Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia (Lâm Gia Thiếu Nữ)

Chương 69: Núi đầu hổ



Đầu của Lâm Cảnh Nhàn đã bị thứ gì đó chặn lại, cũng may là cô nhanh trí, để rơi một chiếc trâm hoa, bởi vì không còn chỗ để cài nó, nên đã đặt vào trong tay áo, đó cũng chính là cây trâm mà Trình Tri Quân khi đó vừa mới nhặt được.

Nếu không, Lâm Cảnh Nhàn cứ bị người ta bắt đi như thế này, sợ là cũng không ai biết rồi.

Không biết Lâm Cảnh Nhàn, khi nhìn thấy dáng vẻ Trình Tri Quân vì nhặt được cây trâm mà lo lắng sốt ruột, trong lòng Lâm Cảnh Nhàn có chút cảm động hay không?

Lâm Cảnh Nhàn không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nên càng cảm thấy chán nản.

Nàng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Là một tiểu thư con nhà danh môn, bị bắt đi, đặc biệt còn lại là một cô nương xinh đẹp…

Lâm Cảnh Nhàn thậm chí có thể nghĩ ra một ngàn khả năng, vì sao nàng lại bị bắt.

Chẳng biết xe ngựa đi được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói:"Nhị thiếu gia, con đường phía trước đã bị phong tỏa."

Khi Lâm Cảnh Nhàn nghe thấy giọng nói này, đôi mắt cô đột nhiên mở to.

Giọng nói này nàng không cảm thấy quen tai, nhưng nội dung trong giọng nói này lại gợi lên cho nàng một nghi vấn khác!

Đây là người của núi Hổ Đầu mà!

Núi Hổ Đầu vẫn luôn có một vị Nhị thiếu gia!

Kiếp trước, nàng đã từng nghe qua giọng nói này!

Đúng rồi, không sai, đây chính là Nhị thiếu gia của núi Hổ Đầu!

Lúc trước nàng vừa mới gả đến Trình phủ, Trinh Tri Hiểu liền đi đến kinh thành nhậm chức, Trình Lão phu nhân, chính là mẫu thân của Trình Tri Hiểu, cũng chính là Trình phu nhân hiện giờ, bị người ta đưa đến núi Hổ Đầu.

Chính nàng, chính nàng đã một mình đi đến núi Hổ Đầu, mang theo tiền chuộc để giải cứu người.

Lúc sau, trở về không được bao lâu, nàng liền phát hiện mình có thai.

Vì làm việc quá sức nên đứa trẻ đó liền bị sinh non, đứa nhỏ ấy, cuối cùng cũng không giữ được.

Lúc đầu, nàng còn cho rằng đứa nhỏ không có phúc phận. Trước khi trùng sinh, từ miệng Lâm Cảnh Nguyệt, nàng đã biết được chân tướng, chính Trình Tri Hiểu, hắn cho rằng đứa trẻ này là con của bọn thổ phỉ!

Còn bảo nàng không sạch sẽ!

Cho nên mới để Lâm Cảnh Nguyệt giết chết đứa nhỏ này!

Ở kiếp trước, đối với Lâm Cảnh Nhàn mà nói, đau đớn nhất không phải chỉ là khoét mắt, cắt tay, mà chính là đứa con của nàng, nó chính là nỗi đau lớn nhất, nàng còn chưa được nhìn thấy nó… vậy mà....

Nó rất ngây thơ, thậm chí nó còn chưa kịp bước vào thế gian này.

Chỉ là một đứa bé, chưa từng làm điều gì sai trái, vậy mà lại có thể bị chính phụ thân nó nghi ngờ, rồi lại bị chính gian phụ của cha nó đem đi giết chết.

Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy đau đớn đến khủng khiếp khi nhớ về điều này.

Nhưng nàng biết, vào lúc này, không phải là thời điểm thích hợp để nàng mãi nghĩ về hồi ức ở kiếp trước

Nàng tiếp tục nghĩ suy nghĩ, sở dĩ đứa nhỏ này bị nghi ngờ không phải là con cháu của Trình gia, mọi chuyện đều bắt đầu từ Núi Hổ Đầu này.

Nhị thiếu gia của núi Hổ Đầu, nàng đã từng gặp qua!

Bởi vì lúc ấy nàng rất sợ vị nhị thiếu gia này, cho nên, dù chỉ một lần gặp mặt, nhưng nàng cũng chỉ dám nói vài câu. Lâm Cảnh Nhàn vẫn luôn nhớ như in giọng nói này.

Kiếp trước, Lâm Cảnh Nhàn chỉ là một người phụ nhân ẩn sâu trong trạch viện. Hơn nữa, lúc ấy, tuổi của nàng thì có bao lớn, đừng nói là cùng bọn thổ phỉ trao tiền đổi người, ngay cả khi nghe đến cái tên thổ phỉ thôi, thì nàng đã không khỏi run sợ đến tái mặt rồi.

Đáng thương cho nàng vì loại chuyện này, mà đã lấy hết bao nhiêu dũng khí.

Nhưng rồi, những nỗ lực ấy, rốt cuộc  cũng không thu lại được kết quả tốt đẹp nào.

Lâm Cảnh Nhàn nghĩ tới người này chính là người của núi Hổ Đầu, nên trong lòng cũng yên tâm được chút ít, chỉ là, nàng có chút lo lắng, ở kiếp trước, nàng đã từng giao tranh với người của núi Hổ Đầu.

