Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 215: Miền đất hứa (9)



Edit: cơm trắng chan cà phê

Ngồi bên kia, nghe lời đáp của Chu Khiêm, người phụ nữ mặc tây trang khẽ cười. Người phụ nữ môi hồng răng tráng, ngũ quan tinh tế, khí chất cũng khác với nhóm "người ngoài", rõ ràng là một người của Cẩm tộc cao cao tại thượng luôn muốn khống chế người khác.

Người phụ nữ nói: "Không phải ai cũng có thể làm giáo viên, ngay cả với người của Cẩm tộc thì phải có hiểu biết sâu rộng mới làm được. Ví dụ như tôi hỏi cậu... Cậu có biết làm thế nào để trò chuyện với Thần không? Ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy Thần chưa?"

Chu Khiêm đáp: "Tôi đã lắng lòng mình... sau đó nhìn thấy một màn sương. Tôi không rõ đó có phải Thần hay không, tôi cứ đi đến, nhìn thấy rất nhiều sương mù. Có lẽ tôi chưa thấy rõ Thần. Tôi sẽ tiếp tục học tập để làm được điều đó."

Người phụ nữ cười, nói: "Tôi rất vui vì cậu có thể hiểu được lí tưởng của chúng tôi. Chỉ cần cậu cố gắng, cậu sẽ thành công trở thành một thành viên của Miền đất hứa. Cứ như vậy đi ——"

"Tuy cậu không thể làm giáo viên giảng dạy thiền định nhưng cậu vẫn có cơ hội làm những giáo viên khác. Bây giờ cậu hãy cùng mọi người đến nhà ăn ăn sáng, chuẩn bị tiết học đầu tiên trong ngày. Sáng nay các cậu có hai tiết, một tiết học về những lễ nghi hằng ngày, một tiết học giáo dục tư tưởng."

"Cậu cứ tiếp tục học tập, nếu học nhanh, sau này cậu có thể làm giáo viên của một trong hai bộ môn này."

...

Đến giờ ăn sáng.

Trước khi ăn, mọi người cần hát 《 Khúc ca cảm ơn 》. Lời và nhạc của bài hát khá đơn giản. Không muốn trở nên "nổi bật", nhóm Chu Khiêm sẽ giả vờ mình không theo kịp người khác.

Về thức ăn, các món ăn vẫn đa dạng, phong phú như cũ, sẽ có một đầu bếp và một phục vụ đến từng bàn của "nhóm người ngoài" để phục vụ cho họ.

Kết thúc bữa sáng, họ bắt đầu tiết học về lễ nghi hằng ngày.

Trong tiết học, giáo viên nhấn mạnh rằng mọi người không cần phải quan tâm đến vẻ ngoài của mình, chỉ cần trong lòng không còn bất kì dục vọng gì thì vẻ ngoài cũng sẽ được thanh lọc; chỉ cần trong lòng không có ác tâm, vẻ ngoài cũng sẽ trở nên đẹp hơn.

Đây là lí tưởng thẩm mĩ mà Cẩm tộc tôn dùng.

Vì vậy, họ yêu cầu "người ngoài" rằng —— dù là nam hay nữ, bạn cũng không được phép đeo trang sức, cũng không được trang điểm.

"Người của Cẩm tộc đều lớn lên trong khay nuôi cấy, không cần phát triển trong cơ thể mẹ. Phụ nữ không cần phải sinh con, đàn ông và phụ nữ đều bình đẳng như nhau."

"Như vậy thì người phụ nữ cũng không cần phải trang điểm, làm đẹp vì người mình thích nữa, đúng không?"

Khác với lớp thiền định, giáo viên này bắt buộc mọi người cần phải ghi chép kĩ lưỡng, vì vậy nhóm Chu Khiêm nhân cơ hội sử dụng giao diện hệ thống để nói chuyện với nhau.

