Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 206: Rối gỗ



Edit: cơm trắng chan cà phê

Một tháng sau. Khu X, tầng 8, phòng 6.

Chu Khiêm nằm mơ thấy Nghệ Bạc.

Khác với khung cảnh phó bản lần đầu tiên Chu Khiêm tham gia, nơi này chỉ có một mình Nghệ Bạc.

Dưới tán cây rậm rạp, bầu trời xanh trên cao đã bị che khuất, Nghệ Bạc bị vô số cành cây quấn quanh người ngồi trước bờ hồ. Là một vị thần hùng mạnh nhưng lại trong tình trạng yếu ớt, mặc người đến thương tổn mình.

Lần này, chỉ có một mình Chu Khiêm đi qua cầu để đến bên Nghệ Bạc.

Nghệ Bạc lẳng lặng mở to mắt, không nói gì.

Bên tai Chu Khiêm lại vang lên thanh âm của thần: "Ánh sáng của đom đóm mà đòi sánh ngang cùng nhật nguyệt?"

Thần không cho phép nhân loại hèn kém có được thần lực. Những kẻ vọng tưởng trở thành thần đều sẽ bị thần trừng phạt.

Đây là điềm báo?

Sau khi thành thần, Bạch Trụ sẽ gặp biến cố gì?

Trong mơ, Chu Khiêm băng qua cây cầu thủy tinh, đứng trước mặt Nghệ Bạc, nhìn vào đôi mắt trong như mặt hồ của đối phương.

Ánh mắt ấy sâu thăm thẳm, ngấm ngầm chứa đựng một lời cảnh báo, lại tựa như đang cất giấu một lời dự hoặc, mong đợi điều gì đó xảy ra.

Chu Khiêm không hiểu, khi anh đang muốn hỏi thì chợt tỉnh giấc.

Ngồi dậy từ trên giường, Chu Khiêm chợt nhớ đến điều gì liền mở hệ thống giao diện ra.

Sau khi vượt qua phó bản thành phố Lam Cảng sụp đổ, trên giao diện hệ thống đã xuất hiện một biểu tượng cho "Hành trình tìm kiếm Thần", hơn nữa còn rất chói mắt, như thể nhắc nhở người chơi nhanh chóng bấm vào.

Từ lúc rời khỏi phó bản, Chu Khiêm chưa từng nhìn kĩ hệ thống, cho đến bây giờ mới nhìn thấy dòng chữ kia, hơn nữa còn nhìn một lúc lâu.

Chu Khiêm nhấp vào biểu tượng, trên màn hình liền xuất hiện thông báo ——

【 Chọn ô "Xác nhận", bạn có thể mở "Hành trình tìm kiếm Thần". Sau khi mở bản đồ, người chơi có thể tìm thấy Thần trong trò chơi, thậm chí có cơ hội đến thế giới của Thần 】

Chu Khiêm không khỏi nhớ đến Thiệu Xuyên.

Trông như Thiệu Xuyên chỉ ngẫu nhiên nhặt được một hộp đồ chơi, việc ông ta mở ra trò chơi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng trò chơi đã cố tình mở ra vì Thiệu Xuyên, hơn nữa còn thực hiện rất nhiều ước nguyện cho ông, có lẽ đúng là biểu hiện ý chỉ của thần linh ——

Thần chọn Thiệu Xuyên, mở trò chơi cho một mình ông, cũng nhanh chóng thực hiện những ước nguyện của ông thông qua trò chơi. Đây là ân huệ mà thần ban cho Thiệu Xuyên. Thuộc về đặc quyền của Thiệu Xuyên.

Nhưng Thiệu Xuyên lại không muốn một mình hưởng hết đặc quyền này, ông không muốn bản thân là người duy nhất bá chiếm ân huệ của thần mà muốn chia sẻ ân huệ đó cho tất cả chúng sinh.

Ở trong hiện thực hơn 100 năm, Thiệu Xuyên mới có thể mở trò chơi cho những người khác.

