Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 102: Người yêu



Editor: cơm trắng chan cà phê

. . . . . . .

Không khí tràn ngập mùi vị mằn mặn của biển cả.

Trong căn phòng rộng lớn tối tăm, ánh sáng ban đầu là một màu trắng dày đặc, sau đó dần dần mờ nhạt dần, cuối cùng tán thành một quầng sáng khó nắm bắt, quanh quẩn trước mặt hai người đang nằm và đang đứng trước giường.

Khó mà nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của họ trong đêm tối.

Nhưng có thể nhìn thấy rõ bóng đen dài trên mặt đất có hơi căng thẳng.

Gió nhẹ mơn man, lay động tấm màn.

Trên giường vang lên âm thanh sột soạt, Chu Khiêm đang ngồi dậy từ trên giường.

Một lát sau, Bạch Trụ lên tiếng: "Vấn đề này, thật ra anh chưa từng nghĩ sâu về nó."

Có lẽ là hai người quen nhau từ khi còn quá nhỏ, gần như mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, cho nên khi lên đến cấp ba, Bạch Trụ đương nhiên cũng sẽ cho rằng họ sẽ ở bên nhau cả đời, dù đó là danh nghĩa nào đi chăng nữa. Không có từ ngữ nào có thể định danh được mối quan hệ giữa cả hai.

Cho đến khi y không thể ngờ trước được bảy năm xa cách, vấn đề chôn sâu dưới đáy mới dần lộ rõ, y chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy.

Chu Khiêm là một người không thích cô độc, là một người sợ hãi sự tịch mịch, xung quanh em ấy luôn có bạn bè vây quanh. Như vậy thì cũng sẽ có một ai đó đối tốt với em ấy hơn cả mình đúng không?

Thậm chí, phải chăng em ấy đã từng quen một ai đó rồi? Nếu thất tình, có phải em ấy sẽ gọi một đám người đến, uống rượu khóc nháo, hôm sau lại tiếp tục cười tiến về phía trước không?

Nhưng dù có thân cận với người khác như thế nào đi nữa, Chu Khiêm sẽ không bao giờ đặt nặng tình cảm của mình vào đó.

Em ấy thích náo nhiệt, cũng có sức hấp dẫn đặc biệt, luôn có rất nhiều muốn đến gần em ấy, xung quanh em ấy mãi mãi là những lời ca tụng không ngớt. Nhìn qua, em ấy đúng là người gần gũi với thế tục nhất. Nhưng quan sát thật kỹ, em ấy rõ ràng lại thờ ơ lạnh nhạt với thế tục, chưa từng thật sự bước chân vào thế giới đó.

Em ấy quá tỉnh táo, nhìn thấu từng người từng việc, cho nên có thể rời đi mà không luyến tiếc điều gì.

Một người như vậy, ai có thể bắt lấy, và bắt lấy như thế nào đây?

Bạch Trụ chậm rãi nói: "Anh chưa từng định nghĩa cụ thể mối quan hệ giữa chúng ta. Anh đã sớm xem em là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, quan hệ của chúng ta bao gồm cả bạn bè, anh em, bạn học, còn có ——"

Chu Khiêm chợt ngắt lời: "Anh Trụ, sao anh không quay sang đây?"

Không biết từ khi nào Chu khiêm đã cởi quần dài ra, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài, cổ áo lỏng lẻo, ba khuy áo tùy ý thả ra.

Vai phải lộ ra hơn một nửa, lộ rõ xương quai xanh thẳng tắp, lấp loáng da thịt trơn bóng, phần còn lại chìm trong bóng tối nhợt nhạt.

Khi Bạch Trụ vừa xoay người, Chu Khiêm chống hai tay lên giường, ngửa người ra phía sau, chân trái nhấc lên gác lên vai trái của Bạch Trụ.

Trong chớp mắt, ánh mắt của Bạch Trụ lóe lên một tia sáng ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng khôi phục như bình thường, là biểu tình dung túng để Chu Khiêm muốn làm bậy như thế nào cũng được.

Nhưng phần cơ bắp trên cánh tay và cổ của y căng thật rõ, đồng tử sâu thăm thẳm không nhìn thấu.

Chu Khiêm cười nhìn đối phương, ngón chân chuyển động, lướt qua từng khuy áo, cuối cùng dừng lại.

Gió ngoài cửa sổ lớn hơn, thổi tung tấm màn.

Tấm màn tốc lên, ánh sáng ma mị huyền ảo soi rọi vào trong.

Chu Khiêm ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh dưới phần tóc mái của Bạch Trụ đang phản chiếu hình bóng của mình.

