Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 500: Em dám đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Động tác xoa đầu này thật sự là quá mức thân mật, cũng quá mức mờ ám.

“Em biết rồi!” Sau khi Bạch Nhược Y biết Thẩm Đình Thâm không giận nữa, cả người đều thả lỏng, cũng đùa với Thẩm Đình Thâm, “Vậy anh cũng không được phép chạm vào tóc của người phụ nữ khác, nếu không em cũng tức giận.” “Anh chỉ cầu xin người phụ nữ khác đừng đến trêu chọc là đã cảm ơn trời đất, anh còn đi trêu chọc bọn họ sao?” Thẩm Đình Thâm thờ ơ ngáp một cái, tối hôm qua vì trông chừng Bạch Nhược Y, đắp chăn cho cô, nên cả đêm anh không ngon giấc.

“Chậc chậc chậc, lại nữa rồi.” Bạch Nhược Y chép miệng bắt đầu chế nhạo anh, “Em3nói này Thẩm đại thiếu gia, ngài tỉnh ngủ được không? Có phải ngài cho là toàn bộ con gái của thành phố H đều thích ngài hay không? Đều ước gì có thể chạm vào ngài một cái hả?”

“Anh cũng không có nói như vậy.” Thẩm Đình Thâm ngồi ở mép giường, cơn buồn ngủ dần đánh tới, “Nói không chừng rất nhiều con trai đều nghĩ như vậy đấy?”

“Anh đi chết đi.” Bạch Nhược Y cười rồi nhào vào trong lòng Thẩm Đình Thâm, trực tiếp đè anh ở trên giường, tinh tế quan sát gương mặt đẹp này của anh, “Lúc anh kiêu ngạo, thật đúng là khả ái.” “Khả ái?” Thẩm Đình Thâm nửa nhướng chân mày, vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe0thấy cái từ này để hình dung mình, “Khả ái muốn ban ngày?” “Ôi!” Mặt Bạch Nhược Y ửng đỏ, cô thẹn thùng giơ tay lên vỗ ngực Thẩm Đình Thâm, sau đó trừng mắt liếc anh một cái, lúc vừa mới chuẩn bị nói thì bàn tay của Thẩm Đình Thâm đã giữ ót của cô, để cô hôn lên môi mình

Miệng là mùi hương trên người cô khiến Thẩm Đình Thâm càng dùng sức hôn, dùng sức đánh chiếm thứ mình muốn từ trong thành trì của Bạch Nhược Y

Đang lúc nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu thì điện thoại của Bạch Nhược Y vang lên, làm cho hai người bọn họ lập tức thoát ra khỏi cơn say tình

Bạch Nhược Y từ trên người Thẩm Đình5Thâm trở mình ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn.

Thẩm Đình Thâm khó chịu ngồi dậy theo, đưa mắt nhìn số điện thoại di động của Bạch Nhược Y, “Ai thế?”

Người nào sớm không gọi, muộn không gọi, lúc này lại gọi?

Bạch Nhược Y làm động tác đừng lên tiếng với Thẩm Đình Thâm, sau đó nói vào điện thoại, “Nhan Như Ngọc? Cậu gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì không?”

Thẩm Đình Thâm ngồi ở bên cạnh Bạch Nhược Y dĩ nhiên là nghe thấy tiếng bọn họ nói trong điện thoại

Vừa nghe Bạch Nhược Y nói đến tên Nhan Như Ngọc thì ánh mắt của Thẩm Đình Thâm liền híp lại, sự u ám trong con ngươi đen nhánh cuộn trào mãnh liệt.

Nhan Như Ngọc?4Chính là người đàn ông tối hôm qua Bạch Nhược Y ở bên cạnh sao? Ngay sau đó Thẩm Đình Thâm lấy điện thoại của mình ra, xem thử dãy số gửi tin nhắn tới ngày hôm qua

Nhưng số này và số trên điện thoại di động của Bạch Nhược Y không phải cùng một dãy số

Nói cách khác người gửi tin nhắn tối hôm qua không phải Bạch Nhược Y, vậy sẽ là ai chứ?

Hay là có người cố tình chụp ảnh gửi tới đây, chính là vì chia rẽ quan hệ của mình và Bạch Nhược Y? Nếu là lúc trước, Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ nghĩ người nhàm chán đó chính là Hạ Tiểu Tiêu.

