Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 175: Cán cân



Edit: cơm trắng chan cà phê

Trong thế giới hiện thực, quy tắc của trò chơi vua rất đơn giản ——

Khoảng mười mấy người chơi sẽ xếp thành một vòng tròn, rút bài poker, ai có lá bài trị số lớn nhất sẽ là vua của vòng chơi đó, nhà vua có thể lựa chọn 2 con số ngẫu nhiên, yêu cầu họ cùng nhau làm một việc. Hai người được chọn cần phải làm theo yêu cầu của nhà vua.

Phiên bản đặc biệt của trò chơi vua này hiển nhiên có điểm khác biệt lớn.

Theo thông báo của hệ thống, nhà vua tùy ý chọn ra hai người, nhưng trong hai người đó bắt buộc phải có một sát nhân và một người chơi. "Nhiệm vụ giết người một chọi một" có khả năng là do sát nhân tàn sát người chơi.

Như vậy sát nhân và người chơi sẽ được chia ra những quân bài khác nhau, nhóm sát nhân sẽ có quân bài từ "1" đến "55", nhóm người chơi sẽ có quân bài từ "1" đến "81".

Nhà vua phải chọn 2 con số trong hai nhóm này.

Nhưng làm sao để chọn ra nhà vua?

Ngoài ra, nếu nhóm sát nhân thật sự giết người chơi thì người chơi nên dùng những thông tin mà người chơi tìm kiếm được lúc trước để trợ giúp chính mình chiến thắng?

Cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ trò chơi, Chu Khiêm cảm thấy có chút không ổn.

Lúc trước anh đã thử kiểm tra phản ứng của Nguyễn Mai vì anh nghĩ rằng sau lưng triển lãm án mạng có một thế giới bí ẩn nào đó...

Chu Khiêm đã manh nha nhận ra được điều gì đó nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ để xác định hoàn toàn.

Sau khi hệ thống thông báo xong quy tắc trò chơi liền thúc giục nhóm màu vàng chọn ra một đại diện để nhận thông tin quan trọng.

Hiển nhiên Chu Khiêm được chọn làm người đại diện, anh nhanh chóng đi theo sự hướng dẫn của hệ thống, đi đến một góc trên bàn cờ.

Cột sắt khổng lồ rút xuống mặt đất, lồng giam mở ra một cánh cửa, chỉ cho phép Chu Khiêm ra ngoài.

Sau lưng Chu Khiêm, ngoài ánh mắt chờ mong của đồng đội còn có những ánh mắt oán hận từ Từ Dương và Kha Vũ Tiêu.

Trước mặt anh, cách một cánh cửa, nhóm sát nhân nhìn anh bằng ánh mắt đói khát trước một thức ăn quý hiếm.

Chu Khiêm bước một bước ra ngoài, nhóm sát nhân liền tiến lên vài bước, gần như bao bọc xung quanh anh, nhưng e dè quy tắc nên mới cố gắng không giết chết anh ngay tại chỗ.

Dù vậy, ánh mắt của những kẻ khát máu này thật sự gây áp lực cho người khác. Chu Khiêm chỉ là một món điểm tâm với họ mà thôi.

"Chu Khiêm ——"

Chu Khiêm nghe thấy tiếng gọi của Bạch Trụ ở phía sau.

Nhìn qua, Chu Khiêm liền bắt gặp ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc nhưng cũng tràn ngập lo lắng của y.

Chu Khiêm mỉm cười, vẫy vẫy tay, sau đó không do dự mà xoay người, bước thẳng vào vòng tròn của những con sói máu lạnh.

Dưới sức ép của một lực lượng nào đó, nhóm sát nhân miễn cưỡng nhường ra một con đường.

Chu Khiêm đi vào trong dòng người không lâu đã nhìn thấy một người cầm rìu.

Không biết có phải người này có thói quen chặt thịt, ăn thịt người hay không, sau khi nhìn thấy Chu Khiêm, người này liền không khống chế được mà nhào qua, hành động như một con chó dại phát cuồng vồ lấy Chu Khiêm nhưng chỉ có thể gập người bò dưới mặt đất, đôi mắt điên cuồng bám chặt lấy bóng dáng anh, khóe miệng còn chảy dãi.

Bị quy tắc quản chế, người này mới không thể tiến lên, tóm lấy Chu Khiêm mà ăn thịt.