Mặc dù nàng cảm thấy, người của núi Hổ Đầu, luôn coi trọng lời hứa.

Nhưng khi nghĩ đến Nhị thiếu gia lại là người bắt cóc nàng, thì trong lòng nàng lại không khỏi bất an.

Núi Hổ Đầu này, không phải ai cũng giữ được lời hứa, huống chi lại là nhị thiếu gia, cũng chưa từng hứa hẹn gì với nàng cả.

Hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn chỉ chờ mong rằng, người trói mình, không phải là Nhị thiếu gia, mà chính là một người khác.

Nghĩ đến người nam tử có nụ cười phóng túng kia, thần sắc của Lâm Cảnh Nhàn có chút u ám.

Vì hắn, ở kiếp trước, đã rất dễ dàng mang Trình lão phu nhân đi.

Ngay sau đó, Lâm Cảnh Nhàn đã bị người bế xuống xe ngựa, bước nhanh đi trong màn mưa.

Lâm Cảnh Nhàn biết, trong lúc này không thể thể trốn đi được.

Trong cơn mưa như thế này, còn có thể trốn đi đâu. Dẫu sao sớm hay muộn nàng cũng phải đến núi Hổ Đầu thôi.

Và khi nghĩ đến người đó, trong lòng nàng liền cảm thấy, có lẽ tới núi Hổ Đầu rồi, tình hình có thể sẽ thay đổi một chút, nói không chừng cũng sẽ không tệ hơn như bây giờ.

Nhị thiếu gia rất ngạc nhiên khi thấy sự hợp tác của Lâm Cảnh Nhàn.

Trong lòng hắn thầm nói, bình thường, các tiểu cô nương khi bị người bắt đi như vậy, một là khóc, hai là nháo đòi thắt cổ tự tử? Vì sao cô nàng này lại rất hợp tác đến như vậy, ban đầu còn sợ hãi, bây giờ thì bước nhanh đến như vậy, trông có hơi kì lạ.

Cứ cảm giác nơi đây không phải là hang ổ của bọn thổ phỉ, trái lại cứ như là nơi gặp gỡ của các cặp tình lang?

Nhị thiếu gia nghĩ tới nghĩ lui, cũng không đoán ra được suy nghĩ của Lâm Cảnh Nhàn.

Ai có thể đoán được, Lâm Cảnh Nhàn mang theo ký ức của cả hai đời, mặc dù không thể giúp cho Lâm Cảnh Nhàn có thể nghỉ ngơi thoải mái, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cho Lâm Cảnh Nhàn tránh được thiệt thòi trước mắt.

Hơn nữa đối với sự hợp tác của Lâm Cảnh Nhàn, thực sự đã giúp cho Nhị thiếu gia bớt đi không ít chuyện.

Vì thế, Nhị thiếu gia cũng không muốn đi truy cứu gì nữa.

Hiện giờ, nếu vị cô nương này,  một khóc hai nháo đòi thắt cổ, mãi không chịu đi, hắn nhất định phải khiêng người.

Nhị thiếu gia nhìn thấy con đường núi bị mưa làm ngập nước lầy lội ở phía trước, liền cảm thấy việc khiêng người là một công việc vất vả, hắn không muốn làm!

Vào lúc này, Thải Liên cứ khóc nháo mãi không đi, cho nên nàng đã bị người của Nhị thiếu gia bế bồng,  khiêng đi mất rồi.

Đi được một lúc lâu, Lâm Cảnh Nhàn đột nhiên cảm thấy, trên đỉnh đầu, hình như cơn mưa đã tạnh.

Nàng biết, hiện giờ, nàng đã ở trong một gian phòng nào đó rồi.

Ngay sau đó, Lâm Cảnh Nhàn liền nghe được giọng nói lạnh lùng của Nhị thiếu gia phân phó:"Trông kĩ người cho ta!"

Nói xong, Nhị thiếu gia liền đi khỏi.

Lâm Cảnh Nhàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương mới nhất tại [ TRЦмtr цуen.ME ]

Đối với núi Hổ Đầu này, nàng có chút hiểu biết về nó.

Ngoại trừ mấy tên thủ lĩnh của Nhị thiếu gia này ra, mới chính là thổ phỉ, còn những người còn lại, một chút cũng không giống thổ phỉ gì cả.

Nhị thiếu gia kia không trói tay nàng, nên nàng mới có thể cởi bỏ bao trùm đầu xuống.

Đánh giá xung quanh một chút, nhìn thấy đây là một gian phòng chứa củi, trong đó còn có một ít cỏ khô, hẳn là thức ăn dành cho gia súc dùng.

Cuối cùng, Lâm Cảnh Nhàn hướng ánh mắt về phía Thải Liên, bây giờ Thải Liên bị gói thành một quả bóng ở trước mặt nàng.

Nàng bước tới, nhưng vừa mới đụng đến người Thải Liên, thì Thải Liên đã run run, âm thanh có chút hoảng sợ nói: "Các người định làm gì!"

"Tiểu thư! Tiểu thư! Cô thế nào rồi?" Giọng nói đầy lo lắng và bất lực của Thải Liên vang lên.

Nàng biết lúc này nàng nên bảo vệ tiểu thư mình, nhưng nàng vừa vô vọng lại rất sợ hãi.

Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy Thải Liên bị như vậy, nhưng vẫn còn nghĩ đến nàng, không nhịn được liền bật cười.