Nếu quy đổi về thời gian trong trò chơi... Khó mà tưởng tượng được Thiệu Xuyên đã tốn bao nhiêu nỗ lực, công sức mới đạt được mục đích này.

Nhưng mọi thứ đã chệch hướng hoàn toàn so với ước nguyện ban đầu của Thiệu Xuyên.

Thần cũng không hào hiệp như vậy.

Những người khác không dễ dàng nhìn thấy thần như Thiệu Xuyên. Số lượng người chơi tăng cao, phó bản lại tăng mức độ khó, cơ hội người chơi nhìn thấy thần ngày một xa vời hơn. Mỗi người đều khó lòng đạt được ước nguyện hay là nhận được siêu năng lực.

Chính vì vậy Thiệu Xuyên muốn đóng cửa trò chơi, thế nhưng đây cũng trở thành một nguyện vọng xa xỉ, không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn đòi hỏi ông phải trả giá bằng cả tính mạng mình.

Bây giờ, theo lời Thiệu Xuyên nói thì tốc độ Chu Khiêm tìm được những đạo cụ sáng thế rất nhanh, nhưng anh cũng phải vượt qua nhiều nhiệm vụ ẩn mới đi được đến bước này: mở ra chế độ "Hành trình tìm kiếm Thần".

Chu Khiêm không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, vươn tay chọn ô 【 Xác nhận 】.

Những ô lựa chọn sặc sỡ trên màn hình liền biến mất, tất cả chỉ còn lại một màu đen.

Một lát sau, một màn sương xuất hiện.

Trong màn sương mờ ảo có một bóng dáng mơ hồ nào đó.

Lần đầu tiên, Chu Khiêm có thể nghe thấy âm thanh của hệ thống trong thế giới hiện thực. Dù có giao diện hệ thống làm vật trung gian để giao tiếp nhưng trải nghiệm này cũng thật kì lạ, như thể anh đang giao tiếp thật sự với thần.

"Chu Khiêm, chúc mừng đã mở ra bản đồ Hành trình tìm kiếm Thần. Hệ thống đã cẩn thận chọn phó bản 《 Miền đất hứa 》cho bạn. Có thể nói đây là phó bản đặc biệt hệ thống mở ra cho bạn. Bạn có thể mời đồng đội để tham gia."

Chu Khiêm lên tiếng: "Bạn là Thần của hệ thống trò chơi? Năm xưa Thần đã rời đi, chỉ bỏ lại một mình bạn cai quản hệ thống này? Nói cách khác, bạn là một AI cấp cao mà người ngoài hành tinh để lại cho trái đất?"

Sương mù vang lên tiếng đáp: "Tôi từ đâu đến, tôi là ai, không quan trọng. Bạn chỉ cần biết rằng tôi ở lại nơi này là vì Thần muốn giúp đỡ nhân loại. Thần luôn muốn giúp nhân loại có thể tiếp cận đến chân lý triết học, khoa học kỹ thuật của nền văn minh tiên tiến. Tuy Thần đã rời xa nơi này nhưng họ chưa bao giờ chấm dứt mối liên hệ của mình với nơi này. Khi cần thiết, nhân loại có duyên vẫn có thể đến thế giới của Thần."

"Cũng đúng, mặc kệ trò chơi này là AI hay là thứ gì khác, bạn cũng có khả năng tư duy, thậm chí có cả tính cách riêng, có phong cách riêng... Tôi sẽ xem bạn như một vật thể sống."

Chu Khiêm hỏi đối phương: "Vừa rồi bạn nói rằng người có duyên có thể đến thế giới của thần. Chẳng lẽ đúng như lời đồn, sau khi thu thập đủ đạo cụ sáng thế thì có thể thông qua con đường tắt để đến được nơi đó?"

"Chu Khiêm, thật ra tôi và bạn rất có duyên phận. Tôi biết bạn có rất nhiều vấn đề. Nếu cậu có thể thành công vượt qua 《 Miền đất hứa 》, cậu sẽ gặp được tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ nói cho cậu tất cả những gì tôi biết."