Hà Tiểu Vĩ đứng trong lồng sắt nhìn thấy thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn luôn sợ ma, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra nhóm sát nhân này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Chu Khiêm lại có thể mặt không đổi sắc mà đi thẳng vào trong đám người này.

Nếu đổi lại là hắn, e là chưa kịp bước đi đã quỳ xuống đất.

Dọc theo đường đi, Chu Khiêm ngó lơ những ánh mắt thèm khát của nhóm sát nhân, bước chân thoăn thoắt không ngừng đi về phía trước, dựa theo hướng dẫn của hệ thống mà đi đến cuối con đường.

Điều khiến anh bất ngờ là ở cuối đường có một cánh cửa.

Cánh cửa đó trong suốt, tính chất như pha lê, trên bề mặt có hoa văn tinh tế, Chu Khiêm không thể trông thấy rõ bên ngoài cửa có gì.

Hai bên cánh cửa đều phủ một lớp sương đen, che giấu kỹ lưỡng khu vực bên ngoài, hệ thống nhắc nhở: "Cấm vượt qua khu vực có sương mù, người chơi sẽ lạc đường và tử vong."

Vì vậy Chu Khiêm không quan tâm đến sương mù nữa, đi thẳng đến trước cánh cửa.

Sau khi đến gần cánh cửa, Chu Khiêm nhìn xuyên qua lớp kính, chăm chú nhìn ra ngoài một lúc lâu, cuối cùng mới nhìn thấy rõ đó là gì —— một cán cân.

Trông bằng mắt thường, hai bên đòn cân không có gì, nhưng nó cũng không hề cân bằng, bây giờ cán cân đang nghiêng về một bên.

Nếu cán cân nghiêng về bên còn lại thì sẽ xảy ra điều gì khác?

Người chơi cần phải làm gì để cán cân nghiêng?

Cán cân này có tác dụng gì?

Bất chợt có người lên tiếng.

Chu Khiêm chú ý thấy đó là âm thanh phát ra từ chính cánh cửa trong suốt trước mặt anh.

"Xin chào, Chu Khiêm."

—— Đó là giọng nói của một thiếu niên.



"Ngươi là thứ gì? Cửa thần?" Chu Khiêm không kiêng dè gì mà hỏi thẳng.

"Tôi là tinh thần của thế giới này. Tôi dùng hình thức cánh cửa để xuất hiện vì tôi cho rằng cậu có thể lý giải được tôi. Tôi luôn canh giữ biên giới ở thế giới này."

Chu Khiêm hỏi tiếp: "Tinh thần của thế giới? Ngươi là người biến thế giới này thành như thế này?"

Tinh thần của thế giới thở dài một hơi: "Cậu thấy đó, chúng tôi thật ra cũng chỉ là một chạy đi mà thôi. Khi kế hoạch của chúng tôi thành công... Tất cả chúng ta đều có thể đi ra ngoài."

"Đi ra ngoài? Ra đâu?" Chu Khiêm rất tò mò.

"Đương nhiên là thế giới bình thường. Có ai muốn làm cái bóng, phải dựa dẫm vào người khác mà sống đâu? Chúng tôi chỉ muốn chạy thoát khỏi đây, trở thành chúa tể thật sự." Giọng nói thiên niên của tinh thần nghe thật thơ ngây.

Chu Khiêm hỏi: "Chúng tôi sẽ cùng nhóm sát nhân chơi trò chơi gì? Họ muốn giết chúng tôi?"

Cửa kính bật mở một đôi mắt ranh mãnh, nó tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn Chu Khiêm, đáp: "Họ sẽ không giết người thông minh, sẽ không giết người biết quá nhiều thông tin, cũng sẽ không giết... người vô dụng! Ha ha ha ha. Nếu không... Mọi chuyện sẽ không thành."

"Mọi chuyện sẽ không thành? Ý ngươi là... Về chuyện "đi ra ngoài"?" Chu Khiêm hỏi.

"Ha ha, cậu đã thắng trò cờ nhảy. Cậu quả nhiên thông minh! Một điểm đã nhìn ra! Vậy cậu yên tâm, nhóm sát nhân không thích người quá thông minh. Cậu và đội của cậu có lẽ sẽ an toàn! Họ sẽ chọn người ở đội còn lại để giết!"

Tinh thần của thế giới cười nói, mong chờ nói: "Hay lắm, chính là như vậy!"

