Thịnh Thế Hôn Nhân

Chương 479: Cùng về nhà ăn cơm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Mấy người nói miệng là đồng ý nhưng không ai cất tiếng bảo đi trước

Vì thế mấy người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đợi ai đó lên tiếng

Cố Thần Trạch đột ngột nhớ ra chuyện đã đồng ý với Thẩm Thanh Du hôm đó, sau đó vỗ vai Chu Du, “Đúng rồi, tối nay phải đến nhà Thẩm Đình Thâm ăn cơm tất niên, em còn nhớ không?”

Không đợi Chu Du nói, Trần Duệ ở một bên lập tức thò đầu qua, nhìn Thẩm Đình Thâm với vẻ bất mãn, “Thẩm Đình Thâm, cậu thế này là không đúng rồi nhé!”

“Tôi?” Thẩm Đình Thâm đang ngồi một bên cùng Bạch Nhược Y đắp người tuyết, nghe thấy lời Trần Duệ nói thì đứng dậy, nhìn họ một cái.

Sau khi đắp được kha khá, Bạch Nhược Y cũng thò nửa khuôn mặt qua nhìn Trần Duệ

Trần Duệ bước mấy bước lên trước,3mặt đối mặt với Thẩm Đình Thâm, “Mọi người đều là bạn, tại sao cậu chỉ gọi Cố Thần Trạch đến nhà cậu ăn cơm, sao không thấy cậu gọi tôi hả!” Trần Duệ càng nói càng tức, cậu ta đã có ý kiến sâu sắc với Thẩm Đình Thâm từ lâu, lần này liền phát tác, “Cậu nói cậu xem, năm nay tôi giúp cậu không ít việc đúng không, nhưng không thấy ông chủ Thẩm là cậu cho tôi một xu tiền nào

Không cho thì cũng thôi đi, trước đó còn động tí là muốn cho Chu Dụ lì xì hai mươi nghìn, thể thì cũng thôi đi

Nhưng cậu còn gọi Cố Thần Trạch đến nhà cậu ăn cơm mà sao một chữ cậu cũng không nhắc với tôi hả.” “Cái gì đấy hả.” Thẩm Đình Thâm cười bất lực, nhướng mày giải thích với Trần Duệ, “Đó là0hồi trước Cố Thần Trạch và Chu Du đến bệnh viện thăm ba tôi, ba tôi bảo họ đến chứ không phải là tôi gọi.” Vừa nghe thấy lời này, Trần Duệ lại sa sầm mặt nhìn Cố Thần Trạch và Chu Du, “Thế lần này là hai người không đúng rồi nhé, hai người đi thăm chú Thẩm, sao không gọi tôi hả!”

“Được rồi đấy.” Cố Thần Trạch cực kì hiểu Trần Duệ, “Thằng ranh cậu không phải cũng muốn đến nhà Thẩm Đình Thâm ăn cơm tất niên sao? Cứ đi cùng luôn đi, dẫu sao hội mình đến nhà cậu ta nhiều thế này, nhà cậu ta lại chẳng ngán nhiều người, cậu nói có phải không Thẩm Đình Thâm?”

Đôi mắt đen thẫm của Thẩm Đình Thâm hơi rủ xuống, “Hóa ra cậu chỉ muốn đến nhà tôi ăn cơm tất niên hả? Cứ nói thẳng ra, cùng5đi là được.”

“Đúng đấy, mọi người cùng đến thì vừa khéo cùng đi luôn!” Chu Dụ cười đi kéo tay Hạ Tình Thiên, sau đó cười hì hì nói với cô ấy, “Dẫu sao ba mẹ cô cũng không ở thành phố H, cô cũng không có nơi nào để đón Tết, vốn dĩ tôi định kéo cô cùng đến nhà tôi đón Tết

Nhưng nếu bây giờ mọi người đều đến nhà Thẩm Đình Thâm thì cô cũng đi cùng nhé.”

Hạ Tình Thiên cũng cười, cô thì không có gì cần để ý, “Chỉ cần Thẩm Đình Thâm không để bụng, tôi đương nhiên sẵn sàng đi rồi.”

Thẩm Đình Thâm nhướng mày, thầm nghĩ năm nay nhà mình huyên náo rồi đây, “Tôi để bụng gì, cô đến nhà tôi ăn cơm là cho tôi mặt mũi mà.”

“Coi như thằng ranh cậu biết nói chuyện.” Trần Duệ cười dùng tay huých4ngực Thẩm Đình Thâm, kết quả huých đến cơ bắp khắp người Thẩm Đình Thâm làm Trần Duệ lại nhớ đến dáng người của anh, cậu ta thầm cau mày.

Mọi người trông có vẻ rất vui, vừa nghĩ đến chuyện có thể cùng đến nhà Thẩm Đình Thâm ăn cơm tất niên, nhất định là một trải nghiệm rất hiếm có.

