Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 120: Yến tiệc Hồng Thần (8)



Editor: cơm trắng chan cà phê

. . . . . . .

Cùng lúc đó, Hà Tiểu Vĩ và Tề Lưu Hành đang chủ động xin kết bạn.

Sau khi dò hỏi được vị trí mỏ đá, bọn họ liền cầm đèn pin đi lên núi.

Tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm chuôi kiếm, Tề Lưu Hành đi trước Hà Tiểu Vĩ, luôn trong trạng thái sẵn sàng nghênh đón địch.

Trên đường đi, Hà Tiểu Vĩ nhịn không được mà nói: "Sao tôi có thể để cho em trai bảo vệ mình như vậy được?"

"Bây giờ yếu tố quan trọng là khả năng chiến đấu, không phải tuổi." Tề Lưu Hành nghiêm túc nói: "Lỡ có chuyện thì anh cứ hồi sức giúp em là được."

Hà Tiểu Vĩ cười khà khà: "Quả nhiên, trong nhóm thì... Vị trí của vú em là cao nhất!"

Tề Lưu Hành quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói thêm gì.

Hà Tiểu Vĩ lại nói: "Em trai, cậu nghiêm túc quá, không cần phải giả bộ trưởng thành làm gì đâu. Tuổi như cậu, dù có giả bộ trưởng thành thì bản chất vẫn là thiếu niên vô tư vô lo mà."

Tề Lưu Hành tiếp tục không nói gì.

Hà Tiểu Vĩ cảm thán nói: "Ngược lại là Khiêm kìa, cả ngày cười ha ha nhưng trong lòng suy nghĩ quá nhiều chuyện. Cậu ấy mới 22 tuổi, còn chưa đến 23 đúng không? Sao mà cứ như thế? Có ai sinh ra là đã thích tính kế người khác đâu? Tôi đoán rằng cậu ấy trưởng thành như vậy là vì đã trải qua biến cố lớn trong đời."

"Không thể nào." Tề Lưu Hành nhíu mày nói: "Tuy nhà anh ấy phá sản nhưng trong nhà vẫn còn nhiều tiền mà."

"Cậu thấy cậu ấy giống kiểu con nhà giàu ngu ngốc "sao không ăn cháo thịt"* hả?" Hà Tiểu Vĩ hỏi.

*Câu nói nổi tiếng thể hiện sự ngây thơ, ngu ngốc của vua Tư Mã Trung (nhà vua thứ hai của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc): Khi đất nước khổ sở vì lâm vào nạn đói, dân tình chết như rạ, gạo không có nửa hạt để ăn. Hay tin, vua buột miệng hỏi: "Dân chúng không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt?". Cháo thịt với nguyên liệu gạo tinh và thịt nạc vốn là món khoái khẩu của Tư Mã Trung.

Tề Lưu Hành lắc đầu: "Đương nhiên là không."

"Vậy thì cũng không sai." Hà Tiểu Vĩ nói: "Tuy tôi không thông minh nhận ra được Khiêm luôn muốn tính kế cái gì, nhưng tôi nhận ra được... Cậu ấy đã trải qua nhiều điều đâu khổ. Cho nên em trai Kiếm Thần à, đạt đến được cảnh giới như Khiêm thì mới "thiên lương hảo cá thu"* được."

*Trích bài "Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích" (Tân Khí Tật). Tạm dịch: Trời mát, mùa thu đẹp. Nội dung bài thơ: Khi còn niên thiếu, bởi vì không hiểu mùi vị của ưu sầu, vì muốn viết được những điều mới hay, thi sĩ thường leo lên núi cao để nhìn xa, miễn cưỡng nói sầu dù không có sầu. Tuy nhiên, bây giờ thi sĩ đã ở tuổi trung niên, đang phải chịu đựng những khó khăn và vất vả trong cuộc sống. Những nỗi buồn này có chút không nói ra được, có chút không tiện nói ra, cũng không thể nói cho thấu đáo, cho nên không thể nói nữa. Và điều cuối cùng mà thi sĩ có thể làm là khen ngợi trời đã lạnh hơn, và mùa thu đến.