Nở một nụ cười hài lòng, Chu Khiêm nói: "Được rồi. Đã xác nhận xong, có lẽ là... 15%."

Bạch Trụ: "15% gì?"

Chu Khiêm không đáp, chỉ hỏi: "Tiếp tục đề tài vừa rồi. Những quan hệ mà anh nói, cũng bao gồm cả —— người yêu sao?"

Khi hỏi câu này, Chu Khiêm nhìn vào ánh mắt của Bạch Trụ đầu tiên, sau đó liếc mắt nhìn xuống, thâm sâu khó dò nhìn bộ phận cách bàn chân mình không xa đang được bao bọc dưới lớp vải dày.

"Anh nhìn kìa, anh không cần trả lời, em cũng biết rồi."

Bất ngờ, cổ chân Chu Khiêm bị một bàn tay rộng lớn mạnh mẽ nắm chặt.

Kéo chân Chu Khiêm sang bên trái, cả người Bạch Trụ tự nhiên tiến vào giữa hai chân đối phương. Tay phải ôm lấy gương mặt của Chu Khiêm, Bạch Trụ cúi người, tựa trán lên trán Chu Khiêm. Giọng nói y khàn khàn: "Em có làm như thế này với người khác không?"

"Em đã nói anh hoàn toàn không hiểu em. Thật sự không biết khi còn nhỏ em để lại ấn tượng gì cho anh nữa." Chu Khiêm cười cười dưới cái nhìn chăm chú của Bạch Trụ: "Nhưng mà... ừm, bây giờ có thể hạ xuống 9% rồi."

Bạch Trụ không nói gì, cũng không nhúc nhích, bàn tay nắm lấy cổ chân Chu Khiêm căng thẳng đến cứng đờ.

Nghiêng đầu, Chu Khiêm thì thầm bên tai đối phương: "Tay anh có thể lướt lên trên. Em cho phép đó."

"Chu Khiêm..." Giọng của Bạch Trụ nghèn nghẹn đến mức không còn rõ ràng, nhưng dù vậy y vẫn không làm thêm động tác gì.



"Suỵt ——"

Chu Khiêm quan sát Bạch Trụ trong chốc lát, đẩy y ra khỏi người mình, quỳ dậy từ trên giường: "Hay là anh nhắm mắt lại đi?"

Bạch Trụ nghe theo, nhắm mắt lại hỏi: "Em muốn làm gì?"

Chu Khiêm đáp: "Đương nhiên là làm những gì mà anh muốn làm với em."

Nghe vậy, Bạch Trụ tiếp tục nhắm mắt, y lẳng lặng chờ một lúc lâu, lại không nhận ra được Chu Khiêm đang làm gì.

Y chợt nghe thấy Chu Khiêm nói: "Anh Trụ, hình như em... có chút vui."

Chu Khiêm nói vui, là thật sự vui vẻ. Bạch Trụ nhận ra điều gì, mở mắt ra, còn chưa kịp hỏi thì đã nhìn thấy Chu Khiêm dùng chân trần nhảy xuống giường, chạy xuống lầu.

Hành động của Chu Khiêm vừa nhanh vừa gây tiếng vang lớn, cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Nhận thấy tình hình không ổn, Bạch Trụ không trực tiếp đuổi theo mà chạy ngay đến bên cửa sổ, nhìn thấy Chu Khiêm chạy ra khỏi nhà, bây giờ đang chạy về phía bờ biển.

Bạch Trụ bám lên cửa sổ, nhảy xuống dưới đất.

Chu Khiêm chạy ra khỏi biệt thự, một đường chạy về phía bờ biển, sau đó nhảy xuống biển, nửa người đã ướt nhẹp.

Anh nghe thấy Bạch Trụ đang gọi tên mình từ phía sau, Chu Khiêm cười vang, xoay người lại, vóc một nắm cát ném về phía đối phương.

"Anh Trụ, bơi thôi, xem ai bơi nhanh hơn?"

Chu Khiêm vừa ném cát về phía Bạch Trụ vừa cười lớn, đúng là trạng thái cuồng loạn của một kẻ điên khi quá mức phấn khích.

Bạch Trụ vươn tay ra với Chu Khiêm: "Được rồi. Anh chơi với em. Nhưng em lại gần đây, đừng bơi ra chỗ sâu."

Chu Khiêm không nghe theo, ngụp đầu xuống nước, tiếp tục bơi ra xa.

Thật ra Chu Khiêm cũng không nghĩ mình sẽ phát bệnh ở trong phó bản, không biết có phải thành phố Lam Cảng này có tính chất đặc thù nào đó, hoặc có lẽ do anh ở đây đã nhiều ngày.

