Thiều Hoa Túc Duyên

Chương 34: Rung cảm



“Ý của Chu tiểu thư là có kẻ đang cố tình giết người diệt khẩu không muốn để ai đó tìm ra gọn nguồn của bệnh dịch, đúng chứ?”

“Hm…”

Yến Nguyệt lại trăn trở suy nghĩ tại căn bản chuyện như vậy là do nàng phán đoán không hề có trong nguyên tác chỉ sợ do bản thân quá đa nghi chăng hay là có vấn đề thật. Theo nguyên tác thì dịch bệnh ở An châu không được giải quyết triệt để chỉ sau khi Chiêu viễn lên ngôi mọi chuyện mới được làm sáng tỏ nhưng Cao nguy đã chiếm đóng được An châu và Cư Châu tiến hành cấu kết với Chiêu Sở tạo phản trên kịch bản do Thanh nhan viết cũng chỉ nói qua vài chi tiết cho có rồi thôi để lấy thế lâm nguy Vạn kinh để mọi thứ diễn ra cái kết nhưng nếu là logic của phim cũng không khó đoán

“Thật ra ta cũng không chắc nhưng không phải âm mưu hiện rõ rồi sao nếu một hai lần thì coi là trùng hợp chứ nhiều lần thì coi là cố tình, bây giờ thử nghĩ xem ai là người có lợi nhất trong chuyện này”

Chiêu Sở mờ mờ nhận ra ngụ ý mà Yến Nguyệt muốn nói tới vội đáp lại ngay hắn thông minh nghĩ thế nào cũng sẽ ra

“Từ khi bệnh dịch diễn ra An châu đã gửi điện báo về việc nhân dân đói khổ cả châu không đủ tư trang cần thiết thuốc men thiếu nhiều lương thực không đủ dùng xin hoàng thượng viện trợ hàng tháng vẫn gửi ngân sách, lương thực viện trợ nhưng theo người của ta bẩm báo là bá tánh ở đó vẫn có trường hợp chết đói”

Hắn vừa nói vừa nhìn hai người bên cạnh ánh mắt tỏ sáng thuộc hạ của hắn tuy không nhiều nhưng chuyện lớn nhỏ ở các châu huyện kể cả trong cung điện đều nắm rõ như lòng bàn tay chuyện hắn biết không hề ít

“Nếu căn bản ngân sách cứu trợ không hề được phân phát để lo cho bá tánh thì sẽ là một số lượng lớn ngân lượng lương thực rơi vào tay người nào người đấy ấm nếu chia ba bốn thì vẫn không ít người có thể làm vậy chỉ có một”

“Thứ sử!”*

Yến Nguyệt mỉm cười nói nhanh nhìn chằm chằm không cần đoán nữa đã hiện rõ luôn rồi Chiêu Sở nhìn nàng mặt nghiêm nghị gật đầu nhẹ Khương Thanh nhìn hai người họ đột nhiên lại thấy khá ăn ý chỉ cần nhìn ánh mắt nhau cũng đoán được ý người kia muốn nói tưởng chừng như hắn là người ngoài cuộc vậy đáy mắt hơi sầu xuống khẽ hỏi

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Yến Nguyệt suy tính hiện chưa biết trên đường đi có thật sự an toàn không có thể phía trước đã có phục kích sẵn như mọi lần chúng sẽ giết người sau khi vận chuyển hàng hoá xong nhưng Yến Nguyệt nghĩ họ sẽ tiến hành cướp bóc giết người trước bởi nghe nói đã cử người có thể cứu giúp nếu bá tánh khỏi bệnh thì đâu thể giấu diếm được chi bằng khiến người được phái tới chết trước sẽ không ai cứu chữa được nữa đến lúc đó lại vừa hay dàn dựng vụ cướp bóc mà ăn trọn

“Sở dĩ chúng ta không thể đi đường tắt tại chúng cũng sẽ nghĩ ta nóng lòng muốn tới cứu viện chắc chắn đã cho mai phục sẵn rồi chỉ sợ đường thẳng cũng được bố trí vẫn là phải cẩn trọng, bước tiếp theo cứ để tính sau”

“Không ta nghĩ chỉ có phục kích một đoạn đường thôi chứ không phải cả hai, vì thuê nhiều sát thủ rất tốn kém với cả theo như nguồn tin truyền tới An châu thì chỉ có hai người phụng mệnh tới và vài thị vệ họ căn bản không cần tốn công chỉ cần thuê vài người hành khích là được rồi”

Chiêu Sở nói đúng hai người được cử đi chắc chắn là người của thái y viện là quan văn không phải quan võ thị vệ hộ tống cùng lắm chấp vài ba chiêu thuê nhiều còn tốn nhiều ngân lượng

“Liệu chúng ta đi nhanh có thể kịp tới An châu vào sáng mai không?”