"Ừm, em hiểu ý của anh." Tề Lưu Hành vừa dò xét bốn phía, vừa nắm chặt chuôi kiếm, tiếp tục đi về phía trước: "Em chưa trải qua, cho nên chỉ có thể giả bộ mạnh mẽ như vậy thôi."

"Nói thì nói thế, tôi hiểu mà. Thâm trầm cuộc đời gì đó, có người trải qua rồi thì khí chất cũng sẽ tự biểu hiện ra, không cần phải xụ mặt, hoặc dùng lời nói để ngụy trang..."

Tề Lưu Hành có chút ngượng ngùng mà nói: "Em đúng là chưa trải qua thật, giả cũng không giống. Ừm... Em chỉ cảm thấy, ở với các anh thì không sao cả, nhưng khi gặp kẻ thù thì phải tỏ khí chất một chút mới có thể dọa được người ta."

"Tiểu Tề, thật ra cậu như vậy cũng tốt lắm." Hà Tiểu Vĩ đột nhiên nói.

Tề Lưu Hành: "Dạ?"

"Cậu còn nhỏ nhưng muốn trưởng thành thật nhanh. Không ngờ rằng người lớn lại muốn quay về thời niên thiếu giống cậu. Có nhiều người muốn được như cậu lắm. Tâm tình của thiếu niên mà. Vì sao cứ phải từng trải, phải trở nên thâm trầm tang thương làm gì?" Hà Tiểu Vĩ vỗ vỗ vai đối phương: "Nếu bỏ lỡ thanh xuân tuổi trẻ trong đời thì không bao giờ có lại được nữa."

Nghe xong, Tề Lưu Hành nhìn Hà Tiểu Vĩ, bật cười: "Anh Tiểu Vĩ, em bỗng nhiên thấy anh giống mấy người hồi xưa... À để em nghĩ lại cái từ đó —— bậc đại trí nhược ngu. Anh là người thông minh nhưng thích giả ngu."

Hà Tiểu Vĩ "ha ha" cười: "Cậu không phải là người khen tôi như vậy đâu!"

Hà Tiểu Vĩ thân thiện có thể hòa hợp với bất kỳ ai.

Hai người vừa đi vừa nói, một đường đi đến mỏ đá ở giữa sườn núi, bầu không khí nhẹ nhàng vui sướng.

Bây giờ hai người cũng không hề nghĩ đến việc —— "thanh xuân" của Tề Lưu Hành sẽ nhanh chóng kết thúc.

Sự thay đổi không liên quan đến thời gian mà liên quan đến tâm cảnh.

Hai người nhanh chóng đi đến mỏ đá.

Hà Tiểu Vĩ lấy trang bị đốt lửa, chuẩn bị muốn thử: "Khiêm nói kính thủy tinh có ba màu gốc xanh đỏ vàng. Nếu có ngọn lửa màu tím..."

"Ừm, đỏ và xanh có thể tạo ra màu tím, cho nên không thể dùng ánh lửa màu tím chiếu xuyên qua kính thủy tinh mà đỏ và màu xanh, nhưng có thể dùng nó để đối phó với kính màu vàng. Chúng ta có thể thử hết các màu!"

"Tôi đã mua một đạo cụ đốt lửa không màu, vừa lúc có thể dùng đá để thử nghiệm."

Liên tục đốt thử những viên đá khác nhau, hai người thu hoạch được vô cùng nhiều, đầu tiên là tìm được khoáng thạch có thể tạo ra ngọn lửa màu tím, có lẽ viên đá này có thành phần chủ yếu là kali.

Sau đó, họ tìm được khoáng thạch có thể tạo ra ngọn lửa màu xanh lá, nguyên tố có thể tạo ra ngọn lửa xanh lá rất nhiều, đồng, chì,... đều có khả năng, trong quá trình đó, Tề Lưu Hành sử dụng đạo cụ kiểm tra đo lường vật chất, đạo cụ không báo động gì, có lẽ khoáng thạch ở đây là đồng.

Trong quá trình thí nghiệm nhỏ, hai người đều đeo mặt nạ phòng độc, ngăn chặn khí độc vào mũi miệng.