"Khoan đã, tôi còn một vấn đề." Chu Khiêm nhìn xuyên qua cửa kính, quan sát cán cân thần bí: "Ngươi đã đến đó, đúng không? Làm sao để mở cán cân, ngươi biết không?"

"Cán cân di chuyên được đương nhiên cần có sinh mệnh hiến tế. Tiếp tục, cần hiến tế; kết thúc, vẫn cần hiến tế mới."

Tinh thần của thế giới cười, thẳng thừng nói: "Nhưng cậu thì không qua được."

"Vì sao?" Chu Khiêm hỏi.

"Tôi đã nói tôi chỉ là người canh giữ biên giới." Tinh thần của thế giới đáp.

"Như vậy thì khi nào ngươi sẽ dẫn người của mình đi đến thế giới mà ngươi muốn?"

"5 tiếng sau, 12 giờ khuya."

"Nếu tôi đi xuyên qua khu vực sương mù thì có đến được vị trí của cán cân không?"

"Cậu sẽ bị kẹt trong không gian ở giữa."

Một suy đoán nào đó đã dần thành hình, Chu Khiêm hỏi: "Người bị giết sẽ đi hướng nào?"

Lần này, tinh thần của thế giới không trả lời nữa.

Chu Khiêm hỏi tiếp: "Người chơi còn sống thì sao? Họ sẽ đi cùng ngươi ra ngoài?"

Lúc này, ánh mắt của tinh thần kia trở nên thâm sâu khó dò. Nó trả lời bằng một câu lấp lửng: "Các cậu vốn không thuộc về thế giới này, đúng không? Kế hoạch của tôi vốn không hề có các cậu... Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn món quà của ai đó đã gửi các cậu đến đây."

"Tôi nghĩ rằng các cậu có thể sẽ quay về khu vực của mình. Chỉ cần chờ 5 tiếng nữa."

Đây là những lời mấu chốt.

Thứ này đã nói ra điều kiện để vượt qua phó bản —— chỉ cần sống sót qua trò chơi vua tiếp theo trong vòng 5 tiếng là có thể bình an rời khỏi đây.

Đến lúc đó, tinh thần của thế giới này sẽ dẫn nhóm sát nhân đến nơi mà họ muốn.

Còn nhóm người chơi, họ có thể hoàn thành phó bản, quay về thế giới hiện thực.

Nhưng Chu Khiêm vẫn cảm thấy có vấn đề... Có lẽ như thế cũng chưa kết thúc hoàn toàn.

《 Vườn Địa đàng Apple 》dù là phó bản thường vẫn có nhiệm vụ ẩn và nhiệm vụ ẩn cuối cùng.

Theo lời của tinh thần kia, e rằng dù thắng họ cũng chỉ nhận được khen thưởng bình thường.

Cần phải nắm rõ cánh cửa tinh thần, ý nghĩa của nhà triển lãm án mạng kia, nghĩ cách phá giải tất cả thì mới có thể nhận được khen thưởng cuối cùng.

Nhìn cánh cửa trước mặt, Chu Khiêm còn uốn hỏi thêm một ít vấn đề, nhưng giọng nói thiếu niên kia dường như đã biến mất giữa hư vô, không bao giờ lên tiếng nữa. Ngay cả đôi mắt cũng đã biến mất, Chu Khiêm không còn nhìn thấy được điều gì.

Chu Khiêm cẩn thận quan sát cánh cửa từ trên xuống dưới, thậm chí anh còn vươn tay chạm vào thử, cũng không cảm nhận được điều gì khác biệt, giống như đây chỉ là một cánh cửa kính bình thường.

Hệ thống gửi thông báo, thúc giục Chu Khiêm quay về lồng sắt.

Trước khi đi, Chu Khiêm nhìn xuyên qua cửa kính, liếc mắt nhìn ra ngoài một cái.

Anh phát hiện ra —— cán cân lại nghiêng về một bên nhiều hơn.

...

Khi Chu Khiêm quay lại lồng sắt, cột sắt lại rút xuống.

Nhưng lần này chúng không kéo lên lại.

Một con đường thông từ lồng sắt ra ngoài xuất hiện.

Thấy thế, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ —— trò chơi vua đã sắp bắt đầu.



Dù cửa đã mở nhưng vì bị quy tắc trò chơi quản chế, không một ai dám tự mình bước ra ngoài.

Khi bước vào cửa, Chu Khiêm đón nhận những ánh mắt tha thiết từ đồng đội cùng với ánh mắt âm u của nhóm Kha Vũ Tiêu.