Hà Tiểu Vĩ liền lên án: 【 Nhưng phụ nữ trang điểm, làm đẹp đâu nhất định là muốn lấy lòng người khác đâu? Ai mà chả muốn mình đẹp hơn, trang điểm có thể giúp con người tự tin hơn mà? Sao thích đẹp lại có thể quy là một tội ác vậy? Kì lạ thật 】

Ân Tửu Tửu: 【 Ồ? Tôi có cái nhìn khác về anh rồi đó 】

Hà Tiểu Vĩ: 【 Quá khen quá khen, e he he 】

Tề Lưu Hành: 【 Không biết vì sao tôi nhớ lại bộ dạng hoa hòe hoa hoẹt của anh Khiêm ở thành phố Lam Cảng 】

Hà Tiểu Vĩ: 【 Khi đó cậu ấy theo style HKT* 】

*杀马特: phong cách thời trang năm 2008 ở Trung Quốc

Chu Khiêm: 【 ... 】

Trong khi mọi người đang mắng chửi trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc lắng nghe tiết học thì không biết một ai đó bắt đầu vỗ tay.

Thấy thế, giáo viên cười, tiếp tục nói: "Đối với nam giới cũng như vậy. Mỗi người không cần phải trang điểm, làm đẹp để lấy lòng người khác."

"Với phương hướng giảng dạy của chúng tôi, các bạn cũng không cần tình yêu. Vì cuối cùng mọi người sẽ rũ bỏ mọi thứ ở bên ngoài, không còn động tâm với bất kì sắc đẹp nào khác."

Nghe đến đây, Chu Khiêm không nhìn tin nhắn của đội nhóm nữa mà nhìn Bạch Trụ.

Chu Khiêm gửi cho Bạch Trụ một tin: 【 Logic có vấn đề 】

Lời nói của giáo viên có rất nhiều vấn đề.

Phụ nữ ở Miền đất hứa không cần sinh sản, vì vậy không cần xem phụ nữ như một công cụ sinh sản. Nam giới ở đây cũng không khác gì, có thể nói rằng người ở đây đã bỏ qua sự khác biệt về mặt sinh lí giữa hai giới tính.

Như vậy thì kết luận nam nữ bình đẳng của giáo viên không có vấn đề gì về mặt logic. Nhưng những lời tiếp theo thì thật kì lạ.

Đầu tiên là vấn đề mà nhóm Hà Tiểu Vĩ vừa lên án.

Dù là nam giới hay nữ giới, họ cũng phải luôn duy trì trạng thái sạch sẽ, không được động vào đồ trang điểm, không được đeo trang sức để lấy lòng người khác.

Là người ai mà không yêu cái đẹp, vì sao họ không thể trang điểm là để cho mình đẹp hơn, tự tin hơn, để tự mình thưởng thức?



Tiếp đó, giáo viên nhắc lại một vấn đề mà ngay từ đầu nhóm Chu Khiêm đã được cảnh báo —— họ phải rũ bỏ thất tình lục dục, không được có bạn bè, tình yêu hay hôn nhân.

Theo Cẩm tộc, đến cuối cùng, con người sẽ đoạn tình tuyệt ái, không còn bất kì cảm xúc, tình cảm nào. Điều này khá giống với trạng thái đắc đạo.

Như vậy thì cho dù người đó có trang điểm thì cũng không thể tác động được đến người khác. Nếu mỗi người đã rũ bỏ được tình cảm thì họ trang điểm để đẹp lên vì bản thân có gì sai?

Suy nghĩ sâu hơn về lời nói của giáo viên sẽ thấy có rất nhiều vấn đề.

Nhưng trình tự nói đã được sắp xếp trước nên mới có thể qua mắt được nhiều người khác, khiến họ tin theo.

Ngoại trừ Cẩm tộc, những nhân loại may mắn sống sót sau trận đại hồng thủy đều đã trải qua thời khắc tử vong nguy hiểm, nhưng chỉ cần không chú ý một chút, tộc người của họ cũng sẽ tuyệt diệt.

Thứ nhất, trong thời khắc nguy hiểm, con người sẽ có thiên hướng cầu sinh.

Thứ hai, hoàn cảnh của các tộc người trên thế giới hiện nay không khác so với xã hội nguyên thủy chưa hình thành nền văn minh và chế độ mẫu hệ mà vẫn là xã hội theo chế độ phụ hệ.