Khoảng một tiếng sau, họ đã tìm đủ lượng khoáng thạch, cho hết vào túi hành lý.

Khi hai người sắp rời đi, Hà Tiểu Vĩ lại cầm đèn pin hướng lên đỉnh núi: "Ồ, bên kia có đường lên đỉnh núi, có lên xem không?"

"4 tiếng nữa là 12 giờ khuya, em cảm thấy có thể đi kiểm tra được. Anh Khiêm không phải có nói nên thăm dò xung quanh sao?" Tề Lưu Hành nói: "Nhưng chúng ta cứ gửi định vị qua trước đã, nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy có thể biết chúng ta đi đâu."

Sau khi gửi tin nhắn cho Chu Khiêm, hai người đi theo đường núi, nhanh chóng lên đến đỉnh, quả nhiên có phát hiện mới.

Trên đỉnh núi có một kiến trúc quái dị hình tam giác, trông như kim tự tháp, nhưng chất liệu xây dựng của kiến trúc này thô ráp hơn, diện tích cũng nhỏ hơn, có vẻ như dùng bùn đất để đắp nặn lên.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi đến chính diện của kiến trúc, nhìn thấy bên trên viết: "Miếu thần Kỳ Nguyện".

"Phó bản này có người, có quỷ, bây giờ cũng đã có thần." Hà Tiểu Vĩ nói.

Tề Lưu Hành liền nhíu mày: "Sau khi tham gia 《 Vườn Địa đàng Apple 》, em không có cảm tình với những thứ liên quan đến ước nguyện hay là thần thánh."

Hà Tiểu Vĩ đề nghị: "Vào xem không?"

"Khoan đã ——" Tề Lưu Hành nâng cổ tay trái, nhìn qua: "Anh Khiêm mới nhắn, anh ấy đã nhận tế phẩm của chúng ta và cất vào túi hành lý. Bây giờ anh ấy sẽ đến đây ngay, dặn chúng ta chờ một chút."



"Cũng được." Hà Tiểu Vĩ nói: "Miếu thần có lẽ có nguy hiểm, để cậu ấy kiểm tra trước khi hành động sẽ tốt hơn. Chúng ta chờ cậu ấy thôi."

Hai người không chờ quá lâu, Chu Khiêm, Ẩn Đao, Kha Vũ Tiêu liền xuất hiện.

Sau họ còn có Vân Tưởng Dung và Ân Tửu Tửu.

Nhìn hai cô gái kia vài lần, Tề Lưu Hành lại nhìn Chu Khiêm, hỏi: "Vừa nói phát hiện ra miếu thần, anh liền nói muốn lại đây ngay, có phát hiện ra gì sao?"

Chu Khiêm cười cười, cũng không trả lời ngay mà chỉ nói: "Trưởng làng phát đồ, tôi đã giúp hai người nhận. Đồ hai người cần cho tối nay đều ở chỗ của tôi, không có ở chỗ Ẩn Đao hay Kha Vũ Tiêu đâu. Tôi cảm thấy mình có thể giúp hai người bảo quản được."

Tề Lưu Hành, Hà Tiểu Vĩ: "?"

Ẩn Đao, Kha Vũ Tiêu: "..."

"Vào trong miếu thôi." Vòng qua hai người, Chu Khiêm liền bước vào miếu thần.

"Miếu thần Kỳ Nguyện". Vừa nghe qua cái tên này, trong đầu sẽ dễ dàng liên tưởng đến một khung cảnh quen thuộc, đó là danh lam thắng cảnh du lịch ở thế giới hiện thực —— những sợi vải đỏ treo đầy trên thân cây hòe già ngàn năm tuổi, hoặc là cây bạch quả, bên trên còn có những tấm bảng gỗ, thẻ bài viết đầy những ước nguyện của mọi người.

Ước nguyện của các du khách không biết chắc có thể được thực hiện hay không, nhưng chắc chắn ở đây có cảm giác nghi thức đầy đủ, một miếng gỗ chỉ tầm 10 đến 20 đồng, không đắt đỏ, nhưng vô cùng náo nhiệt.

