Thợ Sửa Giày

Chương 13: Lau đi



Rõ ràng chỉ mới 3-4 giờ chiều, mà trời đất lại âm u như sắp sập tối tới nơi.

Trương Thúy Phương đang hò hét chơi mạt chược giết thời gian ngoài cửa hàng với mấy bà hàng xóm. Thím nhìn lên trời liên tục, ù một lần rồi dừng tay.

“Mưa to là cái chắc!”

Thím chỉ lên đám mây đen, nói cực kỳ chắc mẩm, thề thốt phủ nhận không phải tại mình ăn ván này rồi nên mới muốn dừng tay.

Ba thím khác cùng xới thấy trời đất thế này, cũng cảm thấy có điềm sắp mưa, nên cười đùa mấy câu rồi không giữ Trương Thúy Phương lại nữa, ồn ào về nhà tránh mưa đóng cửa sổ.

Mấy tiếng sấm đì đùng nổ trên nền trời, Trương Thúy Phương vội nhanh tay thu dọn bàn mạt chược.

Thím mới mua chiếc bàn chơi bài này từ tiệm mạt chược bỏ không đằng trước. Tuy là hàng dùng rồi, nhưng nó vẫn còn mới toanh, thím chưa chơi được mấy lần, không thể để hỏng hết vì ngấm nước mưa được.



Nhiếp Chấn Hoành vốn đang sửa giày trong tiệm, thấy vậy thì cũng tạm dừng tay.

Anh gỡ mấy chiếc túi mua hàng treo ngoài cửa xuống cất vào nhà, tiện thể giúp Trương Thúy Phương khiêng bàn ghế về quầy quà vặt của thím.

Hai người vừa dọn xong đồ đạc bên ngoài, thì những giọt mưa to bằng hạt đậu đã lũ lượt rơi từ trên trời xuống, đập lộp bộp lên nền đất.

Chẳng mấy phút sau, giọt mưa đã biến thành màn mưa. Hòa cùng tiếng hô “Cất chăn thôi –” của ai chẳng rõ ở trên đường, cơn mưa to tầm tã trút xuống.

Những tiếng rào rào vang lên giòn giã, giấu đi phố xá mới rồi còn ồn ào náo nhiệt trong màn mưa gấp gáp ướt đầm.

“Chú nói coi, thời tiết kiểu này, bảo đổi cái là đổi liền!”

Trương Thúy Phương đứng dưới mái hiên, vừa mở tấm bạt gấp che mưa của cửa hàng ra, vừa càu nhàu với Nhiếp Chấn Hoành.

“Sắp Thanh Minh rồi, nước nôi nhiều là chuyện bình thường mà chị.”

Nhiếp Chấn Hoành châm điếu thuốc, phụ họa bừa một câu, rồi về phòng mình.

Thật ra anh không thích mưa lắm.

Ngày xưa trẻ trung trai tráng thì không sao, anh còn thường xuyên dầm mưa chơi bóng, hoặc xối nước lạnh để tắm. Nhưng giờ chân cẳng mắc tật, trời vừa mưa dầm là vết thương chỗ mắt cá chân sẽ nhức nhối đến tận xương như bị kiến cắn.

Nhiếp Chấn Hoành bật công tắc đèn trong phòng, ngồi xuống duỗi tay ra ôm mắt cá chân, tiếp tục sửa giày.

Anh nện từng nhát búa lên những chiếc đinh ghim trên gót giày, cho đến khi tất cả đinh đã ghim bằng phẳng và chắc chắn.

Tiếng lộc cộc truyền đi rất xa giữa con phố mưa bụi mịt mùng, như một miếng gảy đàn vô hình, vén màn mưa lên, mà lại tựa một quầng sáng nhạt soi chiếu vào tai người ta, chỉ đường cho khách bộ hành đang lạc lối.

Đến khi Nhiếp Chấn Hoành đóng đinh và sửa xong giày cho khách, thì cơn mưa bên ngoài đã tầm tã xối xả lắm rồi.

Anh đứng lên, cử động xương cổ và người ngợm, quét mắt ra ngoài. Bỗng chợt, anh ngạc nhiên phát hiện giữa con đường mưa sa gió giật, có một kẻ ngơ ngác gặp mưa mà lại không bật ô, trông còn hơi quen mắt nữa.