Với hai nguyên nhân trên, để giúp cho tộc người của mình duy trì và phát triển, địa vị của người phụ nữ sẽ trở nên thấp kém hơn, chỉ được xem là công cụ sinh sản. Do đó, với tuyên bố người ở Miền đất hứa đều bình đẳng với nhau dù là nam hay nữ đã thành công lừa gạt được rất nhiều phụ nữ sống ở bên ngoài.

Giáo viên dùng từ "bình đẳng" nhằm nâng cao Cẩm tộc, từ đó khiến những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin xem Cẩm tộc là văn minh, là những người tốt đẹp nhất.

Như vậy thì họ sẽ dễ dàng bỏ qua lỗ hổng trong những vấn đề tiếp theo.

Đây cũng giống như người hâm mộ tin tưởng thần tượng mình một cách mù quáng, dù thần tượng nói gì, người hâm mộ cũng sẽ hết lòng chứng minh điều đó đúng đắn.

Đặc biệt khi lời nói của thần tượng nửa thật nửa giả, mơ mơ hồ hồ, nghe qua không có vấn đề lớn thì tình huống phát triển tiếp theo sẽ rất đáng sợ. Thần tượng có khả năng tẩy não người hâm mộ mù quáng của mình.

Tương ứng với tình cảnh hiện tại, người bị tẩy não chính là "người ở bên ngoài".

Ngoại trừ người chơi có thể giữ vững tỉnh táo, những NPC còn lại đều nhìn giáo viên với đôi mắt đỏ bừng —— bôn ba một thời gian dài, họ không thể sống ấm no, làm sao hiểu được "công bằng, "bình đẳng" là gì, những gì giáo viên nói trên kia quả thực là niềm hạnh phúc mà họ tìm kiếm bấy lâu.

Giảng về quy cách ăn mặc xong, giáo viên bắt đầu trình bày về hành vi cử chi

Khi tiết học này kết thúc, họ sẽ bắt đầu một tiết học khác với một giáo viên nam. Khác với giáo viên môn thiền định, hai giáo viên này đều là "người ở bên ngoài".

Thấy thế, Chu Khiêm cảm thấy người phụ nữ ban sáng gọi điện cho anh không nói dối.

Sau này anh có thể làm giáo viên của một trong hai bộ môn này.

Tiết học thứ hai của họ là về lịch sử nhân loại.

Giáo viên bắt đầu nói về sự kiện con người bị trừng phạt.

Nhóm Chu Khiêm đến đây vào ngày hôm nay, cũng là ngày đầu tiên tham gia tiết học này.

Trông qua phản ứng của những người khác trong lớp, có vẻ họ đã học tiết học này một thời gian, cũng có vẻ quen thuộc với giáo viên.

Trong thời gian hữu hạn, giáo viên nhấn mạnh vào câu chuyện của một tộc người xưa. Trong câu chuyện đó, nhân loại đã tìm được một nguồn năng lượng đặc biệt. Nhưng nguồn năng lượng đó lại không nằm trên lãnh thổ mà họ sở hữu. Để chiếm lấy nó, những người này đã phát động chiến tranh, tàn sát chủng tộc kia.

Tộc người khơi màu cuộc chiến là Vũ tộc.

Giáo viên thở dài, lên án: "Binh lính của Vũ tộc bắt nhốt người khác, hành hạ đàn ông đến chết, hãm hiếp vô số phụ nữ, toàn là những hành động man rợ!"

"Nếu các bạn là Thần, có phải các bạn cũng cảm thấy rằng cần phải trừng phạt Vũ tộc hay không?"

"Các bạn thấy đó... Thần đã đúng. Thần đã giáng xuống trận đại hồng thủy trước nay chưa từng có. Là vì Vũ tộc, những tộc người giống như Vũ tộc đều xứng đáng bị trừng phạt!"

"Mỗi người chúng ta đều mang theo nghiệp chướng, nghiệp chướng càng lớn, càng khiến Thần tức giận!"

