Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 95: Lòng đố kị của con người



Hôm nay được mẹ cho nghỉ một buổi luyện tập, Nhâm Phó Hạ thấy cảm xúc hạnh phúc tràn ngập trong mình.

Cô có thể tới công ty làm việc rồi.

Nghe những đồng nghiệp trong phòng bàn tán nói rằng hôm nay sẽ có những nhà thiết kế nổi tiếng của vài nước ghé tới công ty WWW, trong đó còn có nhà thiết kế mà cô hâm mộ nhất.

Emma Roberts.

Lần gặp gỡ thứ 2, cô không mong sẽ để lại ấn tượng xấu nữa.

Quả nhiên, lần gặp gỡ ngày hôm nay đã không làm cho cô thấy vọng.

Emma Roberts đã để ý tới Nhâm Phó Hạ nhiều hơn, đồng thời cũng khen ngợi những bản phác thảo mà cô đã cất công tạo nên. Không chỉ vậy, cô còn được quý bà xin số điện thoại.

Lý do cô không cần biết, chỉ cần có thể theo đuổi thần tượng là cô mừng rỡ lắm rồi.

Tháng này cô hay nghỉ, ít tham gia những hoạt động của công ty vì thế chức tổ trưởng cũng rời đi thay chủ mới. Tuy nhiên điều đó không còn khiến cô buồn rầu nữa, tất cả cũng nhờ quý bà Emma Roberts tới.

Bà ấy tuy đã có tuổi nhưng tính cách lại rất năng nổ.

Cả một buổi sáng ngày hôm nay cô liên tục đi theo bà ấy, chỉ dẫn bà tham quan toàn bộ công ty.

Cuối cùng sau 10 giờ quý bà mới ra về.

Thấy sự chú ý của Emma Roberts toàn bộ tập trung lên người Nhâm Phó Hạ, Tần Thoái Thy có chút ghen tức trong người.

Cả một buổi hôm nay cô ta chỉ dẫn những nhà thiết kế tầm thường đi tham quan mà không phải Emma, thân là tổ trưởng mà bị đoạt đi sự chú ý cô ta ganh ghét không thôi.

Nhẽ ra nếu ngày hôm nay Nhâm Phó Hạ không xuất hiện cô ta có thể thân với quý bà Emma hơn rồi, còn được quý bà xin số điện thoại. Nhưng toàn bộ những thứ đó lại là của Nhâm Phó Hạ, không phải của cô ta.

Cơn ghen tị đã chiếm đóng cả tâm trí, Tần Thoái Thy ôm hận mà lướt nhanh qua Nhâm Phó Hạ, để lại cho Phó Hạ một cơn sau bên bả vai vì bị đụng quá mạnh.

Cô ta quay lại chỉ hơi nhướng mày, có phần cười châm biếm nói: “Xin lỗi nha, thân là tổ trưởng mới nên tôi có chút bận. Phải đi nhanh.”

Nói rồi cô ta hơi đắc ý quay mặt rời đi.

Mà do Phó Hạ lãnh đạm thờ ơ với đời quen rồi nên cô cũng chẳng có hứng cho việc trách móc hay nói chuyện với người có ý đồ xấu với mình.

Bả vai tuy đau, nhưng cô nhịn tốt.



Không vấn đề gì.

Không vấn đề gì?

Bắt đầu công việc buổi chiều mới "không có vấn đề gì". Tần Thoái Thy liên tục chỉ trích Nhâm Phó Hạ, còn bắt cô đi nộp cả đống bản thảo cho quản lý, là một đống. Chất cả bàn cô đầy, Nhâm Phó Hạ phải bê ba lần từ tầng 6 lên tầng 8.

Đi lên từ thang máy rất dễ, nhưng bả vai cô đau, trong tay cô không chỉ có bản thảo mà còn gồm nhiều hồ sơ khác.

Nặng trịnh, nên thành ra gây khó cho cô.

“Phù...”

"lưng mình đau đau nhỉ. Vai cứ như sẽ bị gẫy luôn ý."