Từ Dương đang đứng bên cạnh Kha Vũ Tiêu: "Này, rốt cuộc tình huống gì đang xảy ra vậy? Sao Mục Sư lại tự mình rời đi? Ông ta... Ông ta biết chúng ta thua rồi nên bỏ mặc chúng ta ở đây chờ chết à?!"

Mục Sư bất ngờ rời đi, nhóm người quân đoàn Đào Hồng không biết rõ điều gì chỉ có thể suy nghĩ đến kết cục bi đát nhất —— phải chăng Mục Sư thua ván cờ, nếu tiếp tục ở lại thì sẽ chết nên mới rời đi?

Ánh mắt Kha Vũ Tiêu lóe lên vài tia ngông cuồng, nhưng hắn nhanh chóng che giấu đi, không để cho Từ Dương nhìn thấy. Sau đó hắn nói: "Làm sao? Anh biết quân đoàn Đào Hồng đã tốn bao nhiêu thứ để bồi dưỡng tôi không?"

"Cậu?" Từ Dương cười lạnh lắc đầu, giọng điệu đầy lên án: "Nếu không phải do sự ngu xuẩn của cậu thì chúng ta chắc chắn không thua! Sao quân đoàn Đào Hồng lại bồi dưỡng cậu chứ?"

"Đương nhiên là vì tôi có kĩ năng đặc biệt."

"Tôi không nhìn thấy cậu có kĩ năng đặc biệt nào cả."

Kha Vũ Tiêu không nhìn Từ Dương, chỉ nhìn thoáng qua Chu Khiêm ở phía xa, sau đó xoay người đi đến trong góc ngồi xuống: "Nhìn không thấy là đúng rồi. Đó là sự đặc biệt của tôi. Kĩ năng của tôi là pháp bảo độc nhất vô nhị."

...

Còn 10 phút nữa, trò chơi vua sẽ chính thức bắt đầu.

Trong lồng giam, trong tay 81 người chơi đều xuất hiện một tấm thẻ bài.

Ở bên ngoài lồng sắt, trên tay mỗi người nhóm sát nhân cũng có một tấm thẻ bài.

Thẻ bài bằng điện tử, mỗi vòng chơi sẽ xuất hiện một con số. Hệ thống sắp xếp như vậy là để tránh sự bất tiện khi bài cho 81 người chơi.

Hệ thống tiếp tục công bố thêm một quy tắc.

Về vấn đề các con số, số thứ tự của người chơi quả nhiên được đánh dấu từ "1" đến "81"; nhóm sát nhân được đánh dấu từ "82" đến "136". Ở mỗi vòng chơi, nhà vua chỉ cần chọn ra một con số ở mỗi nhóm.

Vấn đề quan trọng nhất là làm sao để chọn ra nhà vua ——

Đến đây, người chơi mới biết rằng hệ thống sẽ cung cấp một máy lắc xúc xắc, xúc xắc sẽ tự động hiện một con số bất kỳ, nó hiện con số nào thì người giữ con số đó sẽ là nhà vua của vòng chơi.

【 Xin hãy chú ý, nhà vua ở vòng thứ nhất sẽ nằm trong nhóm người chơi, nhà vua ở vòng thứ hai sẽ nằm trong nhóm sát nhân; vì số lượng nhóm sát nhân ít hơn nhóm người chơi nên nếu mỗi nhóm chiếm ưu thế một vòng thì không công bằng, vì vậy ở vòng thứ ba, nhà vua vẫn sẽ nằm trong nhóm sát nhân, cứ lấy quy luật này tiếp tục loại suy... 】

"Đm, hệ thống có biết làm toán không vậy? Nó chơi vậy thì sao mà công bằng với chúng ta được!"

Người lên tiếng khán nghị là Hà Tiểu Vĩ.

Hắn nhịn không được mà chửi một câu, sau đó nhỏ giọng hỏi Chu Khiêm: "Khiêm này, cậu qua kia có biết thêm được gì không?"

Chu Khiêm dùng đạo cụ trò chuyện riêng đáp: "Về trò chơi này thì có 3 nhắc nhở —— 1, sát nhân sẽ không giết người thông minh, đặc biệt là người đã thắng trong trò cờ nhảy; 2, sát nhân sẽ không giết người biết quá nhiều thông tin; 3, sát nhân sẽ không giết người quá vô dụng."