Trước khi vào trong ngôi miếu, trong đầu mọi người đều tưởng tượng ra tình cảnh đó.

Cho đến khi vào trong, họ mới nhận ra nơi này cũng không hề giống như trong suy nghĩ của mình.

Miếu thần không nóng, không ồn ào, mà tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, tối tăm.

Sự lạnh lẽo này không khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, nhưng lại mang theo sự khó chịu và chán ghét khó tả.

Dùng đèn pin soi rọi hai bên đường đi, nhóm người chơi liền nhận ra cảm giác đó xuất phát từ đâu —— sự lạnh lẽo của ngôi miếu không liên quan đến quỷ thần mà có liên quan đến sự tàn ác của con người.

Bước qua cổng vào, họ nhìn thấy một con đường tối đen.

Hai bên đường lấp kín những bia đá.

Những tấm bia này khắc những ký hiệu mơ hồ xiêu vẹo, trông như là bùa chú.

Ở dưới những ký hiệu, nội dung của tấm bia không giống như chữ viết bình thường.

Có những tấm bia đá giống nhau, ngoài việc khắc ký hiệu như bùa chú thì còn có thêm —— nhũng lời nguyền rủa.

"Tôi hy vọng vợ của tôi chết sớm một chút, như vậy tôi có thể cưới A Liên nhà bên."

"Hàng xóm thích trộm hoa của tôi, tôi hy vọng tên đó bị hoa ăn thịt luôn!"

"Vợ của Cứ Lý mang thai, nhưng tôi biết ả ta yêu đương vụng trộm với kẻ khác. Tôi thích Cứ Lý, mà Cứ Lý lại cưới ả... Ả lại không biết thỏa mãn, còn dám phản bội Cứ Lý tốt bụng. Tôi nguyền rủa ả sẽ sinh ra một con quái vật! Hơn nữa con quái vật đó cũng ăn thịt luôn ả!"

Có vẻ mọi người đến "Miếu thần Kỳ Nguyện" không phải vì những ước mơ, niềm hạnh phúc "tôi muốn trở nên xinh đẹp hơn", "tôi muốn trường sinh bất lão" mà là những nguyện vọng muốn thương tổn, gây hại người khác.

"Ước nguyện" trong ngôi miếu này không hề liên quan đến những gì tốt đẹp, trái lại còn ngập tràn ác ý.

"Có lẽ đây không phải là miếu thần giúp thực hiện ước mơ của con người." Hà Tiểu Vĩ không khỏi nói: "Có phải ngôi miếu này có năng lực giúp con người nguyền tủa, cho nên mới có nhiều người đến đây khắc lời nguyền lên bia đá không?"

Tề Lưu Hành nói: "Chúng ta tiếp tục đi tiếp thì sẽ biết thôi."

Từ từ đi vào trong, hai bên đường vẫn tràn ngập những tấm bia đá khắc lời nguyền rủa, cùng lúc đó, con đường ngày càng trở nên chật hẹp hơn, sau đó chỉ còn vừa một người đi qua.

Bảy người chơi xếp thành một hàng dài đi về phía trước, cuối cùng họ tiến vào một điện thờ.

Điện thờ không lớn, dưới mặt đất và trên tường đều đầy rẫy những lời nguyền rủa.

Nơi đây trang hoàng cũng khá đơn giản, bốn phía có châm nến, ở giữa có một bức tượng nữ thần mạ vàng mơ hồ.

Bức tượng không mảnh vải che thân, bộ ngực căng tràn và vòng eo mảnh khảnh, lộ ra đường cong tuyệt đẹp động lòng người. Dung nhan của nữ thần vô cùng mỹ lệ, đẹp đến mức tựa như hoa đua nở.

Khi vừa nhìn thấy bức tượng, Tề Lưu Hành liền quay đầu đi, Kha Vũ Tiêu nhìn thấy vậy bèn vỗ vỗ vai thiếu niên, mỉm cười dẫn cậu đi kiểm tra điện thần.

Hà Tiểu Vĩ ở bên cạnh cũng đỏ bừng mặt.