Sương mù biến mất.

Giao diện hệ thống cũng khôi phục như cũ.

Chu Khiêm chọn vào "Hành trình tìm kiếm Thần", sương mù vẫn không hiện ra nữa, trên giao diện chỉ xuất hiện một danh sách để Chu Khiêm điền thời gian mở phó bản.



Chu Khiêm tạm thời bỏ qua, anh đang muốn đứng dậy tìm Bạch Trụ lại nhận được một thông báo khác. Đó là lời mời từ Thiệu Xuyên ——

Ông ấy lại mời Chu Khiêm đến phó bản số 0/

Chu Khiêm nhíu mày, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Người đến là Bạch Trụ.

Chờ Chu Khiêm mở cửa ra, y đã nói: "Cùng đi?"

"Ừm." Chu Khiêm gật đầu: "Chúng ta cùng đi."

Tâm trạng của Chu Khiêm có chút cổ quái.

Vì lần này anh đến đây lại chứng kiến Thiệu Xuyên tử vong.

Trận quyết chiến 7 năm trước gần như đã lấy mạng của Thiệu Xuyên. Ông gần như không còn sức di chuyển trong thế giới thực, cũng không còn vũ lực để chém giết trong trò chơi.

Ông không chịu chết mà kéo dài hơi tàn lúc này là để chờ đợi một người thích hợp xuất hiện.

Bây giờ ông đã chờ được Chu Khiêm đến, như vậy ông đã có thể hoàn toàn giao phó sứ mệnh cho anh.

Đây là bước đầu tiên để Thiệu Xuyên kết thúc sự tồn tại của trò chơi.

Trong trò chơi, giao dịch đạo cụ và đồng tiền vàng rất đơn giản, sở dĩ phải trì hoãn một tháng là vì thế lực của Thiệu Xuyên ở thế giới hiện thực quá mức khổng lồ khiến việc xử lý rất phức tạp. Chu Khiêm cần phải gặp mặt từng đơn vị như luật sư, nhóm quản lý, nhóm nghiên cứu khoa học... Mọi thứ có thể giải quyết nhanh chóng trong một tháng có thể nói rằng hiệu suất làm việc của Chu Khiêm khá cao.

Xử lý xong mọi thứ, Thiệu Xuyên cuối cùng cũng có thể nghênh đón cái chết mà ông chờ mong từ lâu.

Trước lúc đó, Thiệu Xuyên cũng nằm mơ.

Ông mơ lại thời niên thiếu của mình.

Dù chỉ mới 15 tuổi, Thiệu Xuyên cũng đã có lí tưởng của riêng mình. Ông có chí học, có tinh thần cống hiến vì nước vì dân, không bao giờ vô tâm với gia đình, với tình yêu của mình.

Nhưng sinh ra trong một gia đình quyền thế, ông không thể làm trái ý cha mẹ, phải nghe lời cha mẹ cưới một người theo lời của cha mẹ.

Trong giấc mơ, Thiệu Xuyên đã kính rượu xong khách khứa, bây giờ chuẩn bị đến thời khắc động phòng hoa chúc.

Ông ngà ngà say bước vào trong phòng, ngồi trước mặt cô dâu trùm khăn voan đỏ. Người hầu xung quanh dần mờ ảo như sương, ông không nghe rõ bất kì điều gì.

Nhìn mũ phượng, khăn quàng trên vai của cô dâu, trái tim Thiệu Xuyên như bị bóp nghẹn, bỗng nhiên có một sự khủng hoảng tột độ.

Có một âm thanh nói với ông rằng —— không được giở tấm voan lên! Không được!

Trong tiềm thức, Thiệu Xuyên gào thét bản thân phải bỏ trốn, nhưng thân thể như bị người khác điều khiển, ông vẫn hướng về phía cô dâu của mình.

Ở bên cạnh, người hầu đưa cho Thiệu Xuyên cây ngọc như ý, tỏ ý ông có thể dùng cây ngọc như ý xốc khăn voan lên.

