Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Gây Sự Rồi

Chương 22: Hối hận rồi?



Tần Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói này liền bỏ tay xuống quay người lại liền thấy Lục Tử Hàng đang ngồi trong xe. Cô ta liền vui mừng chay đến bên cử xe, giọng nói điệu chảy nước khiến người nghe ghê tởm.

“ Anh Tử Hàng, sao anh có thể kết hôn với loại con gái như cô ta chứ.” Tần Minh Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào Vương Gia Ninh đáng đứng đó.

“ Muốn bị câm không?” Hắn đến một cái cũng không thèm nhìn đến Tần Minh Nguyệt.

Cô ta nghe thấy câu này liền lập tức sợ hãi lùi vài bước về sau. Hắn quay ra nhìn về phía Vương Gia Ninh hắng giọng.

“ Cục dân chính sắp đóng cửa rồi.”

Cô liền lập tức tiến đến bên chiếc xe, lướt qua người Tần Minh Nguyệt cô còn không quên châm chọc.

“ Em còn non choẹt.”

Cô đắc ý lên xe rời đi. Hắn thấy cô lên xe cũng kéo cửa kính lên đạp ga phóng đi để lại Tần Minh Nguyệt giận dữ đứng đó hét lớn. Người qua đường nhìn cô ta với ánh mắt……

….

“ Lục thiếu, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.” Cô vừa nhìn điện thoại vừa châm chọc nói.

“….” Đáp lại cô là sự im lặng của Lục Tử Hàng.

Hai người đi một lúc cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cục dân chính. Hai người cùng nhau tiến vào bên trong.

….

Sau khi làm xong mọi thủ tục, cuối cùng hai người mỗi người một quyển màu đỏ bước ra bên ngoài.



“ Mình kết hôn rồi ư?” Vương Gia Ninh nhìn quyển sổ đang cầm trên tay, không tin được thốt lên.

“ Hối hận rồi?” Lục Tử Hàng cất giọng hỏi cô.

“ Tại sao tôi phải hối hận?” Cô liếc hắn.

“ Mai đến công ty kí hợp đồng.”

“ Được.”

……

Biệt thự Vương Gia….

Ba người đàn ông trong nhà đang ngồi thưởng thức trà xem thế giới động vật.

“ Ba, anh cả, anh hai.” Vương Gia Ninh tiến đến chỗ ba người kia đang ngồi.

“ Tiểu Anh Tử của ba về rồi. Con đi đâu về vậy?”

“ Con đi chụp ảnh cưới với đăng kí kết hôn.” Cô lấy trong túi xách đăng kí kết hôn để trên mặt bàn.

Vương Thiên Chính cầm nó lên, buồn rầu thốt lên.

“ Haizzzzzz, cuối cùng bảo bối nhà chúng ta cũng sắp rời xa chúng ta rồi.”

“ Ba, em ấy đi lấy chồng thôi mà đâu phải là không về nhà nữa.” Vương Sở Hàn bất lực nhìn ông.



“ Con thì biết cái gì, con gái ta nuôi lớn, cưng như trứng giờ đây lại phải về làm dâu nhà người ta. Nỡ may con bé bị bắt nạt thì làm sao?” Ông liếc con trai lớn của mình.

“ Sẽ không sao đâu ba.”

“ Ba, anh cả em muốn nói chuyện với Tiểu Ninh một lát.” Vương Sở Minh nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

“ Gia Ninh, lên phòng rượu.”

Hai người liền khó hiểu nhìn bóng lưng rời đi của Lục Tử Hàng, vì từ trước Vương Sở Minh chưa từng bao giờ gọi tên thật của Vương Gia Ninh. Chỉ có Vương Gia Ninh nhìn ra tâm tư của Vương Sở Minh, cô cũng rời đi theo.

“ Ba, anh cả con đi trước.”

Phòng rượu…

“ Anh hai.” Cô tiến vào bên trong phòng. Hai bên là tủ rượu với đầy những chai rượu đắt đỏ đủ loại.

“ Ngồi xuống đi.” Vương Sở Minh ra hiệu cho cô ngồi xuống còn bản thân đi lấy rượu cùng hai cái ly.

Quay lại bàn rượu với chai rượu vang Romanee-Conti trên tay, tiếng rượu vang rót vào ly khiến người ta mê mẩn trước độ quyến rũ của nó.

“ Nghĩ kĩ chưa?” Vương Sở Minh vừa nói vừa đẩy ly rượu đến phía em gái mình.

“ Nghĩ kĩ rồi.” Cô nhận lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ.

“ Được. Anh hai tôn trọng quyết định của em nhưng nhớ kĩ làm gì cũng phải biết chừa lại đường lui cho bản thân. Đừng dấn thân quá sâu vào nguy hiểm. Ba, anh cả, anh hai luôn ở sau em.”

“ Em biết rồi. Cảm ơn anh hai.”