương: “Bố nghĩ, con chưa đủ dũng cảm.”

Trì Mộc Dương mở to mắt, chờ bố nói tiếp.

Nhưng mà, Trì Kiến không mở miệng, cũng không ngẩng đầu nhìn Cửu Lộ, giữa hai người lại vô cùng ăn ý.

Giọng cô nhẹ nhàng từ tốn, nói tiếp: “Thế nên Tiểu Mộc phải tự cố gắng, trải qua nhiều nguy hiểm để tìm được mẹ, mới có thể biến thành một bạn nam dũng cảm.”

Trì Mộc Dương quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt ba phần kháng cự, nhưng vẫn đón lấy ánh mắt cô, không lùi bước: “Vậy bây giờ con đã dũng cảm chưa ạ?”

“Tất nhiên là rồi.” Hốc mắt Cửu Lộ ướt đẫm, cười nghẹn ngào: “Con tìm được mẹ rồi đấy! Con biết không? Đây là một việc vô cùng giỏi!”

Trẻ con luôn thích được khen ngợi, thật ra những đạo lý lớn lao đó bé không biết, nhưng cũng gần hiểu rõ không phải mẹ không cần bé, mà do bản thân mình cần phải trở thành một kỵ sĩ nhỏ dũng cảm, phải đi rất nhiều rất nhiều con đường, giống như nòng nọc nhỏ, đi khắp nơi tìm mẹ.

Trong mắt bé còn chứa nước mắt, lại bật cười: “Lúc Tiểu Mộc nhớ mẹ, rất ít khi khóc nhé!” Tiểu gia hỏa nhướn mày, ngữ điệu tự hào.

Cổ họng Cửu Lộ nghẹn ắng, dù nhẫn nhịn thế nào, cũng bị những lời này của bé làm chảy nước mắt: “…… Vậy con không muốn đến ôm mẹ một cái à?”

Cô giang hai cánh tay về phía bé.

Tiểu Mộc cúi đầu, hít hít mũi, bỗng nhiên bò qua, lập tức bổ nhào vào trong ngực Cửu Lộ.

Bé gọi một tiếng, giọng nhỏ đến mực gần như không nghe rõ.

Trì Kiến quay đầu đi, chấm chấm đuôi mắt: “Con trai.” Anh cười: “Ngày trước con nói khi nhìn thấy mẹ, chuyện đầu tiên con muốn là gì?”

Trì Mộc Dương đang núp trong ngực cô ngẩng đầu, giọng nói nho nhỏ: “Con đã nói gì ạ? Con quên mất rồi.”

Trì Kiến nhắc nhở: “Sinh cục cưng rất đau……”

Ánh mắt Tiểu Mộc sáng lên, nước mắt trực trào, đến gần môi Cửu Lộ thổi hai cái: “Con thổi phù phù, thổi phù phù rồi mẹ sẽ không đau nữa.”

Cửu Lộ dán sát vào hôn bé, không nói nên lời, chỉ biết rơi nước mắt.

Cô dán mặt lên mặt bé, một lát sau, lại ôm tiểu gia hỏa vào trong ngực.

Sau đó Tiểu Mộc lại ngủ, tối hôm qua khi bé biết mình được ra biển đã rất vui sướng, ngủ rất muộn, hôm nay lại dậy trước giờ sinh học, vừa rồi còn khóc nức nở, càng thêm mỏi mệt.

Cửu Lộ đặt bé nằm lại trên giường, Trì Kiến đưa khăn lông ướt đến, cẩn thận lau mặt và tay của bạn nhỏ.

Trì Kiến đứng ở mép giường, đến gần ôm cô: “Sao trước đây anh lại không phát hiện ra, nước mắt em còn rất nhiều nhỉ.”

Giọng điệu anh mềm mại, mang theo chút ý trêu chọc, ấn đầu Cửu Lộ vào bụng, cúi đầu nhìn cô.



“Anh đừng có chê cười em.” Cửu Lộ rầu rĩ nói.

Cô đưa khăn lông cho anh, lúc này mới bình tĩnh lại, thật là thẹn thùng.

Trì Kiến cười nhẹ, lật sang mặt khác của khăn lông, ấn trên mặt cô, chậm rãi lau chùi.

Khăn vẫn ấm áp, Cửu Lộ được anh nắm cằm, thoải mái nhắm mắt lại: “Anh nói xem, con trai dậy rồi có thất hứa không?”

“Biết đâu được.”

