Thợ Sửa Giày

Chương 48: Dùng ổn



Rõ ràng chỉ là một cuối tuần như mọi ngày, khách tới sửa giày cũng khá đông, nhưng Nhiếp Chấn Hoành lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Chẳng rõ mình đã nốc bao nhiêu tách trà, tới khi chiều hôm sắp buông xuống, anh mới nhìn thấy bóng dáng Lâm Tri.

Cậu thanh niên bước tới từ đầu kia con phố trông hơi ủ dột, nhưng vẫn trẻ trung ưa nhìn hút mắt người khác. Cậu vận bộ thường phục thoải mái, xách mấy chiếc túi trong tay.

Nhiếp Chấn Hoành vội bỏ việc đang dang dở, bước xuống bậc thang.

“Sao em lại về một mình?” Anh nhíu mày.

Cái con bé Đỗ Tử Vân này, hứa hẹn giời bể như thế, mà sao lúc về lại chẳng thấy bóng dáng đâu? Nhiếp Chấn Hoành lướt mắt nhìn Lâm Tri một lượt từ trên xuống dưới, không thấy có gì lạ thì mới thầm thở phào.

Nhưng anh quên mất rằng, xưa nay chỉ toàn con trai đưa con gái về nhà, chứ làm gì có ngược lại bao giờ?

“Tử Vân về nhà rồi ạ.”

Lâm Tri thuận miệng đáp lời anh, ngẩng đầu lên dứ món đồ mình đang cầm tới trước mặt Nhiếp Chấn Hoành như đang hiến vật quý, “Thịt thỏ xắt hạt lựu, tối nay mình ăn đi!”

Trước kia mẹ cũng hay mua thỏ xắt hạt lựu xào cho cậu, ăn ngon lắm.

Nhưng Nhiếp Chấn Hoành lại bị sa đà vào kiểu xưng hô của cậu thanh niên, ghen tị hỏi, “Thỏ xào nhà Đỗ Tử Vân à?”

Lược cả họ luôn, xem ra hôm nay chơi vui lắm đây, còn gọi nhau thân mật vậy nữa.

“Dạ dạ.”

Lâm Tri không phát hiện ra gì cả, chỉ đưa món đồ trộn cho người đàn ông, rồi vào nhà hưởng quạt máy. Đi bộ hết cả ngày bên ngoài, cậu thấy người mình mướt mát mồ hôi, nóng chết đi được.

Đến khi cơn gió lạnh xua tan hơi nóng trên thân thể, Lâm Tri mới nghiêng đầu liếc ra ngoài nhà.

Ơ…

Hôm nay màu của anh Hoành sáng hơn thường ngày nè.

Nhưng nó cứ thay đổi liên tục, mới nãy còn là đỏ tươi, sao giờ đã hóa thành màu giống chanh rồi? Nhắc mới thấy… thèm uống nước chanh ghê.

Chua chua ngọt ngọt, đỡ khát.

Nghĩ vậy, Lâm Tri liếm môi, bật thốt.

“Nước chanh?”

Nhiếp Chấn Hoành có điều giấu giếm, nên suýt tưởng cậu nhóc đánh hơi được vị chua loét trong lòng mình. Anh ngoái lại, thấy Lâm Tri liếm đôi môi khô khốc, mới nhận ra thứ người ta nhắc đến chỉ là danh từ đơn thuần thôi.

(Chanh chua, nên trong tiếng Trung người ta hay dùng chanh để mô tả sự ganh tị, ghen tuông)



“Khụ, chắc tiệm trà sữa bên ngoài trường học có bán đấy.”

Anh đi vào phòng, kéo cậu ra xa khỏi quạt, “Đừng dí gần thế kẻo cảm lạnh. Em nghỉ một lát nhé, anh đi mua.”

“Vâng ạ.” Lâm Tri không biết khách khí, cậu chỉ móc số tiền thừa trong túi sau khi mua thỏ xào ra, đưa cho Nhiếp Chấn Hoành, “Nè.”

Nhưng, ngay giây tiếp theo, mái tóc mướt mát mồ hôi của cậu lại bị người đàn ông vần vò.

“Giàu quá nhỉ, còn tranh trả với anh cơ à?”

Nhiếp Chấn Hoành đang khó chịu sẵn, anh vò mạnh tóc cậu nhóc, rồi mới xoay người đi ra ngoài, “Trông nhà nhé.”

“… Ầu.”

Lâm Tri dứt khoát rụt tay lại, vuốt tờ tiền lẻ bỏ lại vào túi.

Tích cóp mấy bữa nữa, là lại có thể ăn thỏ xắt hạt lựu xào rồi!

Trời nóng, Nhiếp Chấn Hoành cũng chẳng có hứng ăn mấy. Trong lúc đi mua nước chanh cho Lâm Tri, anh tiện đường mua đồ ăn cho bữa tối luôn.

Trong chợ có quán bán đồ nấu sẵn, Nhiếp Chấn Hoành mua ít rau củ thái sợi với vỏ bánh tráng về. Vào Hè, cuộn măng tây, miến, củ cải thái sợi và các gia vị khác trong lớp vỏ mỏng, bọc thành nem, ăn thanh mát mà còn vui mồm. Giờ cũng không còn sớm sủa nữa, mua đồ ăn xong là Nhiếp Chấn Hoành đóng tiệm luôn. Sau khi đưa cậu nhóc đến nhà, anh đun cháo bằng nồi áp suất, rồi bày món thỏ xào Lâm Tri mang về lên, thế là bữa tối đã hoàn thành.

