Thợ Sửa Giày

Chương 32: Thơm



Bác sĩ chuyên khoa mà Nhiếp Chấn Hoành muốn gặp làm việc ở tầng 10 cùng tòa nhà này.

Anh sợ Lâm Tri đợi một mình bên ngoài không thoải mái, nên khi người ta gọi đến số của mình, anh dẫn cả cậu em hàng xóm vào văn phòng bác sĩ.

“Bác sĩ Chu.”

“Ừ. Vào đi, mời ngồi.”

Người ngồi trước chiếc bàn đơn là một bác sĩ cao gầy tuổi độ ngũ tuần, khoác áo blouse trắng đeo mắt kính, đang bận rộn viết đơn thuốc.

Nhiếp Chấn Hoành để Lâm Tri ngồi lên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, mình thì ngồi xuống trước mặt bác sĩ Chu, khom lưng cởi chiếc giày bên trái ra, cuộn ống quần lên cao cực kỳ tự nhiên.

“Mấy tháng không tới rồi ấy nhỉ.”

Đơn thuốc đã viết xong được đặt qua một bên, bác sĩ Chu dịch chiếc ghế xoay tới trước mặt Nhiếp Chấn Hoành, thuận miệng nói.

Nhiếp Chấn Hoành vừa nâng chân lên, vừa trò chuyện với bác sĩ Chu, “Vâng, đến mùa Xuân là không đau nữa, nên cháu không đến quấy rầy chú ạ.”

“Tôi còn tưởng cậu đã tung tăng nhảy nhót rồi cơ.”

Là bác sĩ bệnh nhân của nhau nhiều năm, hai người cũng thân quen, nên bác sĩ Chu dạy dỗ anh bằng giọng điệu bông đùa, “Cậu lớn đùng thế này rồi, đừng có bắt chước kiểu được chăng hay chớ của bọn trẻ con nữa. Chân là của cậu, cậu mà không để tâm thì bác sĩ bọn tôi cũng chịu thôi.”

Hồi mới phẫu thuật xong, Nhiếp Chấn Hoành nằm non nửa năm trong bệnh viện.

Sau này rút chỉ xong, anh phải điều dưỡng tập luyện mấy tháng trong viện theo lời dặn của bác sĩ thì bác sĩ Chu mới chấp thuận cho anh xuất viện về nhà tập phục hồi chức năng.

Sau đợt đấy, tuần nào Nhiếp Chấn Hoành cũng phải quay lại bệnh viện để kiểm tra. Lâu dần, tần suất mới từ từ thưa đi. Tới giờ, mấy tháng liền anh còn chẳng đi được lần nào.

Một phần là vì vết thương của anh đã lành hẳn từ lâu, anh chỉ phải tập luyện để phục hồi chức năng, vai trò của bác sĩ cũng hữu hạn. Mặt khác là tại Nhiếp Chấn Hoành đã không còn mong mỏi gì với việc khôi phục như bình thường nữa, nên cũng tùy ý búa xua hơn.

Anh cảm thấy bây giờ mình đi được chạy được, tuy tướng đi hơi dì dị, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, tốn công mà làm gì?

Dù vẫn tập luyện ngày ngày, nhưng Nhiếp Chấn Hoành cũng chỉ tập cho khỏe người, chứ không còn hy mọng mình sẽ trở về trạng thái bước đi như bay, úp rổ ba bước như trước nữa.

“Vẫn như cũ thôi.”

Bác sĩ Chu đặt chân trái của Nhiếp Chấn Hoành lên giá đỡ bằng gỗ, nắn bóp tra xét chỗ cẳng chân và mắt cá chân của anh một hồi, rồi mới ngồi dậy nói.

“Gân gót chân sẽ thoái hóa dần theo tuổi tác, cậu lại bị chấn thương rồi nối lại, càng phải chú ý rèn luyện và giữ gìn hơn,” Bác đỡ kính, lại cúi đầu xé một tờ giấy kê đơn, “Thi thoảng có thể tập mấy động tác cho khớp mắt cá, trước đây tôi có dạy cậu vài động tác rồi đúng không?”