Khương Thanh lắc đầu căn bản là không hề được bởi đường đến đó rất xa lại hiểm trở chỉ có hai tuyến chính chỉ đành chấp nhận sẽ phải hai hôm mới tới được nơi Yến Nguyệt thở dài nhưng cũng không lo lắng lắm bởi bên cạnh nàng có sự an toàn bởi toàn cao thủ võ công nếu có xảy ra gì nàng an phận thủ thường là được

Đoàn chi viện di chuyển gấp gáp trên đường tới An châu Mục Tạ luôn quan sát cẩn thận phía trước cảnh giác phục kích bất ngờ nhưng trên đường lại yên ắng không chút bất thường cũng có thể là do họ quá đa nghi sinh lo, trên chặng đường từ sáng đến khi dần tối mọi người quyết định nghỉ chân ở một khu đất trống trong rừng, thị vệ buộc ngựa lại kiếm củi nhóm lửa nướng gà

Trời ban đêm càng lúc càng lạnh khiến người ta không khỏi run lên cầm cập trong rừng nên bầu không khí hoang vu lạnh lẽo Yến Nguyệt mặc y phục cũng khá mỏng ngồi một mình trước nhóm lửa mà thấy lạnh sống lưng Khương Thanh đang ngồi cùng với thị vệ bàn chút chuyện Chiêu Sở nói chuyện riêng với Mục Tạ thi thoảng Yến Nguyệt sẽ quay người kiếm hắn xem đang suy tính gì nhưng lạnh quá nên ngồi im ôm đầu gối co ro mắt lim dim buồn ngủ

phía sau đắp lên chiếc áo choàng trắng muốt nàng giật mình nắm lấy phần áo quay đầu lại ngạc nhiên trước mắt nàng là khuôn mặt trìu mến của Chiêu Sở nhìn nàng mỉm cười tay hắn ôm túi sưởi, từ đằng sau đi đến ngồi cạnh bên Yến Nguyệt ánh mắt chuyển hướng nhìn đống lửa đang cháy, kéo chiếc áo sát người khoé miệng hơi cong

“Ngài không sợ lạnh sao?”

Chiêu Sở tay cầm cây củi cho thêm vào để giữ lửa tay vẫn cầm túi sưởi, sóng mũi cao của hắn như được phản sáng từ ánh lửa khi nàng quay sang nhìn trên mình khoác y phục còn thoang thoảng mùi hương của hắn một mùi khá dễ chịu cảm giác khiến nàng an toàn ấm áp như được ôm trọn vậy điểm mắt của Yến Nguyệt rơi trên khuôn mặt hắn đang quay sang nhìn nàng, ánh mắt không đổi vẫn rất ôn nhu

“Ta rất sợ, nhưng nàng cũng lạnh không phải sao”

Chiêu Sở đặt chiếc túi sưởi vào bàn tay nàng. Trái tim của Yến Nguyệt đột nhiên lại dao động, nàng nhìn túi sưởi trong tay rồi đôi mắt long lanh phản chiếu hình bóng của Chiêu Sở trong đó nàng bị rung động vì câu nói và hành động này của hắn mất rồi, hắn thà chịu lạnh cũng không muôn nàng phải chịu mình trong cái lạnh. Nàng biết rõ rằng Chiêu Sở rất sợ mùa đông đến bởi hắn luyện tâm pháp hoả gặp lạnh cơ thể phản vệ vậy mà lại đưa nàng túi sưởi và áo choàng tuy trước giờ luôn cảnh giác với hắn nhưng hiện tại lại có chút rung cảm

Nàng tự hỏi rằng tình cảm này của hắn có là thật lòng hay chỉ là nàng tự mình đa tình vốn chỉ gặp có vài ba lần nếu nói là yêu từ lâu thì lại chẳng phải liệu có khi nào là tình cảm này vốn tồn tại trước khi nàng đến. Hay do sự xuất hiện của nàng khiến tuyến tình cảm nhân vật thay đổi

Chiêu Sở trong mắt sáng rực khi đối mặt với ánh lửa đôi mắt hơi dịu xuống tay hắn cầm cành củi khô vun tro tàn trong đám củi than hồng

“Lần trước do ta hành động lỗ mãng mong nàng có thể tha lỗi cho ta, có được không?”

Hắn hỏi nhưng lại không nhìn nàng vẫn giữ hành động của mình Yến Nguyệt nhớ lại chuyện khi ở Thanh vương phủ hôm đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh hành xử khác thường của Chiêu Sở khiến nàng có hơi sợ hãi nhưng lời hắn nói khi ấy khá giống lời thật lòng. Thật lòng? Không đâu! Suy nghĩ hiện rõ trong đầu nàng, đối với hắn mấy phần là thật lòng người như hắn đâu thể có, nếu có đã không giết Chiêu Viễn hại rất nhiều người vì hắn mà chết

Yến Nguyệt mỉm cười nhạt xem kẽ tiếng thở dài như đang tự nhủ trong thâm tâm nếu hắn thật sự có tình yêu dành cho Yến Nguyệt vậy tại sao lại giết nàng ấy rồi ném xuống hồ nước, lấy lí do rằng hắn bị ép buộc thì tin được không

Nàng nhìn ngọn lửa đang dần len lỏi rồi nhỏ lại đôi mắt long lanh như vì tinh tú lấp lánh liệu nàng có giống ngọn lửa đó không? Phạm sai lầm liền bị hắn dập tắt sự sống không thương tiếc nhưng suy nghĩ tích cực thì không đến nỗi bởi bây giờ hắn chưa nuôi tham vọng còn có thể quay đầu làm bờ

“Tính ta xưa nay không thích tính toán so đo giữ trong lòng, chuyện đã qua không gợi nhớ lại”

Chiêu Sở khá vui khi nàng không hề có ý ghét hắn

“Với cả lời vương gia nói hôm đó chỉ là muốn thử ý ta thôi không phải sao”

Chiêu Sở dừng tay không nghịch cành cây nữa nụ cười cũng cứng lại cảm xúc như sực trào bất giác cau mày nhẹ rồi thả ra quay sang nhìn Yến Nguyệt ngay vẻ mặt nghiêm túc không chút gợn

“Ta giống đang đùa lắm hay sao”