Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 57: Tình thế khó lường



“Tình huống lúc đó trông thì hung hiểm thật, có lẽ sẽ không ai nghĩ ngợi được điều gì trừ việc có thể sống sót trở về. Nhưng nếu cho họ thời gian để cân nhắc thì nhất định sẽ nhận ra có điều không đúng. Hoàng Kỳ lợi dụng tình huống khi đó để che giấu cho âm mưu của mình. Mà sau khi thoát thân rồi họ nghĩ mọi chuyện đã xảy ra nên không tính toán nữa. Dù sao mất cũng không phải họ.”

Mục Dã lạnh nhạt nói. Ở trong chuyện này người ta chỉ có khâm phục Hoàng Kỳ làm việc kín không kẽ hở chứ chẳng ai nói hắn sai. Dù sao sống ở trong hoàn cảnh này, một cái đầu thông minh tuy sẽ bị người dè chừng nhưng ai nói không phải là đối tượng sống đến cuối cùng đâu. Có khi so với Chiến Hạo, kẻ có người chống lưng ở phía sau lại càng sống lâu hơn.

“Ngạo Tề nói không khác gì cậu.”

Tống Bằng hờ hững đáp.

“Hoàng Kỳ biểu hiện thế nào?”

Mục Dã hỏi.

“Con người này hành vi bình thường đã rất nhỏ tiếng lại hiểm độc, biết co biết duỗi. Nói đến hắn thì hắn sẽ tỏ ra không biết gì, gió chiều nào theo chiều ấy. Nhưng con người ai cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở. Tôi gần nhất phát hiện hắn có qua lại rất gần với Chiến Hạo.”

Tống Bằng âm trầm nói.

“Chiến Hạo là một trong những người phụ trách điều tra bước đầu của nhiệm vụ lần này. Phát hiện ra hòn đảo có một phần công lao do hắn. Vì chuyện này mà hắn được đưa vào mục đề cử thăng chức, chỉ cần hắn hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa thì có thể lên hàm thiếu tá, ngang hàng với tôi.”

Mục Dã mặt không biểu tình nói. Kẻ như Chiến Hạo luôn toàn dựa vào cơ hội để thăng quan tiến chức. Mà sau lưng hắn lại luôn có người giúp hắn tạo cơ hội, hắn không cần mất sức lại để bản thân đối mặt với nguy hiểm lớn cũng có thể đạt đến lợi ích mà nhiều người cho dù đem mạng ra đổi đều chẳng có được. Nhưng cái loại người này dễ nóng giận mất khôn. Nếu muốn điều tra thì nên tập trung tất cả sự chú ý vào hắn, nhất định sẽ mò được manh mối.



“Nhưng người phụ trách điều tra không chỉ có mình hắn.”

Tống Bằng lại nhíu mày đáp.

“Cho nên hắn mới không sợ bị người khác nắm đuôi.”

“Tại sao hắn phải làm vậy?”

Tống Bằng khó hiểu: “Nếu nói là vì cậu thì vẫn nói không thông. Chẳng ai biết cậu sẽ nhận nhiệm vụ lần này. Cho dù hắn mua chuộc Hoàng Kỳ để khiến cậu không thể trở về thì cũng là chuyện sau đó.”

“Vậy cũng phải xem hắn nhận được lợi lộc gì từ việc này.”

Con người phải có lợi mới làm. Nếu việc căn cứ không thể đánh chiếm được nơi đó chính là mang đến cho hắn lợi ích to lớn thì hắn làm vậy không sai.

“Hắn là người của căn cứ lại không muốn vì căn cứ làm việc, chẳng lẽ…”

Tống Bằng ngừng bặt lời nói đang muốn phát ra khỏi miệng. Sắc mặt khó coi thấy rõ.

Mục Dã ngược lại im lặng không nói. Trên mặt không có biểu tình gì đáng nói mà còn trông có vẻ lạnh lùng quá mức. Có lẽ trước khi nghe Dung Lạc kể lại những chuyện xảy ra trong quá trình hắn không có ở nhà, còn có những bí mật… Không, có thể nói luôn nếu trước khi Mục Dã quen biết Dung Lạc thì lúc này có khi hắn đã có chút biểu tình giống Tống Bằng, vì căn cứ tổn thất mà biểu hiện một chút. Nhưng hiện tại thì…

“Chưa nói có thật do hắn giở trò quỷ hay không, nhưng nếu thật là hắn thì không ngoại lệ hắn hoặc người sau lưng hắn đã cấu kết với bên ngoài.”



Mục đích là gì có lẽ không khó để lý giải. Có khi còn chẳng cần suy nghĩ. Chim chết vì ăn, người chết vì lợi. Không có lợi lộc chẳng ai làm.

