Thiếu Soái Phu Nhân Luôn Muốn Bò Tường

Chương 101: Súc sinh, súc sinh, súc sinh....



Lục Sính không nói lời nào mà tiếp tục hung hăng thao lộng. Cô bị hắn va chạm đến nói chuyện cũng có chút đứt quãng, cuối cùng thì đến nói cũng không nói ra được chữ nào.

Xe vẫn cứ tiếp tục kẽo kẹt run rẩy suốt một tiếng đồng hồ, sau khi Lục Sính phát tiết xong bên trong xe cuối cùng cũng được an tĩnh xuống. Này cũng không tính là an tĩnh gì lắm vì trong xe còn có tiếng cô đang thút tha thút thít khóc nức nở rất nhỏ. Hắn mặc quần áo xong quay sang xoa xoa mặt cô hỏi:

"Khóc cái gì? Bị anh thao làm em thấy ủy khuất lắm à?"

Cô nghe hắn hỏi thì hít hít cái mũi:

"Em có ủy khuất hay không cũng thế thôi? Anh có quan tâm gì đến đâu? Sao anh lại có thể nói chuyện mà không giữ lời như thế chứ."

Lục Sính cầm quần áo lên mặc lại cho cô liền bị cô đá đá mấy đá.

"Em mẹ nó anh đây đã cấp mặt mũi cho rồi mà em còn không biết xấu hổ à."

Cô nghe thế cũng bất chấp hậu quả mà hét lại:

"Vậy anh liền giết em đi?"

Lục Sính nghe thế thì cười lạnh mà nghĩ: nếu hắn mà có thể bỏ được, thì chắc giờ cô đã sớm thành một đống xương trắng rồi a.

"Câm miệng."

Cô nghẹn khuất mà ngậm miệng lại, ngồi ở một bên thút thít khóc. Hắn thấy thế cùng không biết nên làm gì mới đúng nên chỉ đành quay về ghế lái, chở cô về nhà.

*********************************

Khi trở về, Tô Cảnh Hành thấy đôi mắt cô còn hồng hồng nên dò hỏi:

"Hắn khi dễ em à?"



"Không có hắn chỉ là mắng em vài câu thôi."

Tô Cảnh Hành nhìn cô đánh giá một phen rồi mới nói:

"Để cho em phải chịu ủy khuất rồi."

Cô không nói gì mà nhấc chân đi về phòng tắm. Cửa vừa đóng lại, cô liền ngồi rạp xuống ôm lấy chân thân mình mà bật khóc nức nở. Giữa hai chân vẫn còn nhão nhão dính dính, cô liền đem quần lót kéo ra rồi rửa thật sạch hạ thể, một bên còn không quên mắng hắn:

"Súc sinh, súc sinh, súc sinh......"

Trong lòng cô thấy rất bất lực nhưng cũng còn may là Lục Sính vẫn chịu thả cho cô đi, chứ nếu là hắn cường ngạnh đem cô kéo đến phủ đại soái, thì cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Cọ tới cọ lui tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo ngủ vào, lúc đi ra Nha Nha liền ôm lấy chân cô mà nũng nịu:

"Mụ mụ, con muốn tìm ba ba chơi với con."

Cô nghe thế thì sững sờ một chút rồi chậm rãi ngồi xổm xuống:

" Ba ba có chút việc vội nên không thể chơi cùng con được, con ngoan nha."

Nha Nha dẩu miệng:

"Vậy khi nào thì ba ba mới hết vội?"

Con bé đã vài ngày rồi không nhìn thấy Lục Sính nên có chút nhớ. Cô không biết trả lời như thế nào nên sờ sờ đầu con bé, Tô Cảnh Hành thấy cô khó xử thì ôm Nha Nha lên dỗ dành:

"Cữu cữu chơi cùng Nha Nha có được không? Ba ba con bận đi đánh người xấu rồi."

Cô nhìn bọn họ rồi yên lặng không tiếng động quay về phòng mình. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp Lục Sính cũng không xuất hiện qua, cuộc sống sinh hoạt của cô lại phảng phất quay về mấy ngày mới tới kia.