Nhưng anh không còn thời gian để quan tâm đến điều gì khác.

Trong trường hợp không có thuốc an thần, bây giờ mỗi tế bào trên người Chu Khiêm đều đang thét gào trong niềm vui sướng, bằng cách nào đó, anh phải phát tiết nó ra ngoài.

Ở thế giới không có mặt trời này, nước biển lạnh như băng, gió biển cũng phần phật quất vào người.

Bạch Trụ cũng muốn chơi đùa cùng Chu Khiêm nhưng vẫn lo đối phương bị đông lạnh, vì vậy nhanh chóng tiến lên bế Chu Khiêm lên: "Chúng ta về nhà rồi chơi."

Áo sơ mi trắng của hai người đều đã ướt đẫm, cát dính đầy trên người nên vô cùng khó chịu. Cho nên Chu Khiêm tràn ngập bất mãn, muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Bạch Trụ, nhảy xuống dưới biển.

Bạch Trụ phải khom lưng bế Chu Khiêm lên lần nữa, hai tay dùng sức kiềm kẹp đối phương, cưỡng chế Chu Khiêm quay về biệt thự, đi thẳng về phía phòng tắm.

Đặt Chu Khiêm vào bồn tắm, Bạch Trụ mở vòi nước, giơ vòi sen lên, dòng nước ấm bắn ra, rửa trôi cát dính trên người Chu Khiêm.

Vươn tay kiểm tra gương mặt của Chu Khiêm, thấy nhiệt độ cơ thể đã tăng lên, Bạch Trụ xoay người muốn lấy khăn lông thì bỗng nhiên bị kéo lại.

Dựa theo động tác của Bạch Trụ, Chu Khiêm muốn đứng lên để đi ra ngoài. Nhưng bồn tắm đã xả đầy nước, chân đứng không vững liền ngã nhào ra sau, đến lần thứ hai thì được Bạch Trụ ôm lên.

Chu Khiêm biết bộ dạng hiện tại của mình vô cùng chật vật. Anh không mặc quần, áo ướt nhẹp, trên mặt toàn là cát, tóc vừa ướt vừa loạn.

Nếu ở trong trường hợp nguy cấp, anh chắc chắn sẽ dùng hết tia lý trí còn sót lại để tự chủ bản thân, áp chế sự vui vẻ bất thường này xuống. Nhưng bây giờ anh không muốn áp chế nó. Vì ở trước mặt Bạch Trụ, anh mới có thể tùy ý làm càn.

Vươn tay nắm lấy cổ áo ướt đẫm của Bạch Trụ, Chu Khiêm chăm chú nhìn Bạch Trụ bằng đôi mắt ướt đẫm mờ sương.

"Anh Trụ, lúc trước anh hỏi em có sợ anh không. Vậy anh có sợ em không?" Chu Khiêm hỏi: "Anh nhìn đi, em bị điên, em không hết bệnh."

Bạch Trụ bế Chu Khiêm lên, tiếp tục đặt đối phương vào trong bồn tắm, sau đó cũng nhấc chân bước vào trong.

Chu Khiêm chớp chớp mắt nhìn y, nâng tay mình lên, tò mò nhìn, sau đó cắn mạnh xuống.

Động tác của Bạch Trụ cực nhanh, trong chớp mắt đã kéo tay Chu Khiêm ra, tránh để đối phương tự làm đau mình. Kéo Chu Khiêm ngồi xuống, Bạch Trụ ôm chặt Chu Khiêm vào lòng.

Suốt quá trình, Chu Khiêm luôn bất mãn lẩm bẩm, Bạch Trụ dịu dàng vỗ vỗ lên lưng đối phương, kéo đầu Chu Khiêm tựa vào vai mình: "Cắn anh này."

Chu Khiêm há miệng, hàm răng vừa chạm vào bả vai Bạch Trụ liền nhả ra. Anh tì trán lên, tủi thân nói: "Em muốn bơi."

Vỗ vỗ lên cổ Chu Khiêm, Bạch Trụ ngửa đầu Chu Khiêm, nâng mắt lên nhìn.

Chu Khiêm có vẻ nôn nóng, bất an, vô cùng khó chịu.

Bạch Trụ dùng ngón cái chạm vào trán Chu Khiêm, từ từ niết xuống mũi, môi.

Thấy thế, Chu Khiêm gấp không chờ nổi muốn cắn ngón tay y, Bạch Trụ kịp thời rút tay lại, không để cho anh làm điều đó.