Thiệu Xuyên nhìn về phía người hầu, chỉ thấy một mảnh tối đen không có ngũ quan. Thiệu Xuyên liền lùi về sau một bước, không muốn nhận lấy cây ngọc như ý.

Nhưng ông cũng chỉ có thể lùi về sau một bước mà thôi.

Vì ngay sau đó, một sức mạnh vô hình không ngừng đẩy ông về phía trước, tay phải ông bị sức mạnh đó ép buộc cầm lấy cây ngọc như ý, xốc khăn voan của cô dâu lên.

Mũ phương rơi xuống, bên dưới không có gương mặt của cô dâu như hoa như ngọc mà là một cái đầu rắn.

"Xì!!!"

Con rắn thè lưỡi, há mồm muốn nuốt chửng Thiệu Xuyên.

Căn phòng động phòng hoa chúc đỏ rực chợt nhạt nhòa đi, tất cả người hầu đều biến mất, âm thanh náo nhiệt của khách khứa trôi xa, Thiệu Xuyên nhận ra ông đang ở trong một hang động âm u, lạnh lẽo.

Cô dâu mặc váy cưới đỏ đã hóa thành một con rắn đỏ rực khổng lồ!

Ký ức của tương lai trùng điệp với quá khứ, Thiệu Xuyên nhận ra tay chân mình đã dài hơn. Không ngờ ông lại trở về với bộ dáng khi thành niên.

Nhìn chằm chằm con rắn đỏ trước mặt, mím chặt môi, Thiệu Xuyên bật thốt nên lời: "Tạ Hoài?"

"Xì —— xì ——!"

Con rắn đỏ to lớn không ngừng rít lên bên tai Thiệu Xuyên, kịch độc đã ngưng tụ giữa răng nó. Đầu lưỡi nó nhẹ nhàng lướt qua cổ Thiệu Xuyên, dường như chực chờ muốn cắn răng vào sâu trong da thịt ông.

Sau đó Thiệu Xuyên nghe thấy một âm thanh còn âm độc hơn cả rắn.

"Tôi cũng rất tò mò, vì sao cảnh trong mơ của ngài lại như thế này?"

"Chủ nhân thân mến của tôi, khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng nói với ngài rằng tôi muốn mang họ ngài, ngài còn nhớ không?"

Thiệu Xuyên đương nhiên nhớ rõ.

Tạ Hoài đưa ra yêu cầu như vậy là vì gã muốn làm con nuôi của Thiệu Xuyên, muốn lấy một phương thức danh chính ngôn thuận để ở bên cạnh ông. Nhưng Thiệu Xuyên không muốn có mối ràng buộc với ai trên cõi đời này, vì vậy ông đã từ chối Tạ Hoài.

Mỗi ngày sau đó, ông nói gì Tạ Hoài cũng nghe lời làm theo, nhưng gã chợt lầm lì ít nói hơn trước. Bảy ngày sau, Thiệu Xuyên mới nhận ra vấn đề, bèn tìm Tạ Hoài để nói chuyện.

Tạ Hoài khổ sở là vì nghĩ Thiệu Xuyên không thích mình, không muốn mình làm người thân của ông, thậm chí còn thấy mình không xứng đáng làm con nuôi của ông.



Thiệu Xuyên mới nói rằng tên họ chỉ là một cách gọi, thật ra không có hàm nghĩa quá lớn. Người sống trên đời có rất nhiều thời điểm sẽ trở nên mê mang, không biết nên đi đâu. Như vậy thì tên họ sẽ có giá trị giúp cho ta biết ta đến từ đâu.

"Ta không rõ lắm vì sao cha mẹ con lại bỏ rơi con. Nhưng trong thời đại chiến tranh loạn lạc... Không ai có một cuộc sống dễ dàng. Chắc chắn họ có nỗi khổ của riêng mình. Có lẽ con và họ không có duyên phận ở với nhau. Giữ lại một cái họ có thể giúp con nhớ con đến từ đâu, đó là mối liên kết duy nhất giữa con và họ."

