Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 278: Trời Bất Ngờ Nổi Gió



Tần Minh, sao lại là cậu?"

Ở đồn cảnh sát, Tôn Thường Hi – nữ cảnh sát mà Tần Minh từng gặp rất nhiều lần nhìn anh giễu cợt: "Thằng nhóc nhà cậu rất giỏi gây chuyện nhỉ? Một tháng còn dính tới mấy vụ án."

Tần Minh cũng nhận ra hoa khôi cảnh sát này, biết tối nay mình không cần bị tạm giam thì cười cợt nhả nói: "Chị cảnh sát, em là công dân lương thiện đã hai lần ba lượt giúp đỡ cảnh sát, phá vụ án quan trọng. Các chị còn trao tặng bằng khen cho em nữa. Lần này em thật sự oan uổng. Ba em bị người ta mắng, em tát một cái thì có gì sai chứ?"

Tôn Thường Hi nói: "Dù cậu có làm một nghìn việc tốt cũng không thể che giấu một lần vi phạm pháp luật đầu. Cậu đánh người còn muốn tranh luận à? Cậu còn đánh phụ nữ nữa."

Tần Minh nghiêm trang nói: "Chị cảnh sát, em không có thói xấu đánh phụ nữ. Em ủng hộ nam nữ bình đẳng. Nhưng chỉ cần là kẻ để tiện thì em thấy lần nào đánh lần đó."

Tôn Thường Hi nói: "Được rồi, cậu kí tên vào đây rồi ngồi bên cạnh chờ tôi tan làm."

Tần Minh sững sờ hỏi: "Làm sao a? Chị cảnh sát có thể thu xếp không? Chúng ta cũng quen biết lâu rồi."

Tôn Thường Hi nói: "Được rồi, tôi còn nửa giờ nữa mới được nghỉ làm. Lần trước cậu giúp tôi phá vụ án của Chu Thịnh Văn, tôi đã nói sẽ mời cậu ăn cơm. Chờ lát nữa, tôi mời cậu ăn bữa khuya."

Tần Minh vừa nghe vậy thì vui mừng: "Vậy thì được."

Anh chờ chưa tới nửa giờ, Tôn Thường Hi đã thay quần Jean ngắn kèm theo chiếc áo sơ mi cổ tròn. Cô ấy chân dài tay dài, tóc dài, trẻ trung, thật sự còn xinh hơn mấy nhân vật nổi tiếng trên mạng đã được chỉnh sửa ảnh, đúng là hoa khôi của Cục cảnh sát có khác.

Tôn Thường Hi dẫn Tần Minh ra khỏi đồn cảnh sát và hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Tần Minh suy nghĩ một lát mới nói: "Tôm hùm, bia, lại thêm một đĩa thịt xiên nữa. Em không dám ăn quá nhiều, sợ ăn hết tiền của chị mất."

Tôn Thường Hi cười: "Vậy thì chẳng dễ đâu. Chúng ta đến phố ẩm thực gần đây ăn một bữa đi"

Hai người tới quán ở phố ẩm thực và gọi đồ. Tôn Thường Hi hỏi: "Sao vậy? Thằng nhóc cậu không yên tâm à? Người yêu chạy rồi? Hay thi kém?"

Tần Minh nói: "Đều không phải. Chị Thường Hi, em có một vụ án lớn giết người cướp của, chị có muốn nhận không"

Tôn Thường Hi: "Cậu muốn báo cảnh sát à? Vậy cậu phải cung cấp được chứng cứ và tài liệu liên quan."

Tần Minh lắc đầu: "Chuyện còn chưa xảy ra, sao em cung cấp được? Nhà họ Mộc – gia đình quyền quý lâu đời ở thành phố Quảng chúng ta sắp có biến cố trong gia đình. Con trai đuổi ba đi, chú hai, chú ba muốn giết người để cướp tài sản."

Tôn Thường Hi nói: "Không có chứng cứ thì cậu đừng nói linh tinh, cẩn thận người ta kiện cậu tội vu khống đấy."

Tần Minh: "Đúng vậy, chờ người chết, tài sản bị chia xong, các chị mới được hành động."

Tôn Thường Hi: "Cậu đang ghét bỏ ai vậy? Cậu chỉ nói suông thì tôi sẽ tin cậu chắc? Người khác không cần trong sạch nữa à? Không có chứng cứ đều không được đâu."

Tần Minh: "Vậy ngày mai chị có thể xem tin tức. Nhà họ Mộc sẽ đổi chủ đấy. Chị Thường Hi, không phải em kiện cáo gì với chị, em chỉ giới thiệu cho chị một vụ án lớn, chị mà làm không chừng sẽ được nhận công thăng chức, từ cảnh sát cơ sở lên làm đội trưởng khu lớn gì đó, thế chẳng phải rất uy phong à?"