Hà Tiểu Vĩ: "Hả, cái này có nghĩa là gì?"

Chu Khiêm nói: "Tôi hiểu một ít rồi, lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh. Trước tiên anh nói cho tôi nghe tin tức mà anh và Ẩn Đao thu thập ở phía bên kia đi. Có thông tin nào liên quan đến khánh sạn Saiyan không?"

Hà Tiểu Vĩ: "Khách sạn Saiyan? Là vụ án liên quan đến tên sát nhân chữ Vạn với đôi nam nữ ở gian triển lãm C? Cậu muốn tìm ba tên sát nhân này?"

Chu Khiêm nghiêm túc lắc đầu: "Không phải."

"Là sao cơ?" Hà Tiểu Vĩ hỏi.

Chu Khiêm đáp: "Ở gian triển lãm C, vụ án tên sát nhân chữ Vạn rất đơn giản; nhưng có một vụ án khác phức tạp hơn, cần phải hợp tác với nhau để làm. Sau khi vào trò chơi nhỏ, vào khách sạn Saiyan, chúng ta đã nhìn thấy được tình huống phạm tội của đôi nam nữ, nhưng anh có nhớ một sự kiện khác không —— vốn dĩ vụ án một nam một nữ đó không hề có thật."

"Tôi nhớ!" Hà Tiểu Vĩ suy nghĩ cẩn thận lại: "Đm... Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy. Tôi vẫn không hiểu một việc liên quan đến phó bản đó. Sau khi chúng ta đến khách sạn Saiyan, chúng ta đã nhìn thấy vụ án tên sát nhân chữ Vạn, người này là nhân viên làm việc ở khách sạn, đã giết chết hai người chơi. Vụ án của tên sát nhân này có thể đối ứng với vụ án được trưng bày ở gian triển lãm."

"Nhưng buổi tối, chúng ta tiến vào thế giới bản thảo, những vấn đề về diện mạo của hai tên sát nhân một nam một nữ, nhân dạng của nạn nhân đều do một tác giả tên La Vũ viết dựa trên tư liệu sống. Những vụ án đó vốn không hề có thật. Chúng ta không thể nhìn thấy vết tích của những nạn nhân trong thế giới bản thảo ở bên ngoài gian triển lãm C."

"Nói cách khác, tên giết người liên quan đến những cái đầu bị đánh nát ở gian triển lãm C, những thi thể bị trói lên là ai? Chúng ta đã từng nhìn thấy tên hung thủ đó chưa?"

Hung thủ giết những đứa trẻ ở gian triển lãm A là Nguyễn Mai.

Khi người chơi tiến vào phó bản nhỏ của nhà triển lãm sẽ nhìn thấy những nạn nhân mà Nguyễn Mai đã giết.

Gian triển lãm C có hai loại thi thể.

Hung thủ liên quan đến vụ án xăm mình là nhân viên của khách sạn, sau khi người chơi tiến vào phó bản nhỏ cũng đã gặp người này.

Nhưng còn một loại thi thể khác, sau khi người chơi vào phó bản nhỏ vẫn chưa từng được nhìn thấy.

—— Hung thủ thật sự đã ẩn nấp ở đâu?

Hà Tiểu Vĩ: "Chúng ta, chúng ta cũng không nhìn thấy những người khác. Chỉ có... Hướng dẫn viên du lịch kia? Nhưng cậu ta cũng không giống, quá yếu đuối mỏng manh. Hay là... La Vũ? Là tiểu thuyết gia đó! Người này đến khách sạn để tìm cảm hứng viết sách đúng không? Làm sao lại giết người?"

Chu Khiêm nói: "Cho nên, tìm được thông tin về khách sạn Saiyan là mấu chốt giúp chúng ta vượt qua phó bản này. Khi chúng ta chiêu mộ những người chơi mới, họ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, cho nên vẫn còn giấu giếm thông tin. Anh giúp tôi hỏi lại họ. Cần phải cung cấp thông tin cho tôi."

Nói đến đây, Chu Khiêm suy nghĩ, dứt khoát bỏ đạo cụ trò chuyện riêng, cao giọng hỏi: "Tôi hỏi lại, sau khi vào phó bản này, có ai từng đến kiểm tra khách sạn Saiyan chưa?"

Sau một khoảng lặng, cuối cùng đã có người lên tiếng.

—— Đó là Mạnh Biệt.