Cô bỗng dưng mở mắt ra, vẻ mặt lập tức căng thẳng: “Anh nói thật đấy à? Em không đùa đâu.”

“Em không thích trêu à?”

Cửu Lộ bĩu môi: “Chẳng buồn cười chút nào.”

Trì Kiến ném khăn lông sang một bên, nâng mặt cô lên, yên lặng nhìn một lúc.

Cô khóc đến mí mắt sưng đỏ, mũi đỏ bừng, mặt vừa nóng vừa trơn mịn.

Trì Kiến lướt nhẹ trên mặt Cửu Lộ, cúi xuống hôn trán cô: “Bảo bối, đừng sợ.” Anh khẽ dỗ dành: “Qua cơn mưa trời lại sáng thôi.”

Sau đó, Cửu Lộ phải về đội cứu hộ.

Tình huống nguy hiểm hôm đó là mọi người cùng nhau trải qua, Trần Ca từ bệnh viện về, sớm kể tin tức vừa thu hoạch cho mấy người khác nghe.

Tăng Thiến giật mình nhận ra, vỗ đầu, trong đầu có vài ký ức ngắn chạy qua, nhưng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn.

Phản ứng của Kane tương đối sôi nổi, khi nhìn thấy Cửu Lộ, ôm chặt cô, vẻ mặt phong phú, nói thẳng mình không biết diễn.

Mọ người hi hi ha ha, ra chiêu không ngừng, áp giải Cửu Lộ đến nhà hàng, tàn nhẫn làm thịt hai người một lúc mới hài lòng bỏ qua.

Nửa tháng sau, quay trở lại việc huấn luyện lặn tự do.

Hôm nay Cửu Lộ đổi áo lặn, đứng cạnh du thuyền của câu lạc bộ chờ Kane.

Không lâu sau, Kane kẹp túi trọng lực, mặt mày hớn hở chạy đến.

“Cậu chờ tớ lâu chưa?”

Cửu Lộ nói: “Tớ vừa đến.”

“Cậu biết không? Một người lặn xuống nước cô đơn vô cùng.”

Cửu Lộ cười nói: “Vậy cậu đừng đến nữa?”

Hôm nay cô thắt rất nhiều bím tóc, tết xen kẽ với dây màu, từng sợi vuốt ra sau đầu. Người mặc một bộ đồ bơi thuần đen, loại đồ bơi cao su này khi dặn xuống nước co dãn rất tốt, có thể bao chặt lấy cơ thể, khiến mỗi một phần đường cong lồi lõm của cô được phác hoạ ra hoàn mỹ.

Kane nhìn cô, cảm giác cô có chỗ khác với trước đây, cười đến loá mắt như vậy, vừa vui vẻ vừa chân thành, dường như cả người tỏa ra một loại mị lực quyến rũ, khiến người khác phải say mê.

Kane buông tay, nói một cách cường điệu: “Không theo đuổi được cậu, thật sự là tiếc nuối nửa đời của tớ.”

Biết lời này của anh ấy không phải nói thật, Cửu Lộ vui đùa: “Tớ xin lỗi trước tiếc nuối của cậu.”

Kane cười ha ha, nói xấu sau lưng Trì Kiến, trẻ con như một đứa nhỏ: “Tớ nói cho cậu biết, hôm đó anh ta quả thật rất thất thố, một người đàn ông lại vùng vẫy trong biển khóc lớn gào to, dáng vẻ xấu vô cùng, thế mà cậu lại không thấy.”

Ngực Cửu Lộ co rút, có thể tưởng tượng ra bộ dáng khi đó của anh, không khỏi mím môi cười nhạt.

Kane bĩu môi: “Thật ra anh ta không có mùi vị của tớ.”

Cửu Lộ gật đầu, giơ ngón cái với anh ấy.

“Vậy nên, cậu có muốn thay đổi ý định hay không?”

“Không được đâu.” Cửu Lộ nói: “Dáng vẻ thất thố đó của anh ấy, dường như tớ vĩnh viễn không thể quên được.”

“Được rồi.” Kane làm bộ miễn cưỡng gật gật đầu: “Nhưng vẫn may, tớ còn có thể lặn xuống biển với cậu.”

Cô không rõ lý do.

Bình thường tác phong của Kane rất phóng khoáng, không nhịn được, tay ôm gáy Cửu Lộ, gương mặt ghé sát chạm vào mặt cô: “Dáng vẻ cậu lặn xuống nước, anh ta không thấy được.”

Cửu Lộ theo bản năng nhìn sang bên cạnh, cọ cọ mũi, ngập ngừng: “Thực ra, anh ấy có thể nhìn thấy.”