Nhâm Phó Hạ nhắm mắt tận hưởng chút thoải mãi.

Chưa được bao lâu, bàn vang lên hai tiếng gõ.

Nhâm Phó Hạ nhanh chóng mở mắt.

“Lại chuyện gì?”

“Ấy kìa, sao lại nhìn chị với ánh mắt như hận thù vậy? Chị có làm gì em đâu.”

? Tần Thoái Thy này lại làm sao nữa?

“Hờm, chị lại có việc giao cho em nè! Giúp chị đi mua hai mươi năm ly trà sữa nha, để chị khao mọi người vì đã lên chức tổ trưởng.”

Cô ta tự hào nói.

Mà uống trà sữa vào mùa lạnh này sao?

“Chị Thy ơi, em không uống đâu. Trời lạnh thế này em không thể uống lạnh được.”

“Tôi cũng không uống đâu, vào mùa lạnh này tôi vẫn thích cà phê nóng hơn là trà sữa.”

“Nào mọi người, tôi biết lạnh mọi người sẽ không uống nên sẽ gọi trà sữa nóng đấy.”

Tần Thoái Thy ra vẻ thánh thiện nói.

Tuy nhiên mọi người không ai thích uống lắm thì phải, bốn năm người từ chối toàn bộ cũng từ chối theo.



Tần Thoái Thy xị mặt ra đó, cô ta không vui liền quay về bàn làm việc của mình.

Cũng may mọi người không định uống, nếu mọi người muốn uống thật thì chắc Phó Hạ xách gãy tay mất.

Tầm chiều tối, mới có năm giờ nhưng sắc trời đã âm u sắp tối tới nơi. Mọi người dọn đồ cũng tan sở.

Nhâm Phó Hạ về sau cùng, và cô không hề nhận ra Tần Thoái Thy về sau cùng hơn.

Thấy phía trước hành lang Nhâm Phó Hạ đang bấm điện thoại chậm rãi đi, Tần Thoái Thy nở một nụ cười xảo quyệt.

Cô ta bắt đầu tăng tốc chân hơn, sau cùng là lại va mạnh một lần nữa vào cánh tay của Phó Hạ.

Tiếng điện thoại vang ồn hết khu hành lang, Nhâm Phó Hạ hơi ngồi khụy dưới sàn. Bàn tay trái nắm mạnh lấy cánh tay phải, gương mặt mang nét đau đớn.

Thấy Nhâm Phó Hạ phản ứng thái quá, Tần Thoái Thy chỉ nghĩ cô đang giả vờ. Liền cười khinh mạt.

“Nghe nói cô định đi thi sắc đẹp toàn diện cơ đấy, với gương mặt đần độn này sao? Đừng tạo trò hề cho đất nước chúng ta chứ. Kẻo bị người dân chửi sau đó cũng chẳng còn mặt để ôm khi khóc đâu.”

“Đứng dậy đi, giả vờ cho ai thấy hả! Chỗ này không có ai nhìn đâu mà ở đó giả vờ.”

“Hừ.”

Hừ xong một tiếng Tần Thoái Thy rất đắc ý mà hất tóc xoay người, chạm vào tầm mắt cô ta là thân thể to cường tráng của Lục Hoàng Thiệu.

Anh nhìn cô ta với ánh mắt hơi nhọn, như mũi dao sắc bén vậy. Ngay lập tức Tần Thoái Thy thấy nổi gân gà cả người.

“Gì đây hả! Bắt nạt sao?”

Lục Hoàng Thiệu nghiêm mặt, lạnh lẽo nhìn cô ta hỏi.

Tần Thoái Thy có chút sợ, thêm chút lắp bắp trả lời.

“Không... không phải. Là... là em ấy vừa đi vừa nghịch điện thoại không nhìn đường nên ngã, không liên quan tới em.”

Không để tâm tới lời nói của Tần Thoái Thy, Lục Hoàng Thiệu trực tiếp đi qua người cô ta tới gần Phó Hạ.

Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm.

“Em không sao chứ?”