Những người xung quanh đều cầm ô dợm bước vội vàng, cậu thanh niên toàn thân ướt đầm lại bước đi chậm chạp lạ thường.

Cậu trai đi trong mưa ôm hai tấm bảng to bằng cả hai tay. Dù màn mưa đã che khuất mặt mày biểu cảm của cậu, nhưng Nhiếp Chấn Hoành vẫn có thể nhận ra cậu đang hồn xiêu phách lạc.



Nước mưa nện xuống tất cả mọi người chẳng phân biệt bất cứ một ai, nhưng dường như cậu lại cô độc, bị đẩy khỏi thế giới này.

Chẳng rõ vì sao, Nhiếp Chấn Hoành lại không nỡ nhìn cảnh tượng ấy.

Ánh mắt dạo quanh cửa hàng, anh lấy một chiếc ô cũ ra từ góc nhà. Nhiếp Chấn Hoành bật ô giũ bụi đất, rồi đi về hướng cậu thanh niên đang dầm mưa ngoài kia.

Những giọt mưa dày đặc nện lên lớp vải dù không thấm nước, tiếng tanh tách giòn tan biến thành tiếng lộp bộp nặng nề.

Còn trong một khoảng trời đất nhỏ được tán dù che chở, thế giới đột nhiên lặng đi.

Hàng mi của Lâm Tri run rẩy.

Nhiếp Chấn Hoành đứng bên cạnh cậu, cúi đầu thấy vài giọt nước như đang trượt xuống từ đuôi cánh bướm.

*

“Lau đi.”

Trên kệ để hàng tình cờ có một chiếc khăn lông chưa dùng bao giờ. Nhiếp Chấn Hoành xé bao bọc ngoài, đặt thẳng chiếc khăn khô ráo lên đỉnh đầu ướt sũng của cậu thanh niên.

Nhưng người ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ vẫn không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy gì vậy.

Bộ comple Lâm Tri đang vận dính đầy nước, như thể bị bao bọc bởi đụn mây màu xám đen trên đầu cậu vậy. Nước mưa kéo tuột mây đen xuống, chỉ lát sau mặt nền xi măng dưới chân cậu cũng bị nhuộm thành một mảng âm u thâm xì.

Nhiếp Chấn Hoành thở dài, cảm thấy lời mình như đàn gảy tai trâu.

Anh dứt khoát kéo ghế gỗ ra ngồi xuống đối diện Lâm Tri, tự tay lau mớ tóc ướt lướt thướt trước mặt mình.

Trạng thái của cậu em hàng xóm vừa nhìn là đã thấy không ổn rồi.

Dù trước kia cu cậu ngây ngô ngơ ngác không giống đám bạn cùng trang lứa, nhưng chí ít cũng biết nói biết cười, chỉ hơi chậm tiêu một chút thôi. Nhưng hôm nay trông cái tướng thế này, rõ ràng cu cậu đã gặp phải cú sốc gì đó. Chẳng rõ hồn vía bay đi đằng nào, ngồi ngay đơ như khúc gỗ vậy.

May thay người cậu ta hẵng còn ấm áp.

Nhiếp Chấn Hoành nghĩ vậy, hai tay ấp lên khăn lông, chà lau cái đầu tròn tròn bên dưới.

Mấy năm rày anh trông cửa hàng này, việc nghiêm túc không có mấy, nhưng chơi bời với lũ nhóc tỳ thì lại khá nhiều. Trong mắt anh, tuy người trước mặt đã thành niên, nhưng cung cách hành vi ứng xử của cậu cũng chỉ xấp xỉ mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi, thậm chí đôi lúc còn chẳng lanh bằng tụi con nít, hay nói mấy câu khiến người ta dở khóc dở cười.

Cũng chính vì thế, nên e là khả năng chịu đựng của cậu ta có lẽ cũng chẳng mạnh mẽ bằng người trưởng thành.

Nhiếp Chấn Hoành không biết trước kia Lâm Tri từng trải qua chuyện gì, cũng không định suy đoán lung tung. Nhưng mỗi lần gặp cu cậu thì toàn là mấy tình huống trớ trêu, khiến anh không khỏi tò mò về Lâm Tri hơn.