Nhìn qua Chu Khiêm đang cẩn thận quan sát bức tượng, hắn thấp giọng nói: "Cậu như vậy là không được đâu."

"Suy nghĩ bậy bạ sẽ nhìn đồ vật thành thứ bậy bạ. Dùng ánh mắt nghệ thuật để thưởng thức đi."

Chu Khiêm bông đùa với Hà Tiểu Vĩ một câu, đánh giá bức tượng từ trên xuống dưới, sau đó dừng mắt trên mắt cá chân của nữ thần.

Trên mắt cá chân của nữ thần có một sợi xích sắt.

Nhưng bây giờ đầu sợi xích đã bị mở ra, giống như nữ thần từng bị người nào đó nhốt ở đây, sau đó lại có người dùng chìa khóa giải thoát.

Người nọ cũng không vứt đi ổ khóa, tùy ý vứt nó xuống mặt đất.

Quan sát xong bức tượng, người chơi bắt đầu tản ra, nghiên cứu những tấm bia đá ở đây.

Một lát sau, Vân Tưởng Dung lên tiếng: "Ở đây có một tấm bia rất lạ. Ở trên có nhắc đến Mặc Chi Quốc và một người phụ nữ tên "A Mị"."

Nghe đến đây, mọi người nhanh chóng đến gần, quan sát tấm bia đá.

Đứng trước tấm bia, đọc xong nội dung bên trên, Chu Khiêm cũng cảm thấy có vấn đề.

Dù là một tấm bia đá nguyền rủa nhưng nội dung vẫn khiến người đọc cảm thấy mơ hồ ——

"Chắc chắn là do A Mị trộm sợi lông chim vàng! Ả mang nó về Ngữ Chi Quốc! Tôi nguyền rủa quê nhà của ả sẽ gặp tai ương, nguyền rủa quê nhà của ả mỗi năm sẽ có vô số người chết, cho đến khi ả mang trả sợi lông chim về!"

"Nữ thần Kỳ Nguyện Đế Phù* kính mến, xin ngài hãy thực hiện lời nguyền của tôi, cũng xin ngài hãy giúp tôi tìm lại được sợi lông chim vàng. Để đền ơn, tôi xin dâng "chìa khóa tự do" cho ngài!"

*帝芙: 帝 (đế: trời, vua) + 芙 (phù: hoa sen)



"Nghe nói thần Duy Nhĩ ngưỡng mộ nhan sắc của ngài, cho nên đã giam giữ ngài bằng "xiềng xích bất tử". Tôi có pháp sư mạnh nhất, người này sẽ dùng "chìa khóa tự do" giải thoát cho ngài, chỉ cần ngài giúp tôi thực hiện lời nguyền rủa!"

Nhóm Chu Khiêm, Ẩn Đao có thể đọc hiểu được nội dung này. Nhưng Tề Lưu Hành và Hà Tiểu Vĩ thì không. Hai người đều thắc mắc: "Ngữ Chi Quốc? A Mị? Là cái gì?"

Nhìn hai người họ, Chu Khiêm liền giải thích lại những thông tin lấy được từ chỗ Thát Nhĩ.

Nghe xong, Hà Tiểu Vĩ sửng sốt, nói: "Khiêm, không phải cậu nói Mặc Chi Quốc có một vị pháp sư rất mạnh sao? Lệnh cấm trên người chúng ta là do người đó gây ra. Như vậy thì..."

"Chậc... Như vậy thì tấm bia đá nguyền rủa này là do... là do vua của Mặc Chi Quốc viết! Chính là ông ta, không sai được!"

Bất chợt, nghĩ đến đều gì, hắn vỗ hai tay, nói: "Tôi biết rồi, mọi thứ có thể giải thích như thế này ——"

"A Mị là cô gái đẹp nhất của Ngữ Chi Quốc, được gả cho vua của Mặc Chi Quốc, sau đó cô ta trộm lông chim vàng của nhà vua. Cho nên nhà vua mới vào miếu Kỳ Nguyện, xin thần thực hiện lời nguyền, hãm hại dân chúng ở quê nhà của A Mị."

