Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 74



Bạch Đại Hữu nói: "Chúng cháu không có xe.Hay chú đi hai lượt chở năm người bọn cháu vậy"

Da mặt Bạch Đại Hữu đã dày, vợ anh ta lại càng thêm kỳ lạ nói: "Nếu không các người mang thức ăn về bệnh viện? Lát nữa chúng tôi còn muốn thảo luận với bệnh viện một số việc, các người tới phụ họa là được rồi"

Hà Mộng Cô trách: "Sao có thể như vậy được? Đại Hữu, cả nhà dì Liên có lòng tốt mời chúng ta ăn cơm, con cũng không thể làm bừa thế được"

Tạ Quảng Khôn bực bội nói: "Bạn trai Đào Đào đặt chỗ ở nhà hàng Trung Hoa, đó là nhà hàng Michelin có tiếng ở thành phố Quảng, cả đời các người cũng chưa chắc có đủ tiền trả đâu.

Vậy mà còn không mời nổi các người à? Các người có mặt mũi lớn như vậy sao?"

Tạ Quảng Khôn nói mấy câu, mắng cho hai vợ chồng Bạch Đại Hữu nghẹn lời.

Bọn họ nghèo mà, làm gì có quyền phát biểu chứt Tần Minh nói: "Thôi quên đi, các người lên xe đi.

Lát nữa chúng cháu sẽ gọi xe qua đó."

Hà Mộng Liên liếc nhìn Tần Minh, khinh thường nói: "Thằng nhóc, cậu là bạn trai của Thuần Thuần à? Hừ, cậu chỉ là một sinh viên nghèo tới cái xe còn chẳng có? Không nói tới các hãng liên doanh và xe nội địa đều rẻ, chẳng lẽ không mua nổi một chiếc bốn, năm nghìn? Cậu còn không biết xấu hổ mà theo đuổi Thuần Thuần?"

Bạch Ngọc Thuần nghiêm mặt nói: "Dì Liên, Tần Minh rất tốt"

Hà Mộng Cô cũng nói: "Ái chà, A Liên, đây đều là chuyện của đám trẻ, chúng ta không cần quan tâm nhiều, đám trẻ thích là được rồi"

Hà Mộng Liên lại không đồng ý, nói với giọng điệu của phụ huynh: "À, sao có thể như vậy được.

Lẽ nào năm đó chị còn chưa học được kinh nghiệm gì sao? Thuần Thuần tốt xấu gì cũng gọi em một tiếng dì, sao em có thế đứng nhìn con bé nhảy vào trong nước sôi lửa bỏng mà mặc kệ được chứ?"

Tần Minh cũng không muốn Bạch Ngọc Thuần phải chịu những suy đoán không cần thiết nên nói: 'Chúng cháu không phải là người yêu, cháu chỉ là một trong nhiều người đang theo đuổi Thuần Thuần, trùng hợp lại gặp đúng giữa trưa nên anh Bạch mời cháu cùng ăn một bữa mà thôi."

Bạch Ngọc Thuần kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Tần Minh nói: "Không phải vậy...

Hà Mộng Liên ghét bỏ nói: 'Chà, da mặt cậu dày thật đấy.

Gia đình chúng tôi gặp mặt ăn cơm, cậu còn cố thò mặt ra, không giúp chuyện xe còn tính mặt dày đi qua à? Thuần Thuần, cháu thật sự muốn nghiêm túc cân nhắc về người đàn ông như vậy sao"

Tạ Quảng Khôn cũng nói: "Thäng nhóc, nghèo không sao nhưng phải có chí khí.

Thuê xe tới cũng được.

Cậu có xe, chúng tôi cũng không cần chạy tới một chuyến.

Đừng nói là cậu không biết lái xe đấy? Ha ha, cho dù xe của bạn trai Đào Đào là do trong nhà bỏ tiên mua, nhưng người ta cũng thi được bằng lái xe"

Tần Minh gãi mũi.

Sao nghe mấy lời này có hơi quen tai.

Đột nhiên Tần Minh cảm thấy hai vợ chồng Bạch Đại Hữu trái lại đáng yêu hơn nhiều.

Bọn họ tương đối thẳng thắn, có tiền là được rồi.