“Gì cơ?”

“Hôm nay anh ấy cũng đến.”

Kane: “……”

Trì Kiến dựa vào song sắt cách đó không xa, mím môi, ánh mắt âm trầm nhìn họ. Anh mặc đồ lặn, cổ vai và hai bên chân là màu xanh lam, phần còn lại thì thuần đen. Chân dài tùy ý bắt chéo nhau, dáng vẻ thẳng tắp thon dài, hình dáng cơ ngực, thắt lưng và bụng căng chặt cường tráng, nhìn như vậy, cao lớn khỏe mạnh.

Trên mặt đất bên cạnh anh đặt mắt kính, chân vịt và bình dưỡng khí.

Còn chưa học lặn, nhưng trang bị đã chú ý chuẩn bị kỹ càng.

Kane cười gượng chào hỏi, ôm trán nói: “Đừng nói sau này hôm nào anh ta cũng sẽ đến đây nhé?”

“Có thể thế đấy.” Trì Kiến gọi cô, Cửu Lộ quay đầu lại vỗ vỗ Kane: “Đến giờ rồi, đi thôi.”

Kane nhìn bóng dáng thân mật của hai người: “Đúng là rảnh rỗi.” Anh ấy nói chua lòm, cất bước đuổi kịp.

Đi vào khu vực riêng, Trì Kiến không quấy rầy cô luyện tập, câu lạc bộ có lớp học lặn tự do, anh bắt đầu từ cơ bản, nghiêm túc học tập.

Ở trong nước ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng cô, cơ thể nho nhỏ kia vô cùng mềm mại, tựa như cá tự do bơi lội.

Trì Kiến bỗng nhiên nhớ đến mùa hè năm 2008, ở công viên hải dương Tề Vân, họ nhìn thấy một “Nàng tiên cá” đuôi hồng, khi đó anh nói với cô, nếu bên trong đổi thành vợ anh, động tác bơi còn đẹp hơn cả cô ấy.

Nghĩ lại cũng là việc của 4 – 5 năm trước, khi còn tách ra cảm thấy chuyện này dường như đã cách rất xa, bây giờ nhớ lại lại thấy quá ngắn.

Bây giờ chính mắt nhìn thấy, cô tựa như tinh linh trong biển, lúc tĩnh lúc động, đều khiến anh mê muội.

Đến khi quay về, Trì Kiến ôm cô trước người, dựa vào boong tàu.

Mặt biển dập dềnh, hoàng hôn kéo đến, không trung tràn ngập sắc hồng tím.

Cửu Lộ nhìn phía trước, đột nhiên nói: “Chiếc cúp môn lặn ở chỗ em, là của Chu Khắc.”



Trì Kiến cúi đầu nhìn cô, không hé răng.

“Quan hệ của ông ấy với bố em rất tốt, năm ấy giao hẹn cùng nhau tham gia thi đấu, nhưng bố em gặp nạn không thể trở về, Chu Khắc được giải, đưa cúp cho em. Hồi đó em cả thấy cúp rất đáng quý, tuy là Chu Khắc giành được, nhưng lại cảm thấy đó là ý của bố em, nhờ ông ấy đưa về cho em, nên em vẫn luôn cẩn thận giữ gìn.” Cô nói xong không nhận được lời đáp lại, quay đầu nhìn anh: “Anh có nghe em nói không đấy?”

Trì Kiến rũ mắt, hừ một tiếng: “Thế thì sao?”

“Sao trước đây anh chưa từng ép hỏi em?”

“Vậy sao trước đây em không nói?”

Cửu Lộ nhớ đến trước đây, khoảng thời gian đó thật sự quá hỗn loạn, sau khi anh nhìn thấy lời chứng cả người tràn ngập lệ khí, giống một con nhím đang phẫn nộ, ánh mắt có thể giết người. Cãi nhau không lựa lời, bất cứ lời khó chịu tổn thương nào anh cũng dám nói với cô.

Cô nhất thời giận dỗi, phủi tay rời đi, không chịu giải thích nửa câu. Sau đó cô sinh non, không có cơ hội.

Khi đó anh lỗ mãng xúc động, cô lại quật cường cố chấp.

Bốn năm chia lìa, dường như đó là thời gian mài nhẵn con người mà họ phải trải qua, không ai sai, chỉ sai vì tuổi trẻ.

Trì Kiến nói: “Đang êm đẹp em nhắc đến ông ấy làm gì.”