Kê đơn xong, bác sĩ Chu vỗ vai Nhiếp Chấn Hoành khuyên nhủ chí tình, “Đàn ông đàn ang, đừng có sợ đau.”

Nhiếp Chấn Hoành: “…”

Mấy lần trước tới đây, anh chỉ khám bừa cho xong, lời bác sĩ dặn lọt tai này rồi lại ra tai kia. Nhưng hôm nay có thêm một người trong phòng, anh cứ vô thức để ý đến chú nhóc ngồi cạnh cửa. Lúc này, nghe bác sĩ Chu đùa vậy, Nhiếp Chấn Hoành bất giác quay đầu nhìn Lâm Tri ở cách đó không xa.



Cậu em hàng xóm ngoan ngoãn ngồi chụm chân trên ghế, đang ôm cặp nhìn anh chằm chằm!

“Khụ. Cháu sợ đau gì đâu?” Nhiếp Chấn Hoành vuốt mũi phản bác, “Hồi đấy đi mổ cháu có kêu miếng nào!”

“Ha ha, đấy là tại cậu bị tiêm thuốc mê.” Bác sĩ Chu cười khẩy.

Nhiếp Chấn Hoành: “…”

“Được rồi, dạo này cậu có vận động mạnh gì không?” Bác sĩ Chu phát hiện gân gót chân của Nhiếp Chấn Hoành hơi có dấu hiệu căng quá đà, thì hỏi thêm một câu.

(Nhiếp Chấn Hoành bị đứt gân gót chân. Đứt gân gót chân (Achilles Tendon Ruptures) là một tổn thương ảnh hưởng đến mặt sau của cổ chân. Đây là tổn thương có thể xảy ra với bất kỳ đối tượng nào, đặc biệt là những người chơi thể thao. Link tìm hiểu)



Nhiếp Chấn Hoành nhíu mày suy nghĩ thật lâu, bản thân mình chỉ suốt ngày nằm với ngồi, vận động mạnh ở đâu ra? Anh chuẩn bị lắc đầu, thì người đang ngồi im ru cạnh cửa lại đột nhiên thốt ra hai chữ.

“Đỡ người.”

Thấy hai người đàn ông nhìn về phía mình, Lâm Tri chớp chớp mắt, “Nhảy xuống, từ lầu 4.”

Đỡ em gái nhảy xuống từ chỗ cao như thế, mà không tính là mạnh à?

Bấy giờ Nhiếp Chấn Hoành mới nhớ ra, hôm đó lúc đỡ Phan Tri Nhạc, chân trái của anh hơi nhói lên vì chịu lực. Nhưng vì cơn đau nơi cổ tay rõ ràng hơn, nên anh mới bỏ qua chân mình.

Không ngờ… cậu ngố này, còn nhớ thay anh.

“Cái gì, nhảy lầu?!” Bác sĩ Chu ngạc nhiên nhìn về phía Nhiếp Chấn Hoành. Nhiếp Chấn Hoành biết bác hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích.

“Làm tôi sợ hết hồn.” Bác sĩ Chu nghe xong, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại cảm thán, “Mấy năm gần đây, vấn đề tâm lý ở trẻ vị thành niên càng ngày càng nổi cộm. Năm nào bệnh viện bên tôi cũng phải đón thêm nhiều bệnh nhân…”

Thấy hai người đều nghiêm túc ghé tai lắng nghe, bác sĩ Chu lại không muốn nói tiếp nữa. Bác xua tay, đưa đơn thuốc cho Nhiếp Chấn Hoành.

“Tôi kê đơn bôi ngoài cho cậu, nhớ về bôi một tuần đấy nhé.”

Bác sĩ Chu nói thầm trong dạ, không chỉ trẻ vị thành niên, mà người trưởng thành cũng có nhiều vấn đề tâm lý. Những ai không vượt qua được khúc mắc trong lòng, bác sĩ có khuyên cách mấy cũng vô dụng. Có điều mấy lời này không tiện nói ra, bác sĩ chỉ phẩy tay đuổi người, “Đi về đi, trước Đoan Ngọ lại đến lần nữa nhé. Ra ngoài gọi số tiếp theo cho tôi.”