Cũng càng quan tâm lắm chuyện bao đồng hơn nữa.

“Cậu đấy…”

Mới xoa mấy lần, chiếc khăn anh đang cầm đã ươn ướt, Nhiếp Chấn Hoành không cầm lòng nổi, mở miệng, “Đừng cậy mình còn trẻ là có thể chà đạp sức khỏe như thế.”

Đã kéo người ta vào trú mưa, thì Nhiếp Chấn Hoành cũng quyết định càm ràm thêm mấy câu, nhắc nhở cậu nhóc bằng kinh nghiệm từng trải của mình, “Đã gầy sẵn thì chớ, nếu sức đề kháng còn không tốt, thì có ngày cảm nặng thôi cũng đi tong cái mạng được đấy.”



Bộ comple hút nước, dính chặt lên người cậu thanh niên, cu cậu ốm nhom như cây gậy trúc.

Trông chẳng hay hớm đẹp đẽ gì.

Tiệm sửa giày nho nhỏ rất yên tĩnh, ngoài mấy câu lải nhải của Nhiếp Chấn Hoành, thì chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào ngoài kia.

Lau một lát, Nhiếp Chấn Hoành phát hiện chiếc khăn trắng gạo chẳng hiểu sao lại loang lổ những nốt sậm màu. Tay anh khựng lại, bấy giờ mới muộn màng nhớ ra vừa rồi sửa giày xong mình còn chưa kịp rửa tay.

Giờ lau hết bẩn lên khăn mất rồi.

Liếc nhìn cậu thanh niên hẵng còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Nhiếp Chấn Hoành chột dạ ho khan, nhưng vẫn quyết định tiếp tục. Dù sao khăn có hai mặt mà, có chạm phải cu cậu đâu.

“Giờ cậu sống một mình phải không? Vậy thì càng phải để ý mấy chuyện này chứ…”

Anh bóp phần đỉnh tóc đã được lau gần khô, rồi lại lấy đoạn khăn còn hơi khô ráo thấm nước ở đuôi tóc Lâm Tri, vừa làm vừa bảo, “Nếu cậu ốm ra, người thân biết được sẽ lo lắm đấy.”

Nhiếp Chấn Hoành nhớ lại hồi xưa mình bị thương mẹ đã làu bàu lắm đến thế nào, tới giờ da đầu hẵng còn tê rần.

Mái đầu dưới bàn tay anh rất ngoan ngoãn, để mặc cho anh xoa nắn.

Có điều chẳng rõ ban nãy dầm mưa bao lâu, mà từng lọn tóc dính bết cứ nhỏ nước tong tong, lau rõ lâu mà vẫn chưa hết nước.

Lách ta lách tách, những giọt ấm áp không ngừng rớt trên cánh tay cậu.

Phải một lát sau Nhiếp Chấn Hoành mới chợt nhận ra, “Cậu đang… khóc đấy à?”

Động tác chà lau của anh dừng lại, ngón cái vốn đang kề bên mé cằm Lâm Tri nâng thẳng cằm cậu lên.

Quả nhiên, anh thấy một đôi mắt ầng ậng nước.

Người trước mặt, đang lặng lẽ khóc thút thít.

“Ấy, đừng khóc mà…”

Nhiếp Chấn Hoành hơi lúng túng. Rõ ràng có khăn, nhưng anh vẫn vô thức lau nước mắt cho cậu thanh niên bằng ngón cái của mình.

Đầu ngón tay thô ráp và chai sần ấn lên làn da trắng trẻo mềm mại, chưa lau được mấy cái đã khiến khuôn mặt ấy lem nhem như chú mèo hoa.

Nhiếp Chấn Hoành đang định rụt tay về chuyển qua lau bằng khăn lông, thì một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ ấn lên mu bàn tay anh.

Mấy ngón tay anh bị nắm chặt, người trước mắt ngước mặt lên, khuôn mặt trước kia chẳng có biểu cảm gì, nay bỗng trở nên vô cùng sinh động.

Nhưng lại khiến tim người ta nghẹn lại.

“Em… không có mẹ.”

Mắt Lâm Tri dại ra, cậu nhìn anh với vẻ mặt vừa tủi thân vừa hoang mang buồn khổ.

“Em không có mẹ ——!”

[HẾT CHƯƠNG 13]