Cửu Lộ không kể tiếp, biết anh hiểu rõ, quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh: “Yêu anh.”

Trì Kiến cọ thái dương của cô: “Anh cũng thế.”

Có được hạnh phúc bình yên cũng không dễ dàng, hai người không nói chuyện với nhau, nhìn cảnh đẹp trước mặt, hưởng thụ chút yên tĩnh này.

Thời gian sau đó qua rất nhanh, chớp mắt đã đến đầu tháng tư.

Đêm nay Trì Kiến gặp ác mộng mà giật mình bừng tỉnh, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Anh ngồi yên một lúc, chợt nhận ra mình đang trong nhà ở đảo Nham Sùng. Sau khi tỉnh lại thì khó đi vào giấc ngủ, anh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng.

Trì Kiến nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Cửu Lộ: Chào buổi sáng.

Không quá vài giây, bên kia đáp lại: Chào buổi sáng.

Đằng sau còn gửi thêm icon trái tim.

Trì Kiến nhếch môi, cũng gửi lại một icon trái tim, ném điện thoại ra, đến sân tập thể hình.

Đến khi sắc trời hoàn toàn sáng, công tử Tiểu Mộc rời giường.

Tiểu gia hỏa lúc dậy rất khó chịu, vặn vẹo người, cái gì cũng không vừa ý bé.

Trì Kiến sắp dùng hết kiên nhẫn, nín nhịn chăm sóc cho bé, 8 giờ kém mười lăm phút, rốt cuộc cũng thu dọn xong xuôi, chuẩn bị đi nhà trẻ.

Trì Kiến xách cặp sách nhỏ của bé, đứng ngoài cửa thúc giục.

Trì Mộc Dương còn nhét thêm mấy viên kẹo vào trong túi quần, dành chút thời gian trấn an bố: “Được rồi được rồi, con sắp xong rồi ạ!” Ngữ điệu bé chậm rì rì, đi từng bước nhỏ ra ngoài.

Trì Kiến nhíu mày: “Con lấy nhiều kẹo như thế để làm gì?”

“Con lấy cho mẹ ạ.”

Gần đây bé thường xuyên treo bên miệng, chính là năm chữ này.

Trì Kiến cười nhạt: “Mẹ con không ăn kẹo.”

“Không phải đâu.” Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn bố: “Rõ ràng mẹ rất thích.”

“Khi nào thì mẹ con thích?”

“Lần trước……”

“Bố nói không ăn là không ăn.” Trong lòng Trì Kiến không yên ổn, lạnh lẽo nói: “Con hiểu mẹ con hay bố hiểu mẹ con hơn hả? Con quen biết mẹ lâu hơn, hay là bố lâu hơn?”

Tiểu Mộc đảo tròng mắt, cười nói: “Có thể là do kẹo của Tiểu Mộc rất ngọt”

Trì Kiến: “……”

Hai người ra cửa, Tiểu Mộc đi bên cạnh anh: “Bố ơi.”

“Ơi?”

“Khi nào thì mẹ có thể sống với chúng ta ạ?”

“Sắp rồi.” Trì Kiến giữ chặt tay bé, vừa đi vừa nói: “Mẹ con cũng có mẹ phải chăm sóc, cho nên tạm thời không thể về với chúng ta.”

“Vậy đến khi con nhớ mẹ thì phải làm sao bây giờ?”

“Không phải con vừa gặp mẹ hôm qua sao?”

Bước chân Tiểu Mộc không lớn bằng anh, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy chậm: “Nhưng mà con vẫn nhớ mẹ lắm, lúc ăn cơm, lúc ngủ, cả lúc đi thối thối con cũng nhớ mẹ.” Trì Kiến hừ lạnh một tiếng, lại nghe bé nói: “Nếu không bố nói với mẹ, Tiểu Mộc nhớ mẹ, đêm nay mẹ đến ngủ với Tiểu Mộc được không ạ?”

“Không được.”

“Bố ơi ~!” Bé chu miệng, tội nghiệp nắm tay anh: “Bố à ~!”

Tên nhóc thối lại nũng nịu năn nỉ anh một hồi.

Trì Kiến nhận thua, thở dài.

Anh cúi người bế bé lên, lấy điện thoại ra soạn tin: Đêm nay con trai muốn ngủ cùng em.

Sau khi gửi tin nhắn đi, nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: Anh cũng muốn.

Hết chương 68

Lời editor: Tớ đã comeback, các tình yêu nhớ tớ hơmmm ^3^

 

------oOo------