Thiếu Niên Tự Kỷ Lao Vào Mạt Thế

Chương 6



Tuy rằng đã dùng hết một ngàn mất trăm vạn tiền gửi ngân hàng, nhưng mà chút tiền mua thịt vịt nướng Vương thúc vẫn mua được. Vương thúc chở tiểu thiếu gia lên trấn mua vịt nướng, lúc mua thì liền 2000 con. Trong lúc trở về thì trời lại xuất hiện mưa đá, hiện tại trời đang rất nóng nhưu thế nào lại có mưa đá? Đá rơi lên xe, nghe rõ được âm thanh bang bang khiến cho lòng người bất an vô cùng.

Xe chạy đến nhà, vì cửa lớn khoá nên xe không thể vào được, Vương thúc chỉ có thể xuống xe đem cửa mở ra lại trở về xe chạy vào. Mưa đá tuy rất nhiều nhưng lúc tan lại rất chậm, đập lên người có chút đau nhưng cũng không đến mức làm người bị ướt.

Dừng xe xong, Vương thúc đóng cửa lại, sau đó đem chậu hoa từ trong sân mang vào.

Tề Cảnh Ngôn thấy Vương thúc có chút vội liền đi giúp, cậu đem cất chậu hoa nhỏ, một già một trẻ rất nhanh liền xong. Trở về phòng, tiếng điện thoại không ngừng vang lên nhưng điện thoại gọi đến đây cũng chỉ có hai người, một là Phương Quỳnh mẹ của Tề Cảnh Ngôn, hai là Tề Cảnh Nguyên.

Khi Vương thúc nhận điện thoại thì Tề Cảnh Ngôn lên lầu trở về phòng tắm rửa, đi ra ngoài một chuyến, cả người đều là mồ hôi, lại còn phải đem chậu hoa nên cả người troong rất dơ, cậu thích là cả người mình lúc nào cũng phải sạch sẽ.

Chờ Tề Cảnh Ngôn tắm xong xuống lầu, Vương thúc đã làm cơm chiều. Cậu ngoan ngoãn ở phòng khách xem TV, nước ở trên đầu chưa khô nhiễu xuống tí tách, bất quá cậu lấy khăn hình gấu nhỏ quấn lại.

Trên TV mỗi kênh đều là tin tức, đưa tin chính là về vi rút truyền nhiễm, tình huống phát sốt và đưa tin về nhiều thành phố bị nhiễm nghiêm trọng nhất, chẳng hạn như thành phố B, thành phố S, thành phố G nơi có nhiều người và xe cội qua lại nhất. Thành phố N không có trong danh sách, nhưng cũng không chứng tỏ trong thành phố N không có bệnh truyền nhiễm, chỉ có một số trường hợp nên chưa đáng lo ngại.

Vương thúc đi ra, trước là vào phòng tắm lấy máy sấy, sau đó là giúp tiểu thiếu gia sấy khô tóc. Tiểu thiếu gia của ông không thích đồ điện cho lắm, học sử dụng chúng thì có chút chậm.

Chỉ trách kiếp trước của Tề Cảnh Ngôn là thời đại không có sử dụng đồ điện.

Tóc của cậu có màu đen rất sẫm và mỏng nên lúc sờ rất mềm mại, cảm xúc đặt biệt rất tốt. Bởi vì tóc mỏng nên rất nhanh khô, khi sấy xong rồi Vương thúc nhìn Tề Cảnh Ngôn nói: “Tiểu thiếu gia, vừa rồi đại thiếu gia có gọi điện đến nói tuy thành phố N không được đưa tin nhưng tình huống trong bệnh viện rất nghiêm trọng, rất nhiều xác chết trong nhà xác vùng dậy,hơn nữa còn chạy ra ngoài, còn có bệnh nhân phát bệnh bắt đầu đi cắn người….” Nói đến đây, giọng ông có chút nặng nề, “Mạt thế cùng tan thi trong lời không gian nông trường nói, thật sự đã xuất hiện.”

Chẳng qua là không biết không gian nông trường rốt cuộc là lực lượng gì, vì đâu mà biết được chuyện này sẽ xảy ra.

Tề Cảnh Ngôn nghe xong không mở miệng.

Vương thúc biết tiểu thiếu gia không thích suy nghĩ nhiều, nên đối với nhiều nhiều xảy ra như vậy cũng không có phản ứng, nhưng ông vẫn cẩn thận phân tích cho tiểu thiếu gia hiểu, “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia nói hắn sáng mai sẽ đến đây tìm chúng ta, để cho chúng ta không cần phải ra ngoài. Có lẽ không bao lâu, trong thôn sẽ xuất hiện vấn đề. Chính là dân ở đây rất ít nên dù tang thi có xuất hiện, số lượng cũng sẽ ít, tương đối an toàn.”

Tề Cảnh Ngôn nghe, không trả lời.

Vương thúc và Tề Cảnh Ngôn ở chúng kiểu như vậy, một bên là phân tích tỉ mỉ, một bên là im lặng lắng nghe. Nói trong chốc lát, hai người liền đi ăn cơm chiều, cơm rất phong phú, mạt thế đến rồi, cơm thịnh soạn như này sẽ không còn thường ăn nữa, cho nên có thể ăn được bao nhiêu bữa thì ăn bấy nhiêu bữa.

Nhưng mà vừa nghĩ đến khối lượng thức ăn của bọn họ chuẩn bị trong 20 năm, Vương thúc vẫn còn cố gắng vui vẻ chút, dù là mạt thế, ông và tiểu thiếu gia vẫn có thể ăn được bữa ngon.

Thói quen cuộc sống của Tề Cảnh Ngôn rất chi là lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, nhất là mấy ngày nay, cậu cùng Vương thúc vì vật tư mà chạy lên trấn, nên có chút mệt.

Tề Cảnh Ngôn ăn xong cơm chiều, liền lên sô pha ở phòng khách ngồi. Chờ Vương thúc dọn xong phòng bếp thì đi vào phòng tắm bưng một thao nước đi ra rửa chân cho tiểu thiếu gia.

Cuộc sống mười năm mỗi ngày đều là như vậy.

Mới còn đây, Tề Cảnh Ngôn ăn xong cơm chiều, Vương thúc ôm cậu đi đến sô pha ngồi, lại rửa chân. Hiện tại cậu đã trưởng thành, không cần Vương thúc ôm nữa, tự mình đi đến sô pha ngồi, sau đó Vương thúc vội đến rửa chân.

Cậu thiếu niên mười sáu tuổi, mỗi ngày đề ở trong phòng, ánh mặt trời hằng năm không chiếu tới, làn da liền được dưỡng đến trắng nỏn. Nhìn đến chân của tiểu thiếu gia, Vương thúc thực sự rất thoả mãn. Nghĩ lại khi đó, ông mang tiểu thiếu gia trở về thôn, thiếu gia mới năm tuổi chân còn rất nhỏ mà hiện tại thì tiểu thiếu gia đã trưởng thành rồi.

Rửa chân xong, Tề Cảnh Ngôn bỏ lại Vương thúc đang say sưa, bản thân lên lầu ngủ. Cậu lên giường, trước khi ngủ xem TV chốc lát. Xem một chút liền cảm thấy có chút buồn ngủ, vì thế tắt TV ngoan ngoãn ngủ.

Ngủ thẳng giấc đến nửa đêm, Tề Cảnh Ngôn mông lung tỉnh lại, cảm thấy cơ thể có chút nóng và khát, đầu giống như bị hoả thêu rất khó chịu, cậu cầm lấy trà đặt trên đầu giường, đem hết uống vào miệng rồi lại tiếp tục ngủ.