Tạ Hoài liền nói: "Thật ra con không quan tâm duyên phận của con với họ. Chủ nhân, nếu họ đã bỏ rơi con, con có thể cắt đứt quan hệ với họ. Con không quan tâm con đến từ đâu. Con chỉ quan tâm nơi con sẽ về. Con biết con sẽ về đâu —— con sẽ luôn ở bên cạnh ngài."

"Đứa nhỏ ngốc." Thiệu Xuyên xoa đầu Tạ Hoài: "Nếu con muốn cả đời này phải ở bên cạnh một người khác thì quả thực rất khó khăn."

"Có gì khó ạ?" Tạ Hoài liền tiến lên nắm lấy tay Thiệu Xuyên: "Nhưng mà... Chủ nhân nói gì thì đúng là như vậy. Bây giờ ngài không ghét bỏ con nên mới không chịu sửa họ của con, như vậy thì con an tâm rồi."

Bây giờ, cảnh trong mơ.

Thiệu Xuyên nhìn Tạ Hoài, ánh mắt là sự mỏi mệt vô tận: "Chuyện đó... Con vẫn còn ghi hận đến bây giờ sao?"

"Không hẳn. Chỉ bỗng nhiên cảm thấy rằng ngài chưa từng để tôi vào mắt, đúng không?"

Con rắn đỏ thè lưỡi, nói: "Ngài nhặt tôi, nuôi tôi lớn, khi tôi già đi thì chỉ tôi cách để trẻ lại, cũng đạt được cách để trường sinh. Sau đó... Sau đó ngài lại muốn tôi chết đi. Thầy thân mến, trên đời này làm gì có đạo lý nào như vậy chứ?"

"Đừng gọi ta là thầy."

Mặc cho con rắn có động tác gì đi nữa, Thiệu Xuyên cũng không giãy giụa, như thể một ẩn sĩ đang thiền định trong hang động: "Ta và Tạ Hoài đúng là từng có tình cảm thầy trò, có tình cảm chủ tớ, nhưng đó là khi cậu ta chưa làm trái lời ta tiếp nhận cải tạo thành thần. Bây giờ người đó đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Tạ Hoài mà ta biết."

Tạ Hoài như nghe được một câu chuyện cười, cổ họng rít lên một tiếng: "Thưa thầy, không đâu. Tôi đương nhiên vẫn là tôi. Người như ngài có một tật xấu, đó là cho rằng bản thân luôn đúng. Tất cả là do ngài chưa bao giờ tin tưởng tôi nên bây giờ chúng ta mới có cục diện như hiện tại. Nhưng mà..."

"Bây giờ ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa, đúng không?"

"Thầy thân mến của tôi, nếu không có trò chơi này, giữa chúng ta sẽ không có thù hận sâu sắc như vậy. Nếu không có trò chơi này, chúng ta không có khả năng gặp mặt nhau. Vì với thời đại kia, ngài không thể sống đến năm 80 tuổi được."

"Vậy thì... Tôi thật sự rất biết ơn trò chơi này. Vợ và con trai của ngài, người thân của ngài cũng chưa từng tham gia trò chơi này. Chỉ có tôi thôi, đúng không?"

"Tôi biết ngài muốn gì. Ngài muốn chết. Nhưng tôi sẽ không cho ngài như ý nguyện. Ngài không tò mò vì sao tôi lại xuất hiện trong giấc mơ này sao?"

"Ngài muốn rời khỏi tôi. Dù ngài thật sự chết đi thì tôi cũng sẽ xuống âm tào địa phủ cướp lại linh hồn của ngài. Kể cả khi... ngài có trở thành cốt linh của Chu Khiêm đi chăng nữa."

"Tôi sẽ hồi sinh ngài. Bây giờ, tôi sẽ là chủ, còn ngài là con rối của tôi. Tôi muốn ngài phải trơ mắt nhìn tôi hoàn thành ước nguyện của mình từ 7 năm trước."

...