Tống Bằng lạnh giọng nói.

Hòn đảo này thật sự là miếng bánh thơm trong mắt những nhân loại còn sót lại của trái đất. Từ đời thống lĩnh đầu tiên đã nhận ra tầm quan trọng của nó nên mới lừa trên dối dưới đóng chiếm nơi này cho riêng mình. Thống lĩnh đầu tiên mang trong mình hùng tâm tráng chí, ông ta cũng đã làm được điều ông ta muốn là xây dựng một khu căn cứ cho riêng mình ở đây. Năm mươi năm trước họ đã hoàn toàn thoát ly sự quản chế của nước Z nhưng thời gian lại chẳng đủ dài cho họ làm nên nhiều thay đổi có lợi cho mình. Nếu lúc này có người nhằm vào họ, còn nội ứng ngoại hợp… Sợ rằng nơi này sẽ trải qua mưa máu.

Trăm năm sau thống lĩnh đầu tiên đã chết, đổi lại là cháu trai ông ta lên nắm quyền thừa kế di nguyện của ông ta không chút sai sót. Thật sự là truyền thừa tốt đẹp. Nhưng khó nói hiện tại trong căn cứ không có âm thanh khác muốn hạ bệ thống lĩnh đời hai cũng như những chính sách cũ mà bọn họ cho rằng đã không còn phù hợp với lợi ích của một số lớn người nữa.

Càng nghĩ sắc mặt của Tống Bằng càng trầm xuống. Mục Dã vốn không trông mong chuyện này xảy ra, cho dù hắn không còn quá nhiều mong đợi đối với căn cứ thì nó không xảy ra chuyện vẫn tốt hơn cho hắn và người con gái của hắn, cho nên sắc mặt của hắn cũng không tốt gì.

Họ biết chuyện này không hề đơn giản, có thể sẽ dẫn đến một cuộc đảo chính giành quyền thống trị hòn đảo này sau một trăm năm bình yên. Nhưng mặc kệ là ai trong số họ đều không muốn nhìn thấy sự thay đổi này. Cho nên họ nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra.

Mười ngày sau, tính từ thời điểm Dung Lạc đến căn cứ, rồi làm vợ người ta đã được một tháng hai mươi ngày.

Mục Dã thật sự đúng như những gì Trình Liên nói, chỉ trong vài ngày đã hồi phục đến cơ bản rồi. Hiện tại có thể đi lại thoải mái trong nhà, tắm rửa không cần người giúp, còn có thể nấu ăn cho Dung Lạc. Đương nhiên, nếu Dung Lạc biết sẽ trách mắng hắn một phen. Tuy rằng ở sau lưng hắn sẽ giấu giếm người con gái rèn luyện một chút cơ bắp. Hắn so với Dung Lạc hiểu rõ bản thân mình hơn, cho nên không có chuyện tạo ra gánh nặng cho vết thương. Nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ cô lo lăng quan tâm cho mình nên vẫn luôn giấu giếm cô, ở trước mặt cô lại ngoan ngoãn như cún con. Tống Bằng mỗi lần nhìn thấy chỉ có cười xì đầy mỉa mai.

Bởi vì chiếu cố ăn uống của hắn cho nên mỗi ngày Tống Bằng đều bí mật đến đưa cơm. Năm ngày sau khi hắn tỉnh lại hắn đã bắt đầu ăn thức ăn giống như trước đây. Có lẽ là vì vậy nên tốc độ hồi phục của hắn mới nhanh như thế. Ông trời đúng là không hề tuyệt đường sống của nhân loại, mặc cho bao thử thách cứ không ngừng kéo đến thì nhân loại vẫn có thể từ trong đó đứng lên, trở nên mạnh mẽ hơn, có thể sống sót ở trong hiểm cảnh này. Thịt của dị thú đối với nữ tánh đồng hóa họ theo hướng xấu nhưng lại tốt đối với nam tánh. Nhưng đã có một nơi phù hợp cho nữ tánh sinh sống như hòn đảo này thì đã nói lên một chuyện, ông trời vẫn đối xử công bằng với họ. Chỉ là nếu họ muốn cải thiện cuộc sống thì buộc lòng phải dày công bỏ sức đi tìm kiếm nơi ở tốt hơn.

Cuối cùng thì vẫn là ông trời xúc tiến nhân loại hướng về phía trước, nhưng lúc muốn lấy về tất cả lại tàn nhẫn không thương tiếc. Cho dù sự trừng phạt dành cho nhân loại này không hề oan chút nào. Đều là tự làm tự chịu điển hình.