Sau khi biết cậu trả tiền mua thỏ xào, tâm trạng của Nhiếp Chấn Hoành đã khá hơn rất nhiều. Cơm nước xong, anh còn cùng Lâm Tri xem những thứ cậu thu hoạch được sau buổi triển lãm truyện tranh.

“Tranh của người khác cả đấy à?”

Nhiếp Chấn Hoành ngồi trên sofa, lật đống túi giấy in hình các nhân vật manga anime —— trong đấy có mấy cuộn poster, với quạt con, lót chuột linh tinh. Tất cả đều được in tranh vẽ sặc sỡ đủ kiểu dáng phong cách hoa văn, một số cái còn có chữ ký.

“Vâng.” Lâm Tri gật đầu, “Miễn phí. Đẹp ạ.”

Nhiếp Chấn Hoành bật cười, cố ý xuyên tạc ý cậu, “Cứ miễn phí là đẹp à?”

Không đợi Lâm Tri giải thích, anh đã xem xong hết, đưa ra kết luận, “Dù sao anh vẫn thấy chẳng đẹp bằng tranh của em.”

Lâm Tri hé miệng, tính nói không phải đâu.

Rõ ràng có nhiều người vẽ giỏi lắm, cậu xem tại đấy, những người đó cầm bút lông đưa vài nét là có thể vẽ ra cả bức họa, nhân vật sống động vô cùng, có lẽ giỏi hơn cậu rất nhiều.

Nhưng mà, nghe anh Hoành nói vậy, hai lúm đồng tiền bên khóe môi cậu lại xuất hiện trước cả lời nhủ thầm trong lòng.

Tựa như chú chim non vẫy cánh bay ra từ tim cậu, đậu lại ở đó ríu rít xây tổ.

“Ô, cái gì đây?” Nhiếp Chấn Hoành lật đống tranh ảnh xong, phát hiện còn một thứ rơi ra từ chiếc túi Lâm Tri mang về.



Anh móc nó ra, chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị cậu nhóc cầm ngay.

“Đưa em!”

Lâm Tri tưởng Nhiếp Chấn Hoành hỏi cái đấy dùng thế nào, cậu lập tức hừng hực hứng thú đeo nó lên đầu mình, còn cố tình ấn cái chốt bên cạnh.

Chiều nay Đỗ Tử Vân đã dạy cậu rồi, đơn giản lắm.

Vì thế —— Nhiếp Chấn Hoành thấy một đôi tai lông xù dựng lên trên đầu cậu nhóc.

Còn là kiểu sáng lập lòe chớp tắt nữa chứ.

“Dùng ổn nè!”

Vốn dĩ trán Lâm Tri có rất nhiều tóc con, mấy lọn còn dài chạm mắt, thi thoảng chúng rủ xuống cọ vào lông mi, ngứa ngáy vô cùng, nên cậu cứ phải dụi mắt mãi. Lúc này, toàn bộ phần tóc mái đã được chiếc bờm hất hết lên đỉnh đầu, chỉ để lộ vầng trán trơn bóng của cậu.

Lâm Tri không hề nhận ra bây giờ bản thân đáng yêu đến mức nào, cậu chỉ nghĩ bụng, về sau mình sẽ không bị tóc che mắt lúc vẽ tranh nữa.

Hồi xưa còn ở nhà, mẹ hay cột tóc cho cậu, nhưng cậu toàn đánh mất dây buộc thôi. Mẹ không còn nữa, cũng không có ai chuẩn bị thêm cho cậu. Sau khi chuyển nhà, cậu cứ để tóc dài bừa phứa, chẳng chỉnh trang lại bao giờ.

Hôm nay, trong triển lãm manga, Đỗ Tử Vân chen chúc ở một quầy hàng rõ lâu, lúc trở ra cô nàng đưa cho cậu cái này, Lâm Tri thấy là thích liền.

Chỉ là chẳng biết tại sao nó lại có hai cái tai, hơi nặng.

Cái đầu lúc lắc.

“Em…”

Nhiếp Chấn Hoành nhìn hai cái tai nhỏ đang đong đưa kia chằm chằm, muốn nói gì đấy, nhưng khi mở miệng ra, anh lại chẳng cất nổi nên câu.

Anh húng hắng mấy tiếng, rồi mới đè nén cơn ngứa ngáy xuống chỗ sâu thẳm nhất trong lòng, “Đẹp… lắm.”

Mắt anh dịch sang hướng khác, chẳng bao lâu sau lại không nhịn nổi phải liếc về.

Ngoài cửa sổ sát đất trong phòng khách, dưới bầu trời đêm đen kịt là vô vàn ngọn đèn lung linh xen kẽ của các nhà dân. Giữa phông nền tăm tối ấy, cậu nhóc đeo đôi tai hồng nhấp nháy tựa như một con đom đóm nhỏ đáng yêu, đang tỏa sáng lấp lánh trong thế giới của anh.



Nha Đậu:

Chít Chít: Dùng ổn nè!

Lão Nhiếp: Ừ, đẹp phết. (ông nói gà bà nói vịt)