************************************************

Gần đây có một cái đại thẩm gần nhà cô đang giới thiệu cho nhị ca một đối tượng xem mắt- người này là đồng sự trong trường học của con dâu bà ấy. Nghe đại thẩm này nói cô ấy tên là Trình Lệ, vừa tròn hai mươi tuổi, lớn lên cũng không tồi, nghe nói cô ấy cũng nhìn trúng Tô Cảnh Hành, nhưng hình như nhị ca cô lại có chút không muốn.

Cô nghe thế liền một phen mà khuyên nhủ, vì rốt cuộc hắn cũng đã già đầu rồi, cuối cùng thì Tô Cảnh Hành cũng đồng ý gặp mặt.

Trình Lệ này hiện đang sống một mình vì nghe nói nửa năm trước bà cô ấy đã qua đời rồi. Tất cả các phân đoạn đính hôn rườm rà gì đó đều bị hủy bỏ, hai người họ nhận thức hơn hai mươi ngày thì liền kết hôn.

Kỳ thật Trình Lệ chính là muốn tìm một cái nơi an ổn để có thể dựa vào, vì ở cái thế đạo loạn lạc như này thì một cái cô gái chân yếu tay mềm như cô ấy thì rất khó mà sinh tồn được, bằng không cô ấy như thế nào lại vội vội vàng vàng mà đem mình gả đi nhanh như vậy được chứ.

Cũng không phải là không ai giới thiệu đối tượng cho cô ấy, nhưng nhân gia người ta là người làm công tác văn hoá, nên cũng muốn tìm một người làm trong công tác văn hoá như thế.

Vòng đi vòng lại liền nhìn trúng Tô Cảnh Hành, người mắt cao hơn mày như cô ấy lúc này mới chịu gật đầu đồng ý.

Chuyện Tô Cảnh Hành kết hôn cô so với ai khác cũng đều muốn cao hứng hơn, chuyện này sợ là chỉ có mình hắn là không cao hứng nổi thôi.

Ở Hoài Châu này bọn họ không quen biết người nào, nên lúc mở tiệc rượu chiêu đãi hàng xóm, tổng cộng chỉ có mười mấy người đến, bao gồm cả tiểu hài tử. Tiệc xong cô liền nhanh chóng ôm Nha Nha trở về phòng mình còn không quên đóng cửa lại, để mà để lại không gian cho hai vợ chồng mới cưới kia.

Mà phòng tân hôn bên này thì không khí lại đang có chút xấu hổ, Trình Lệ ngồi ở mép giường cúi đầu thật thấp, còn Tô Cảnh Hành ngồi bên cạnh thì cùng cái người gỗ giống hệt như nhau.

Đồng hồ điểm đến mười giờ đêm, nhưng hai người ai cũng còn đang ngồi bất động như tượng gỗ. Cuối cùng thì Trình Lệ cũng không chịu nổi nữa mà gom hết dũng khí dò hỏi:

"Trời đã không còn sớm nữa chúng ta, chúng ta hay là đi nghỉ ngơi đi!"

Tô Cảnh Hành ừ một tiếng, Trình Lệ nghe thế thì cọ tới cọ lui cởi quần áo. Cô ấy cũng không phải là thoát hết toàn bộ, mà là vẫn mặc áo nhỏ ở trong cùng quần cộc bên trong rồi tiến vào ổ chăn.

Tô Cảnh Hành trong đầu đều là hình bóng của Tô Tịch Nhan, nói lời thật lòng thì hắn thực sự rất thích cái muội muội này của mình, nhưng chung quy vẫn là không dám bước thêm một bước nữa.

Hắn sợ mình sẽ hù dọa đến cô, sợ đến cuối cùng thì ngay cả tình huynh muội bọn họ cũng không làm được nữa. Hắn nghĩ có lẽ cứ như thế này mà trôi qua cả đời thì cũng không tồi, có thể ở bên cạnh cô thì hắn đã thỏa mãn lắm rồi.