Khi Chu Khiêm và Bạch Trụ đến phó bản số 0, họ đã gặp Huyết Ma và Quy Nhi Tiên.

Tất cả cùng nhau tập hợp bên bờ hồ, sau đó liền nhận ra sự khác thường —— Thiệu Xuyên ngã bên bờ hồ, cả người thấm đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch, gần như tái xanh.

Kỹ năng số một của Chu Khiêm có liên quan đến tạo lập ác mộng, nhận ra ngay Thiệu Xuyên đang bị ác mộng vây khốn, vì vậy anh dùng xương sườn của Thần để triệu hồi kĩ năng.

Nhưng Thiệu Xuyên ho khan vài tiếng rồi tỉnh lại.

Huyết Ma và Quy Nhi Tiên chạy đến đỡ ông ngồi dậy, biểu tình có chút trầm trọng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng họ vẫn khó mà tin nổi ngày hôm nay Thiệu Xuyên sẽ thật sự rời đi.

"Chủ, chủ nhân... Bây giờ ngài..." Quy Nhi Tiên chưa nói xong đã rơi nước mắt.

Huyết Ma ngày thường luôn đấu võ mồm với nhau cũng chỉ biết đứng im lặng, không biết nói gì.

Thiệu Xuyên ngồi xuống, từ từ điều tiết trái tim đang đập nhanh, sắc mặt vẫn trầm ổn như cũ, không có một tia vui buồn.

Ánh mắt dịu dàng của ông nhìn qua từng gương mặt của Quy Nhi Tiên, Huyết Ma, Bạch Trụ, Chu Khiêm, rồi nói: "Đến lúc rồi. Dùng đạo cụ để kéo dài sinh mạng đến lúc này, ta không thể duy trì được nữa."

"Các con đều là những đứa trẻ ngoan, ta biết các con sẽ làm tốt."

Cuối cùng, Thiệu Xuyên nhìn xương Thần trong tay Chu Khiêm: "Chu Khiêm, động thủ đi."

"Khoan đã ——" Bạch Trụ xen vào: "Ngài vừa nằm mơ là như thế nào? Tôi nhận ra hơi thở của Tạ Hoài. Nếu ngài trở thành cốt linh của Chu Khiêm liệu Tạ Hoài có ảnh hưởng đến ngài, thậm chí là Chu Khiêm hay không?"

"Có thể ảnh hưởng lẫn nhau." Thiệu Xuyên nhìn Chu Khiêm: "Kỹ năng từ xương Thần của cậu được hệ thống kiến nghị là loại khống chế, đây là một kỹ năng khá hữu dụng. Thần cho cậu sức mạnh để điều khiển cảnh trong mơ. Vậy thì nếu Tạ Hoài muốn lợi dụng cảnh trong mơ đánh bại cậu, cậu có thể lợi dụng cảnh trong mơ để giết đối cậu ta."

"Chu Khiêm, Bạch Trụ, Quy Nhi Tiên và Huyết Ma đã đi theo tôi một thời gian dài. E rằng họ không thể ra tay được. Cho nên chuyện này giao cho cậu."

"Mặc dù tôi chết nhưng cốt linh vẫn sẽ rất mạnh, nếu cậu đồng ý, tôi có thể gia tăng năng lực chiến đấu của cậu, bù lại lỗ hỏng cho cậu."

"Nhưng nếu cậu không an tâm thì cứ giết tôi, không cần hấp thụ cốt linh của tôi."

...

Cùng lúc đó, trong phó bản số 3.

Tạ Hoài ngồi trên giường băng. Khi không giận không vui, gương mặt của gã có nét nhã nhặn, thanh cao.

Nhưng khi gã giơ con rối gỗ hình người lên trước mặt, ánh mắt lại âm độc như mắt rắn.

Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phần lưng trần trụi của con rối, Tạ Hoài chợt cầm một cây kim lên, chấm vào một chất lỏng như là thuốc độc.

Sau đó gã tự tay viết lên lưng của con rối.

Đó là một cái tên —— "Tạ Xuyên".