Nhưng bây giờ, đã không còn người muốn chia rẽ mình và Bạch Nhược9Y rồi

Khi anh đang suy tư, bên đầu kia của điện thoại Bạch Nhược Y vang lên tiếng của Nhan Như Ngọc, “Ặc..

chị à, tôi vốn cũng không muốn làm phiền chị, dù sao tối hôm qua chị đã giúp tôi rất nhiều...” Vừa nghe Nhan Như Ngọc ấp úng, Bạch Nhược Y đã biết Nhan Như Ngọc muốn mình giúp đỡ, lại không tiện mở miệng, “Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Có gì cần tôi giúp thì nói thẳng, không cần ngại như vậy.”

“Ừ, bởi vì bây giờ đồ bán bên ngoài đều đóng cửa rồi, tôi thức dậy đã lâu rồi, trong nhà cũng không có đồ ăn, có hơi đói, cho nên tôi nghĩ nếu chị không phiền, có thể giúp tôi làm một phần ăn sáng không?” Nhan Như Ngọc cũng không biết tối hôm qua Thẩm Đình Thâm và Bạch Nhược Y vì chuyện của mình mà cãi nhau, còn tưởng rằng Bạch Nhược Y ngủ ở trong căn nhà đối diện

“Được, tôi lập tức tới đây, cậu chờ một lát.” Bạch Nhược Y không coi ai kia ra gì đồng ý một hơi, sau đó liền tắt điện thoại.

Màn hình của điện thoại di động khóa lại lập tức tối, cũng ánh lên gương mặt lạnh lẽo của Thẩm Đình Thâm bên cạnh cô, khiến cô mới ý thức được mình còn phải giải thích với Thẩm Đình Thâm.

Cô cất điện thoại, ngẩng đầu cười khẽ với Thẩm Đình Thâm, “Là như thế này, trước đó em cũng đã nói với anh, bởi vì hôm qua Nhan Như Ngọc giúp em một chuyện, cũng vì em bị thương, cho nên em cần phải đi chăm sóc cậu ta.” “Chuyện gì?” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm rét lạnh, đầy bất mãn đối với Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y trừng mắt nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Thẩm Đình Thâm, cô thật sự không nói nên lời chuyện hôm qua sau khi mình trở về tiểu khu thì gặp phải ông chú muốn cưỡng bức mình

Cô không muốn để cho Thẩm Đình Thâm cảm thấy mình vừa ngu ngốc vừa bẩn, cho dù ông chú đó chưa có làm gì với Bạch Nhược Y, nhưng cô vẫn cảm thấy rất trơ trẽn.

“Đây...” Bạch Nhược Y cúi đầu, không muốn trả lời Thẩm Đình Thâm, cũng không muốn lừa gạt anh, “Chính là một chuyện rất đặc biệt, em không tiện nói.”

“À.” Thẩm Đình Thâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm hiểm, làm gì còn tình cảm dịu dàng gì đó

Nụ cười lạnh này làm cho lòng Bạch Nhược Y lạnh như băng, cô mím môi thật chặt, không muốn cãi vã với Thẩm Đình Thâm nữa, “Em đi về trước, anh anh đừng giận em, em không làm chuyện có lỗi với anh là được rồi.”

Nói xong, Bạch Nhược Y xuống giường, dự định rời khỏi

“Là được rồi?” Thẩm Đình Thâm đưa tay giữ cổ tay của Bạch Nhược Y, hung hăng kéo cô một cái, “Bạch Nhược Y, em biết rõ anh không đồng ý cho em và Nhan Như Ngọc qua lại thân mật như vậy, em còn muốn đi làm đồ ăn sáng cho cậu ta sao? Em lại nói với anh rằng cậu ta giúp em một chuyện rất đặc biệt, em cần phải chăm sóc cậu ta? Ngay cả chuyện này là gì, em cũng lười phải nói rõ với anh sao? Em cứ như có lệ với anh vậy!” Một lần nữa nhớ lại chuyện xảy ra ở trên lầu ngày hôm qua, thật sự làm cho đầu Bạch Nhược Y sắp bùng nổ rồi, cô đột nhiên dùng sức tránh thoát tay của Thẩm Đình Thâm, muốn đợi anh tỉnh táo một chút rồi trở về tìm anh.

“Em không hề có lệ với anh, là tự anh suy nghĩ nhiều quá, Nhan Như Ngọc đối với em mà nói chỉ là một người em trai giống như bạn bè, tại sao thái độ thù địch của anh đối với cậu ta lại lớn như vậy...” Bạch Nhược Y cau mày nói mấy câu, cô phiền lòng đưa tay vén tóc trên trán, “Bây giờ em không muốn cãi với anh, tự anh bình tĩnh một chút trước đi, em đi trước đây.”

Thẩm Đình Thâm đột nhiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt phát ra tia lửa làm người ta sợ, “Em dám đi!”