*

Khi hai người về thì đã gần đến giữa trưa.

Chuyến bus về thưa thớt người đi, Nhiếp Chấn Hoành dẫn Lâm Tri ngồi xuống hàng ghế đằng sau, vẫn không chạm vào ghế ưu tiên màu đỏ. Lâm Tri không phát hiện ra tâm trạng của người đàn ông, cậu hẵng còn quan sát món đồ trong tay, chốc chốc lại chọc chọc ngửi ngửi.

“Em không thấy mùi khó chịu à.” Nhiếp Chấn Hoành buồn cười nhìn cậu.

Đó là thuốc Bắc mà bác sĩ Chu kê cho anh, toàn là thảo dược nghiền thành bột phấn, về nhà hòa ra thành cao đắp lên mắt cá chân, không khác gì cao dán cho gân cốt, đều nồng mùi thuốc.

“Không khó chịu ạ.”



Lâm Tri lại ghé vào mép túi giấy hít một hơi, “Thơm mà.”

Nhiếp Chấn Hoành còn tưởng lần này đơn đổi thuốc mới, anh nghiêng đầu tới trước mặt Lâm Tri cũng ngửi thử cho biết, ai dè mùi thuốc xộc lên khiến anh phải hắt xì rõ to.

“Mũi của em đúng là…”

Nhiếp Chấn Hoành cảm thấy có lẽ khứu giác của hai người chênh nhau hơi bị xa, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Đúng lúc này, xe dừng lại trạm, đám đông bước lên. Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng mô-đen đi lướt qua họ.

Lần này đến lượt Lâm Tri chun mũi.

“Mùi ghê quá.”

Cậu giơ tay bóp mũi, như thể chuẩn bị nín thở.

Chẳng bao lâu sau mặt cậu đã đỏ bừng vì nghẹn khí.

Mùi son phấn nồng nặc phả tới từ lối đi cũng chui vào khoang mũi Nhiếp Chấn Hoành. Anh ý thức được cậu nhóc đang chê bai thứ gì, lòng bỗng thấy mắc cười quá đỗi.

Cái tên ngố này. Không ghét mùi thuốc, mà lại ghét hương nước hoa phụ nữ à?

Thế thì về sau cưới vợ kiểu gì?

“Chúng ta đổi chỗ nhé?”

Nhiếp Chấn Hoành vốn đang ngồi bên trong, Lâm Tri ở bên ngoài. Thấy cu cậu sắp nín thở hết nổi, anh vội mở cửa sổ, nhấc eo cậu lên, chuyển cậu qua ngồi kế cửa sổ.

Bản thân anh thì thuận thế ngồi ra mạn ngoài.

Cánh tay anh rất khỏe, nâng nhẹ một cái là nhấc được Lâm Tri ngay. Chẳng qua tuy cậu thanh niên gầy gò, nhưng người lại cao dong dỏng, cơ thể cả hai vẫn cọ xát vào nhau lúc họ đổi vị trí ngồi.

Mông của cậu nhóc sượt qua hông anh, mang theo xúc cảm mềm mại khó lòng bỏ qua nổi, khiến thân thể Nhiếp Chấn Hoành như có dòng điện chạy qua, rồi cứng còng lại.

… Cái quái gì đây, hay là tại mình ăn chay lâu quá?

Nhiếp Chấn Hoành cúi đầu nhìn bộ phận hơi có phản ứng, thầm muốn chửi bậy ——

Đương nhiên là chửi bản thân.

Anh nhấc túi giấy khỏi tay Lâm Tri, đặt giữa hai chân, rồi lại lấy một điếu thuốc ra từ túi quần, tính xuống xe thì rít, để giảm bớt phản ứng khó hiểu trên cơ thể.

Người bên cạnh thì chẳng mảy may nhận ra sự xấu hổ của anh.

Thậm chí sau khi há miệng hít một hơi căng đầy bầu không khí bên ngoài, cậu còn gí mặt gần cổ anh, lại ngửi ngửi.

“Người anh Hoành, cũng thơm.”