Đột nhiên, Tạ Đào ở trong xe Greiz lại nổi cáu: "Các người có thấy phiền không hả? Đến quán trà nói chuyện không được sao? Sao cứ nhất quyết đứng nói chuyện trên đường trong lúc trời nóng bức thế này? Con đã nói rồi, đừng qua lại với đám họ hàng nghèo, ba mẹ lại cứ nhất quyết kéo con theo.

Con tới rồi, còn phải nhờ bạn trai con đặt chỗ.

Đặt chỗ xong còn để người ta phải chờ.

Các người có tôn trọng người ta không hả?"

Hà Mộng Cô bị cháu mắng vậy thì xấu hố, không ngừng xin lỗi: "Đào Đào, xin lỗi đã làm mất thời gian của cháu.

Xin lỗi, bác xin lỗi cháu.

Được rồi, cứ để đám anh họ cháu vẫy xe tới đó.

Chúng ta cứ lên đường đi tới đó là được rồi"

Tạ Đào bực bội nói: "Đáng ra nên như vậy từ lâu rồi.

Người nghèo còn lắm chuyện, thích dây dưa"

Hà Mộng Cô lên xe nhưng Bạch Ngọc Thuần không lên.

Cô ấy cắn môi nói: "Con và Tần Minh cùng vây xe qua đó sau"

Tần Minh lại đẩy cô ấy, nói: "Em yên tâm để mẹ em đi một mình à? Em lên chăm sóc cho mẹ em đi, anh sẽ đến ngay thôi."

Bạch Ngọc Thuần nhìn Tần Minh hơi xấu hổ và áy náy, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Anh luôn cố che chở cho cô ấy, khiến cô ấy cảm giác mình càng nợ anh nhiều hơn.

Sau khi cả nhà Tạ Quảng Khôn đi rồi, không ngờ Bạch Đại Hữu ôm vợ quay vào trong bệnh viện? Tần Minh hỏi: "Các người bỏ lại mẹ già và em gái như vậy sao?"

Bạch Đại Hữu vò đã mẻ lại sứt nói: "Anh đã nói ăn ở quán cơm gần bệnh viện là được rồi, bọn họ cứ nhất quyết muốn mở mang kiến thức về Michelin chó má gì đó, còn chẳng thoải mái bằng ăn những món ăn vặt ở bên đường của Sa Huyện.

Anh còn là bệnh nhân đấy?"

Chị dâu Bạch cũng bất mãn nói: "Nhà chúng ta khó khăn như vậy, bọn họ không cho tiền mà cả ngày cứ lên mặt châm chọc với khiêu khích.

Phì, cũng chỉ có mẹ mới muốn đi theo.

Còn mắng chúng ta là hàng hàng nghèo, nói như nhà cô ta giàu lắm vậy? Một chiếc xe Greiz nát đã giỏi lãm sao? Tưởng chúng ta không biết phân biệt tốt xấu à? BMW, Audi, Mercedes mới gọi là xe hơi sang trọng."

Phì.

Tần Minh không nhịn được cười.

Trông chị dâu Bạch thật buồn cười.

Chị ta biết thế nào là xe hơi sang trọng à? Hai người bọn họ không ởi, Tần Minh chỉ có thể đi một mình.Nghĩ đến cơm nước xong đường ai nấy chạy, Tần Minh không tránh khỏi phải đưa mẹ con Bạch Ngọc Thuần về.

Anh bảo A Long lái một chiếc Mercedes của vệ sĩ qua chở anh tới nhà hàng Trung Hoa.

Tần Minh ngồi ở ghế phụ, nhìn dáng vẻ A Long rất có khí chất của những vệ sĩ siêu cấp hoặc đặc công trong các bộ phim.

Ánh mắt, động tác của anh ta đều vô cùng nhanh nhẹn và khí phách.

Tần Minh nói chuyện phiếm với anh ta: "Lần trước tôi cho anh tiên lương nửa năm, có đủ không?"

A Long thầm xúc động nói: "Vừa đủ rồi.

Cậu chủ không cần đưa thêm nữa đâu.

Em trai tôi lái xe tải vì quá mệt mà đâm chết người, phải đền không ít tiền.