Trong lớp học có một "người ở bên ngoài" là thế hệ sau này của Vũ tộc. Cô gái đó đứng lên rồi quỳ gối trên mặt đất, không ngừng dập đầu xuống đất.

Vừa khóc, cô vừa nói: "Con, con thật sự vô cùng xấu hổ! Con hận thân phận của mình! Con hận không thể rửa sạch máu của Vũ tộc trong người mình! Dù, cho dù phải chết, con cũng không muốn nói với người khác rằng con là người của Vũ tộc!"

Giáo viên đi đến trước mặt cô gái, xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Đứa trẻ ngoan. Không sao. Chỉ cần con thành tâm, để bản thân thuộc về Miền đất hứa, chỉ cần con thờ phụng Thần như Cẩm tộc là tốt rồi."

"Còn con đến từ đâu, trong người con chảy dòng máu gì cũng không quan trọng. Lí tưởng ở nơi đây là phát triển bản thân, tự tôn trọng mình. Con cần phải nghiêm khắc quản lí bản thân!"

Nghe vậy, cô gái liền khóc to, cô lau nước mắt, ánh mắt nhìn giáo viên tràn ngập ngưỡng mộ.

Bây giờ, trong lòng cô hẳn nghĩ rằng —— mình là người của chủng tộc mang theo tội ác tày trời, trong máu mình chỉ toàn tội ác và xấu xa, nhưng Cẩm tộc cao thượng lại nói với mình rằng chỉ cần mình bằng lòng chấp nhận ở lại đây, không cần quan tâm đến mình từ đâu, trên đời này liệu có ai tốt đẹp hơn Cẩm tộc không?



"Người, người của Cẩm tộc tốt quá, Miền đất hứa tốt quá, Thần cũng tốt quá. Con nguyện ở đây cả đời. Cảm ơn các ngài đã thu nhận con, cảm ơn các ngài đã cho con được ăn ngon mỗi ngày. Con sẽ dùng phần đời còn lại của mình để báo đáp! Con sẽ... Con sẽ cố gắng làm việc!"

Giáo viên gật đầu, nói: "Con giác ngộ được như vậy là tốt. Sau này hãy cố gắng hơn. Vì ở đây, mỗi người chúng ta, kể cả thầy, đều ra đời từ tộc người thấp kém. Tổ tiên của chúng ta đã gây ra bao nhiêu tội ác, mỗi tế bào trên người chúng ta cũng mang theo bấy nhiêu tội ác đó."

"Cẩm tộc vĩ đại như thế nào? Họ cho chúng ta cơ hội để bắt đầu một cuộc đời mới. Vì vậy chúng ta cần tuân thủ luật lệ ở nơi này, cố gắng nghe theo lời chỉ dạy của Cẩm tộc."

"Chỉ cần tôn thờ Cẩm tộc, chúng ta chắc chắn có thể xóa bỏ những tội ác trên người mình! Chúng ta sẽ được gột rửa... Chúng ta cũng sẽ có được tâm hồn thuần khiết như Cẩm tộc!"

"Cuối cùng, những người đến từ thế giới bên ngoài như chúng ta sẽ giống như Cẩm tộc, có cơ hội gặp được Thần. Chúng ta sẽ được Thần cho phép ở lại đây. Chúng ta sẽ chân chính trở thành người của Miền đất hứa!"

Cô gái không ngừng khóc, người ngồi bàn với cô cũng bị ảnh hưởng, nước mắt giàn giụa trên mặt.

Người đó cũng đứng lên, quỳ gối trên mặt đất, sau đó vén hai tay áo, cho mọi người nhìn thấy tình trạng trên hai tay mình —— trên tay người này có vô số vết sẹo, đều là vết tích của việc dùng dao rạch chữ lên tay: "Tôi có tội!", "Tôi muốn sám hối ở Miền đất hứa!", "Tôi hận tổ tiên của mình!", "Tôi hận chính mình!", "Tôi hận không thể chết đi!", "Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ giết hết tổ tiên của mình!".

"Sau khi đến đây, biết được tổ tiên mình từng làm trong quá khứ, mỗi ngày con đều hận dòng máu của mình, hận không thể chết đi! Bây giờ..."