"Trò chơi ném khăn của Mặc Chi Quốc có lẽ cũng có liên quan đến lời nguyền. Những người bị chọn đi gác đêm sẽ chết phần nhiều, vì lời nguyền mỗi năm quê hương của A Mị sẽ có vô số người chết đã ứng nghiệm."

"Ừm, nghe có vẻ hợp lý. Hà Tiểu Vĩ càng ngày càng có khả năng liên kết được câu chuyện xưa. Nhưng phía sau vẫn có vấn đề."

Chu Khiêm nhìn Hà Tiểu Vĩ: "Trong lời nguyền, nếu sợi lông chim vàng được tìm về thì nhà vua sẽ giúp thần Kỳ Nguyện cởi xiềng xích. Mọi người nhìn thấy không, xiềng xích trên mắt cá chân của thần đúng là đã bị cởi bỏ. Điều này có nghĩa rằng sợi lông chim vàng đã được tìm về."

"Tôi hiểu ý của Chu Khiêm. Cậu ấy nói đúng." Kha Vũ Tiêu nói: "Theo lời nguyền, quê hương của A Mị sẽ liên tục có người chết, cho đến khi lông chim được tìm thấy. Như vậy thì nếu đã tìm thấy lông chim thì bi kịch ở làng Vô Danh phải dừng lại mới đúng. Nhưng vì sao... trò chơi "ném khăn" vẫn còn tiếp tục?"

Tấm bia đá kỳ quái đã tiết lộ thông tin mấu chốt.

Có lẽ chỉ cần làm rõ thêm một vài chi tiết, họ đã có thể hiểu được nội dung hoàn cảnh của phó bản.

Ngay sau đó, mọi người liền tiến hành thảo luận với nhau.

Ân Tửu Tửu không tham gia thảo luận, cô chỉ ở bên cạnh lắng nghe, sau đó đi đến một góc khác của điện thờ.

Một lát sau, cô lại nói: "Mọi người lại đây xem. Tấm bia đá này cũng đặc biệt. Đây là một tấm bia đá còn mới. Vì chữ trên bề mặt vẫn còn nhìn thấy rõ, mức độ bị phong hóa rất ít."

Nghe xong, Chu Khiêm đi qua, quan sát tấm bia đá.

Nội dung của nó đúng là có vấn đề.

"Mẹ kế của tôi luôn mỉa mai tôi ngu ngốc, tôi hy vọng bà ta sẽ biến thành một kẻ vô cùng ngu ngốc."

Câu đầu tiên của tấm bia viết như vậy.

Nhưng câu tiếp theo —— "Nghe nói thần Đế Phù đã không còn tăm hơi, có khả năng biến mất bất kỳ lúc nào. Tiếc quá, tôi hy vọng ngài sẽ quay về, vì tôi muốn dẫn bạn mình đến đây. Cha kế của anh ấy cũng rất ghét anh ấy, anh ấy muốn nguyền rủa cha kế của mình thành một tên đầu heo."

"Chậc... Nữ thần vô ảnh vô tung..." Hà Tiểu Vĩ đi qua sau khi đọc những tấm bia đá khác, mặt không đỏ tim không đập nhìn về phía cổ chân của bức tượng nữ thần ở chính giữa: "Chẳng lẽ..."

"Những câu này thật ra đã giải đáp một nghi hoặc của tôi." Chu Khiêm nói.

"Nghi hoặc gì?" Hà Tiểu Vĩ hỏi.

Chu Khiêm nói: "Hai nước Mặc Chi Quốc, Ngữ Chi Quốc giao hảo với nhau, A Mị được gả đến Mặc Chi Quốc, sau đó trộm lông chim vàng của nhà vua, sau khi quay về, hai nước bắt đầu trở mặt với nhau. Vừa rồi lời nguyền trên tấm bia đá kia đúng là do nhà vua Mặc Chi Quốc viết. Tôi đồng ý với điều này."