Chu Khiêm cáu kỉnh, muốn đẩy Bạch Trụ ra rời khỏi đây, có lẽ vẫn muốn đi bơi để phát tiết.

Nhưng khi vừa đứng lên, anh lại bị Bạch Trụ đè xuống, nước từ trong bồn ồ ạt trào ra ngoài, rơi xuống sàn nhà gạch men.

Bạch Trụ siết chặt vòng tay, giam cầm Chu Khiêm trong lòng mình.

Chu Khiêm bất an vặn vẹo người, giãy giụa càng lúc càng mạnh hơn. Bạch Trụ đành phải ôm mặt Chu Khiêm lên, nhìn rõ vào mắt đối phương: "Không phải lúc trước em còn hỏi anh một vấn đề sao?"

Chu Khiêm cảm thấy bực bội: "Lát nữa nói. Anh không đi bơi với em, hay là chúng tay chạy bộ?"

"Anh Trụ, anh nên để em ra ngoài chạy, để em phát tiết những thứ trong đầu. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lần trước em đã đốt sạch quần áo của bác sĩ ——"

Chu Khiêm còn chưa dứt lời, Bạch Trụ đã nói: "Bác sĩ? Cũng là con bạc của em?"

"Đúng vậy." Chu Khiêm gật đầu, ý thức dần trở nên mơ hồ, nắm lấy cánh tay của Bạch Trụ, nói liên miên: "Nếu anh ấy ở đây, anh ấy sẽ cho em uống thuốc hoặc tiêm một liều, vậy thì em sẽ ổn thôi. Lần này em ở trong trò chơi có hơi lâu ——"

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Bạch Trụ, Chu Khiêm không biết nghĩ đến điều gì, giơ tay ôm lấy cổ đối phương, nâng mặt lên, rõ ràng là muốn hôn.

Nhưng Bạch Trụ lại không nhúc nhích, tiếp tục dùng ngón cái đẩy ra, vuốt ve lên mặt Chu Khiêm.

Chu Khiêm mở to mắt, muốn cắn ngón tay y, lại bị đối phương tránh né.

Chu Khiêm cáu kỉnh cùng cực, đột nhiên nghe thấy có người gọi: "Chu Khiêm."

"Hửm?"

"Em luôn ở trong lòng anh."

"Ừm. Em biết rồi."

"Vậy còn em?"

"Gì cơ?"

Chu Khiêm cảm thấy hai bên thái dương mình giần giật liên hồi, lỗ tai cũng ầm ầm ù ù, không nghe rõ Bạch Trụ nói gì.

"Bây giờ em nhìn thấy anh, và toàn bộ thành phố Lam Cảng, có lẽ đều chỉ là một giấc mơ. Bộ dạng thật của anh có lẽ hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của em."

Bạch Trụ hỏi: "Em có sợ không?"

Dòng nước ấm chuyển động giữa hai người, khắp phòng tắm nổi lên từng đợt sương trắng.

Trong đầu Bạch Trụ lại vang lên những lời của Chu Khiêm giả nói trên hành lang khách sạn Saiyan ——

"Anh không phải là người tốt."

"Anh dẫn em vào trò chơi này. Em hận anh từ đáy lòng."

"Anh chỉ là một con quái vật."

...

Vậy thì bây giờ, Chu Khiêm thật sẽ cho y câu trả lời như thế nào?

"Em không sợ anh Trụ. Anh có biến thành bộ dáng gì, em cũng không sợ."

Chu Khiêm khi nói thì phả ra hơi nước, giọng nói mạnh mẽ, chắc nịch vang lên bên tai Bạch Trụ: "Em đã nhận được tin anh đã chết. Anh nghĩ em còn sợ được điều gì nữa? Em không sợ điều gì cả."

"Chu Khiêm, em không được hối hận."

"Cả đời này em chưa từng làm điều gì khiến mình hối hận."

Nhất thời không một ai lên tiếng, trong phòng tắm chỉ còn vang lên tiếng nước rào rạt.

Bồn tắm đã đầy, nước tràn ra ngoài.

Bàn tay Bạch Trụ ôm sau đầu Chu Khiêm chậm rãi di chuyển ra trước, vuốt ve khóe môi đối phương.

Chu Khiêm có chút lưu luyến khi cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay cái, một lúc sau thì há miệng, lần thứ ba muốn cắn ngón tay, tiếp tục bị Bạch Trụ né tránh.

"Anh ——"

Câu tiếp theo của Chu Khiêm bị nuốt chửng.

Bạch Trụ cúi người hôn xuống.