"Cảm ơn Cẩm tộc đã cho con có cơ hội sống một cuộc đời mới!"

"Cảm ơn, cảm ơn!!!"

Người này bắt đầu dập đầu xuống đất, thậm chí còn vỡ cả trán.

Giáo viên nhanh tay đỡ người này ngồi xuống, dịu dàng an ủi: "Cẩm tộc không cho phép con tự làm tổn thương chính mình. Mau ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nghe giảng bài. Ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc cho con, con cũng phải tự chăm sóc cho chính mình."

Người này nói: "Con sẽ nghe theo Cẩm tộc vô điều kiện!"

"Giỏi lắm. Con sẽ tiến bộ hơn." Giáo viên quay lại bục giảng: "Chúng ta tiếp tục học."

Hà Tiểu Vĩ: 【 Cái hiện trường tẩy não gì vậy... 】

Tề Lưu Hành: 【 Có lẽ giáo viên nói dối. Khoan đã... có lẽ chính giáo viên cũng bị tẩy não 】

Ân Tửu Tửu: 【 Tôi càng ngày càng cảm thấy Cẩm tộc rất tà môn quỷ quái; rốt cuộc trận đại hồng thủy ra đời như thế nào? Trên thế giới này thật sự có Thần không? 】

Chu Khiêm im lặng gõ chữ ——

【 Thứ nhất, nói với mọi người lời ngon ngọt, để mọi người bằng lòng nghe tôi nói chuyện; thứ hai, nói mọi người có tội, khiến mọi người tự căm thù chính mình; thứ ba, nói với mọi người rằng chỉ có một mình tôi mới có khả năng cứu rỗi... 】

【 Đây là kịch bản kinh điển nhất để dụ dỗ, kiểm soát người khác 】

【 Cẩm tộc dùng kịch bản như vậy, cho họ những gì họ muốn, sau đó sẽ không có ai dám phản kháng Cẩm tộc, từ đó họ muốn làm gì cũng được 】

...

Kết thúc giờ cơm trưa, bắt đầu tiết học thiền kéo dài 3 tiếng, nội dung cũng không khác gì ngày hôm qua.

Giờ thiền kết thúc, họ sẽ ăn cơm tối rồi bắt đầu tiết rèn luyện thể chất.

Lần này họ không tập hợp ở bờ hồ nữa mà ở trong nhà.

Trong lúc mọi người đang xếp hàng, giáo viên gọi "Bắc Thời Vũ".

Bắc Thời Vũ hoảng loạn bước lên. Cô thật sự không thể thích ứng được cường độ tập luyện, nhưng cô cũng lo lắng rằng vì điều này mà cô sẽ bị Cẩm tộc vứt bỏ.

Nhưng lời của giáo viên lại giúp cô an tâm hơn.

Giáo viên nói: "Yên tâm, sáng nay thầy đã nhận được chỉ thị của cấp trên, em có thể rời khỏi sân huấn luyện. Không chỉ như vậy, khi mọi người huấn luyện, em còn được chăm sóc đặc biệt!"

Chăm sóc đặc biệt là gì?

Khi ai cũng đang nghĩ về vấn đề này thì một đầu bếp và một phụ bếp đẩy một toa xe thức ăn đến.

Toa xe vừa đến, trong phòng huấn luyện liền tràn ngập mùi hương thơm ngon.

Thức ăn đa dạng, phong phú, có mì trứng cà chua, sườn dê nướng, rau xào dầu hào và cả một con heo quay sữa!

"Thể chất của em không tốt, chắc chắn là vì trước đây em thường nhịn đói. Cẩm tộc vô cùng đau lòng cho em, Thần cũng thương xót cho em. Cho nên bây giờ họ đã chuẩn bị thêm thức ăn cho em."

"Sau này, khi mọi người huấn luyện thể chất, đó là thời gian em có thể ăn thêm cơm. Hi vọng em có thể ăn hết số thức ăn này, không cô phụ tấm lòng Cẩm tộc dành cho em!"