"Theo lời của Thát Nhĩ, hai nước đều xem A Mị là tội nhân. Ở làng Vô Danh, không được đề cập đến cái tên này. Chứng tỏ nhiều người ở làng này đã chết vì A Mị đã trộm sợi lông chim vàng. Thông tin này đã được xác minh, cũng không còn nghi vấn gì. Nhưng ——"

Hơi nhíu mày, Chu Khiêm tiếp tục nói: "Vua Mặc Chi Quốc ghét sự phản bội, ra lệnh cho pháp sư Lưu Thủy đặt ra lệnh cấm, muốn những kẻ đào ngũ như chúng ta tử vong. Nhưng nhà vua cũng không cho truy binh đến đuổi giết chúng ta."

"Cho nên có thể thấy được rằng, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, người của Mặc Chi Quốc sẽ không đặt chân lên lãnh thổ của Ngữ Chi Quốc. Nhưng nếu là như vậy thì vì sao trong ngôi miếu này lại có tấm bia khắc lời nguyền của vua Mặc Chi Quốc?"

"A! Tôi biết rồi!" Hà Tiểu Vĩ sáng hai mắt: "Vì nó có liên quan đến chìa khóa!"

"Đúng. Tôi nghĩ rằng ngôi miếu này vốn cũng không có ở Ngữ Chi Quốc, không nằm trên đỉnh núi này. Nó hẳn phải ở một nơi mà nhiều người có thể đến."

Chu Khiêm nói: "Vua Mặc Chi Quốc viết lời nguyền trong ngôi miếu, sau đó lời nguyền ứng nghiệm, hoặc là không, nhưng vua vẫn tìm thấy được sợi lông chim vàng, cho nên vua mới ra lệnh cho pháp sư mở khóa cho nữ thần. Từ đó ——"

"Nữ thần được tự do, không cần phải ở một chỗ."

"Ngôi miếu này cũng trở thành một ngôi miếu di động, không nằm cố định ở một nơi nào cả."

"Đây cũng là lý do vì sao Ân Tửu Tửu tìm thấy một tấm bia mới, nhắc tới sự biến mất của nữ thần. Người này đã viết tấm bia sau khi lông chim vàng đã quay về với nhà vua, pháp sư cũng đã cởi bỏ giam cầm cho nữ thần.

Chu Khiêm vừa dứt lời, hàng loạt những tấm bia đá xung quanh, bức tượng vàng ròng của nữ thần ở chính giữa, con đường thẳm tối bắt đầu trở nên mờ nhạt dần, cuối cùng trở nên trong suốt.

—— Điện thờ biến mất ngay trước mắt bọn họ.

Thay vào đó, bây giờ họ đang đứng trên đỉnh núi hoang vắng.

Ánh trăng soi rọi trên thảm cỏ xanh rì, gió thổi rì rào, bầu trời như cao hơn, sao xa lấp lánh như một dải ngân hà mênh mông.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng và sao trời, Chu Khiêm lại cúi đầu, chú ý thấy con đường thẳng tắp trước mặt. Cỏ xanh kéo dài hơn mười bước, sau đó anh thấy con đường có một chỗ ngoặt.

Nghĩ đến điều gì, Chu Khiêm gọi rồng con, chở mình lên cao.

Hà Tiểu Vĩ nhìn thấy một màn này, nhất thời không nhịn được mà nói: "Ơ, tôi chợt nhớ tới rồng con tôi thấy trong 《 Danh sách ước nguyện cuối cùng 》! Nhưng khi đó nó nhỏ hơn bây giờ nhiều."

Chu Khiêm cong môi, không đáp, tiếp tục chỉ huy rồng con bay cao lên trời.

Chờ đến khi rồng con bay đến vị trí mình cần, Chu Khiêm cúi đầu nhìn, phát hiện anh đoán không sai —— con đường nhỏ anh vừa thấy thật ra là một kiểu chữ viết bằng cỏ cây.

Giống như lúa trên đồng ruộng nghiêng ngả, đứng ở trong ruộng thì sẽ không thấy gì, nhưng khi quan sát từ trên cao, có thể phát hiện ra sự khác thường.

Bây giờ, nhờ sự giúp đỡ của rồng con, Chu Khiêm nhìn thấy một dòng chữ.

"Không bao giờ được giết chết loài chim."

—— Đây là lệnh cấm thứ tư dành cho quân đào ngũ.