Lúc đó tôi cần tiền gấp, bên nhà vợ chưa cưới vì chuyện này đòi hoãn đám cưới.

Cho nên tôi mới phải đi thu nợ trái phép.

Ba tôi còn nói, muốn trực tiếp gặp mặt để cảm ơn cậu chủ.

Cậu trả trước tiền lương nhiều như vậy cho tôi là đã cứu cả nhà tôi.

Vợ chưa cưới của tôi cũng nói phải cố gắng cảm ơn cậu đã làm Nguyệt lão đấy"

Tần Minh mỉm cười nói: "Người của mình thì không cần khách sáo.

Lúc nào rảnh tôi sẽ đi ăn cơm với chú một bữa.

À đúng rồi, bình thường lúc anh đi với tôi không cần căng thẳng như vậy đâu, chỉ diễn một chút sao cho có vẻ bình thường là được.

Khí chất của anh...

quá mạnh mẽ rồi"

"Cậu chủ, tôi sẽ cố gắng diễn bình thường một chút."

A Long hơi lúng túng.

Anh ta không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn hiểu rõ ý của Tần Minh.

Anh thường khiêm tốn, vậy A Long đi theo bên cạnh anh cũng phải khiêm tốn.

Khi bọn họ đến nhà hàng Trung Hoa, ở đây vẫn còn đông người ra vào, chỗ đậu xe không đủ.

Thật không khéo, xe của Tạ Quảng Khôn bị chặn ở cửa.

Vợ ông ta cao giọng tranh cãi với bảo vệ: "Sao không có chỗ đậu xe được? Hầm để xe đã hết chỗ, nhưng chẳng phải bên kia vẫn có chỗ à?"

Bảo vệ giải thích: "Đó là khu vực riêng dành cho lãnh đạo, không thể đỗ được.

Ai mà biết lãnh đạo sẽ đến lúc nào chứ"

Hà Mộng Liên căm tức nói: "Các cậu quá khinh người.

Chúng tôi tới ăn cơm, cũng đã đặt chỗ rồi còn không cho chúng tôi vào ăn à?"

Bảo vệ bất đắc dĩ nói: "Các người có thể đỗ xe trong trung tâm thương mại đối diện, cũng chỉ cách đây ba trầm mét thôi, có phiếu thanh toán của chúng tôi cũng có thể đỗ xe miễn phí"

Dì Liên nổi cơn điên: "Những ba trăm mét xa như vậy, đi bộ tới chẳng phải sẽ đổ mồ hôi đầy đầu à? Chúng tôi là khách, các người đối xử với khách như vậy sao?"

A Long lái xe thẳng vào trong.

Bởi vì nhà hàng Trung Hoa này cũng là một trong những tài sản sắp được thừa kế của Tần Minh.

Cửa điện tử ở đây có tất cả các biển số xe đã đăng ký mà anh dường dùng ở thành phố Quảng.

Hà Mộng Liên đứng bên cạnh chiếc xe Greiz tức giận giậm chân, chỉ vào Mercedes kêu to: "Này? Sao chiếc Mercedes benz này có thế vào được? Đám chó giữ cửa các người thấy xe của chúng tôi không phải xe hãng lớn nên cố ý gây khó dễ à? Không ngờ lại để cho Mercedes vào? Các người gọi giám đốc của các người ra đây: Mấy người bảo vệ đều sa sầm mặt.

Bọn họ làm bảo vệ rất ghét bị người ta mắng là chó giữ cửa.

Tần Minh đứng ở cửa nhà hàng nhìn qua.

Anh đã từng bị Lý Mộng chế giễu là chó giữ cửa, cảm giác thật sự quá đau.

Ông đây làm việc là dựa vào hai tay, không mất mặt.

Bà là một người ngoài, dựa vào đâu mà tự dưng nói xấu chúng tôi? Người bảo vệ vẫn xem như tốt tính, chỉ hung hăng nói một câu: "Đó là xe vệ sĩ của thư ký sếp nhà chúng tôi!"

"Thối lắm!"

Dì Liên chỉ vào Tần Minh vừa xuống xe, kêu ầm lên: "Người kia là vệ sĩ thư ký của sếp các người à? Người kia đi cùng với chúng tôi.Này, cậu gì đó, cậu tới đây cho tôi"