Thời Khắc Rung Động

Chương 17



Trong lúc đó, ở quán cà phê, điện thoại của Cao Nhất Thành không ngừng thông báo.

"Ting! Ting! Ting!"

Là thông báo từ ngân hàng, thì ra tiền mà Mẫn Nhi tiêu là từ thẻ của Cao Nhất Thành, hèn gì hôm nay cô ấy lại phóng túng như vậy, muốn mua bao nhiêu thì mua không cần nhìn vào số dư, còn không phải là do cô ấy đã xin được thẻ đen của anh hay sao?

Anh hơi cau mày, đôi mắt thụy phụng nheo lại, là đang tức giận nhưng lại nhếch môi cười: "Cao Mẫn Nhi, hôm nay em gan nhỉ?"

Người phụ nữ ngồi đối diện anh nhẹ nhàng hỏi, chất giọng vô cùng ngọt ngào: "Nhất Thành, sao vậy?"

Anh tắt thông báo sau đó đặt điện thoại xuống: "Không có gì." Sau đó anh lại nói: "Em nói là có chuyện gì nói với tôi? Chắc không đơn giản là chỉ uống cà phê đúng không?"

Hồ Tuyên rũ mi mắt, tỏ ra mỏng manh dễ vỡ: "Em cứ tưởng sau khi chia tay chúng ta vẫn là bạn bè chứ. Không ngờ... anh lại khó chịu với em như vậy. Nếu anh đã không muốn gặp em thì cần gì đến đây?"

Cao Nhất Thành không nói gì, anh nâng ly cà phê lên uống, lén đưa mắt sang nhìn cô ta, có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt: "Em nghĩ nhiều rồi, tôi không nói là khó chịu với em, chỉ là... tình cũ gặp nhau, cảm giác có chút kì lạ. Nhớ khi xưa, chúng ta ở bên cạnh nhau, bao nhiêu thời gian cũng là không đủ, bây giờ gặp nhau lại chẳng biết nói gì."

"Nhất Thành, thật ra sau khi đi du học em đã có thử quen với vài người, nhưng mà em nhận ra, bọn họ đều không bằng anh, trong trái tim em..." Cô ta thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào anh, giọng nhỏ dần: "Trong trái tim em, vẫn luôn tồn tại hình bóng của anh."

"Hồ Tuyên, tôi đã kết hôn rồi." Anh lạnh giọng, không muốn để cô ta nhìn ra cảm xúc thật của mình.

"Em biết chứ, em còn biết rằng anh và cô ấy không hề yêu nhau, cô ấy vốn dĩ là con gái của kẻ đã giết ba anh." Cô ta nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ: "Nhất Thành, có phải anh vẫn còn yêu em không? Chúng ta... vẫn còn cơ hội, đúng chứ?"

Anh hơi chần chừ, sau cùng vẫn rút tay lại, khoé môi hơi nhếch lên: "Hồ Tuyên, em cho rằng em hiểu tôi đến vậy? Em cho rằng tôi sẽ không để tâm đến những lời ba em nói với tôi lúc xưa? Em cho rằng tôi sẽ vẫn còn yêu em khi em đã rời xa tôi lúc tôi khó khăn nhất?"

Anh siết chặt tay, không để cho mình mất kiểm soát, nhưng cho dù là vậy thì đáy mắt anh vẫn lộ ra sự không cam tâm. Cũng chính sự không cam tâm đó đã khiến cho anh khắc sâu mối tình đầu này trong tim, ít nhiều vẫn còn tình cảm với cô ta, nếu không với tính cách của anh, sao có thể dễ dàng đến đây.



Hồ Tuyên nhìn ra được điểm yếu của anh, cô ta nói: "Được, xem như là em đã tự cho mình là thông minh. Vậy em chỉ có thể trở về, nghe lời ba mẹ kết hôn với một người mà em không yêu, chung sống cả đời."

Nghe thấy những lời này, đôi mắt anh nheo lại, có chú gấp gáp hỏi lại: "Gì chứ?"

"Thật ra lần này trở về nước, ba mẹ đã tìm cho em một đối tượng, là con trai của Lưu tổng, họ muốn em đi xem mắt, em không chịu nên đã cãi nhau với họ một trận, bỏ nhà đi. Hiện tại em đang ở nhà bạn." Nước mắt cô ta rơi ra, yếu đuối bất lực.

"Con trai Lưu Ban?"

Cao Nhất Thành từng gặp người này, hắn là một kẻ ăn bám bố mẹ, chỉ biết ăn chơi phóng túng, nổi danh là đào hoa, mỗi ngày lại thấy hắn đi cùng một cô gái khác nhau, đã vậy còn rất ngông cuồng, giỏi khua môi múa mép, nếu không có Lưu gia chống lưng cũng không biết là hắn bị đánh chết bao nhiêu lần.

Mày anh nhíu chặt, trong lời nói lộ liễu hai chữ "không nỡ": "Em thật sự muốn cùng hắn kết hôn?"

"Không thì sao? Dù gì thì anh cũng đâu quan tâm đến em."

"Hồ Tuyên, hai chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, đã bao nhiêu năm rồi, sao em vẫn vô lí như vậy?" Anh gằn giọng, ngoài miệng thì không để tâm nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.

"Nhất Thành, anh nói thật cho em biết đi, anh có còn yêu em không? Chỉ cần anh nói cho, cho dù có phải cãi lời ba mẹ, khó khăn đến đâu, lần này... em cũng sẽ không buông tay anh ra nữa." Hồ Tuyên siết chặt ly cà phê,đôi mắt tràn đầy hi vọng.

"Tôi..." Anh ậm ừ không nói nhưng trong lòng anh đã sớm có quyết định từ lâu, là yêu cũng được, là không cam lòng hay là chấp niệm cũng chả sao, anh chỉ biết, anh muốn người phụ nữ này, người phụ nữ này nhất định phải thuộc về anh.

Nhìn được sự do dự trong mắt anh cô ta càng thêm chắc chắn, khoé môi hơi nhếch lên, chậm rãi đứng dậy muốn bỏ đi.

Ngay lúc đó, Cao Nhất Thành đã vội vàng nắm lấy cánh tay cô ta: "Hồ Tuyên, tôi cần em."