Chỉ có Bạch Nhược Y ngồi xổm sau người tuyết, con ngươi màu hổ phách tối lại, đôi môi hồng khẽ bặm, lòng rất khó chịu.

Cô không biết nói ra cảm giác trong lòng mình thế nào nữa, cô biết mọi người cùng đến nhà Thẩm Đình Thâm ăn cơm là chuyện không liên quan đến mình

Bởi vì Thẩm Thanh Du không thích cô, cho nên Bạch Nhược Y vẫn tự mình biết mình.

Cô vươn tay vỗ người tuyết, để bả vai người tuyết rắn chắc hơn một chút, cho dù9cô biết đợi sau khi họ rời đi, người tuyết này đứng ở đỉnh núi, chỉ cần mặt trời ló rạng, sẽ mau chóng tan biến.

Đúng vào lúc tâm trạng cô sa sút, một bàn tay dày rộng mà lại rắn chắc vươn đến trước mặt cô

Cô còn chưa rõ bàn tay này muốn làm gì, chỉ thấy bàn tay ấy nâng cằm mình lên

“Nghĩ gì thế?” Một giọng nói lành lạnh mà lại không mất đi sự dịu dàng vang lên trên đầu cô

Bạch Nhược Y ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Đình Thâm ngồi xổm trước mặt mình, sự dịu dàng trong mắt đã tràn ra, “Cùng về nhà ăn cơm nhé.” “Hả?” Bạch Nhược Y nhìn Thẩm Đình Thâm với vẻ nghi hoặc, anh đang gọi mình cùng về nhà anh ăn cơm ư?

Thôi đi, cô không muốn nhìn thấy Thẩm Đình Thâm tranh cãi với Thẩm Thanh Du vì mình vào ngày Tết.

Cho dù cô đã biết cơ thể Thẩm Thanh Du vẫn rất mạnh khỏe nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy những cảnh tượng ấy nữa.

“Cùng mọi người đến nhà anh ăn cơm.” Thẩm Đình Thâm lại dịu dàng nói lại.

Lần này, từ trong đôi mắt đen thẫm như mực của anh, Bạch Nhược Y hiểu được ý của anh

Nhưng Bạch Nhược Y không muốn đi, một là không muốn nhìn thấy Thẩm Đình Thâm và Thẩm Thanh Du tranh cãi, hai là cô cũng chưa sẵn sàng cùng Thẩm Đình Thâm gặp phụ huynh như vậy

Bạch Nhược Y khẽ cúi đầu, trốn tránh ánh mắt nóng rực ấy của Thẩm Đình Thâm, khóe miệng nhả ra luồng khí trắng, muốn lên tiếng từ chối Thẩm Đình Thâm.

Đột nhiên cô cảm thấy vai mình bị người ta đè xuống, sức lực lớn khiến cô ngồi phịch xuống nền tuyết

Đợi khi cô lại ngẩng đầu thì liền trông thấy người ẩn vai mình là Hạ Tình Thiên và Chu Dụ

Còn Cố Thần Trạch và Trần Duệ cũng đã vây qua, ánh mắt họ cũng chân thành giống Thẩm Đình Thâm

“Cùng đi nhé, bọn tôi đi cùng cô, Thẩm Thanh Du sẽ không nói gì đâu.” Chu Du hiểu tâm tư của Bạch Nhược Y, cũng hiểu tính cách nhạy cảm của Bạch Nhược Y, cho nên khi Chu Du nói những lời này với Bạch Nhược Y, giọng điệu rất dịu dàng

Lúc này, cảm giác mất mát trong lòng Bạch Nhược Y trước đó đã bị khuôn mặt tươi cười vô cùng dịu dàng của người này lấp đầy rồi

Ma xui quỷ khiến, vậy mà cô lại khẽ gật đầu, “Được.”

Đôi môi mỏng của Thẩm Đình Thâm khẽ cong lên, anh ngẩng đầu liền ôm cơ thể Bạch Nhược Y lên, “Đừng sợ, bọn anh đi cùng em, em không cần căng thẳng quá đâu.”

Thẩm Đình Thâm thật sự muốn tái hôn với Bạch Nhược Y, cho nên nhân bữa cơm tất niên năm nay, Thẩm Đình Thâm muốn bày tỏ quyết tâm của mình với Thẩm Thanh Du một lần nữa.

Cho dù thế nào, Thẩm Đình Thâm nhất định sẽ ở bến Bạch Nhược Y.

“Được rồi, vậy bây giờ hội mình xuống núi, chuẩn bị tiến quan đến nhà Thẩm Đình Thâm.” Chu Dụ vươn cánh tay dài lên cao giọng nói một câu

“Được! Xuất phát!” Cố Thần Trạch vươn tay nắm tay Chu Du, hai người nhìn nhau cười.

Trần Duệ thì đỡ Hạ Tình Thiên, mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt đường, “Em cẩn thận chút, để giày này của em quá trơn, chú ý đường đấy nhé.”

“Biết rồi.”