Tôn Thường Hi vừa nghe cũng thấy có lý, được thăng chức tăng lương cũng rất tốt.

Tối hôm đó, Tần Minh quay về phòng ký túc của trường. Anh bắt đầu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện nhà họ Mộc thế nào.

Mộc Tiêu Kiều chợt gửi tin nhắn tới: "Anh ổn chứ? Tôi nghe em gái nói anh bị Lý Mộng đuổi ra nhà. Sao anh là một người đàn ông lại thua một người phụ nữ như Lý Mộng vậy?"

Tần Minh trả lời: "Tôi có thua cô ta đâu? Tôi chỉ cho cô ta nhảy nhót thêm mấy ngày thôi. Nếu không để cho anh cô thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, làm sao cứu được anh ta ra khỏi biển khổ chứ?"

Mộc Tiêu Kiều nhắn lại: "Anh phải phiền lòng rồi."

Tần Minh nhếch miệng, cố ý đùa: "Không phiền lòng. Bây giờ tôi vẫn là người tới ở rể, chồng hờ của cô, đây là chuyện tôi nên làm thôi. Cô không cần lo lắng cho chuyện nhà bên này đâu. Không quá ba ngày, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi."

Trong căn phòng trọ nào đó ở Bắc Kinh, Mộc Tiêu Kiều đang tăng ca thì nhìn thấy tin nhắn này, cô ta chợt mỉm cười.

Ngón tay cô ta bấm rất nhanh mấy từ "Ha ha, chồng hờ thật lợi hại" xong lại nhanh chóng xóa chữ "hờ" đi. Sau khi cô ta do dự một lát thì xóa hết, đổi thành "Tôi tin tưởng anh" xong mới gửi đi.

Tần Minh nhìn tin nhắn và bĩu môi nói: "Quả nhiên là chủ tịch băng giả. Mình trêu mà cô ta cũng chẳng có phản ứng gì."

Sáng sớm, tất cả các tờ báo ở thành phố Quảng đều đăng tin Mộc Hạo chủ tịch tập đoàn Mộc thị tạm thời từ chức do sức khỏe không tốt, để con trai Mộc Chiêu Dương lên thay.

Nhất thời, giới quyền quý trong thành phố Quảng đều rất chấn động.

Mộc Hạo quản lý tập đoàn Mộc thị vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Từ khi Mộc Hải Nhiễm bị bệnh, sức ảnh hưởng của nhà họ Mộc có hơi giảm xuống, nhưng mọi người đều nể mặt ông ta. Chẳng qua bây giờ ông ta cũng bị bệnh, vậy nhà họ Mộc chẳng khác nào một con dê béo không còn bất kỳ sự bảo vệ nào.

Với nhà họ Mộc, Mộc Hải Nhiễm sống chẳng khác nào con chó chăn dê, Mộc Hạo lại như hàng rào xung quanh con dê béo.

Bây giờ hai ba con bọn họ đều bị bệnh, một khi không dậy nổi, vậy nhà họ Mộc chính là một con dê béo mặc cho người ta giết thịt.

Mặc dù Mộc Chiêu Dương có chút danh tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố Quảng nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc mới ra đời, những kẻ quyền thế ngang ngược kia đều rất hung hãn, sẽ không bao giờ nương tay với anh ta, sẽ dùng mọi thủ đoạn với anh ta.

Nhưng sau khi Mộc Chiêu Dương lên làm giám đốc điều hành, lập tức công bố hợp đồng làm ăn trị giá hàng chục tỷ với xí nghiệp đa quốc gia Coase. Ngay sau khi tin tức được truyền ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Mộc thị tăng lên không ngừng.

Buổi trưa, Mộc Tư Thuần tìm tới Tần Minh nói: "Anh rể... Hu hu... em không muốn ở cùng Lý Mộng kia nữa. Cô ta thật đáng ghét, còn hạn chế ngủ của em. Sáng sớm, em tập đối thoại trong kịch bản, cô ta chế em làm ầm ĩ, chế giễu giấc mơ làm idol của em, còn nói em sẽ lấy một tỷ phú, sống cuộc sống làm mở chủ giàu có, không cần đi làm."

Tần Minh trợn mắt: "Vậy em quay về trường mà ở."

Mộc Tư Thuần bĩu môi: "Trường bọn em không cho sinh viên ở lại trong đợt hè. Anh rể, hay em ở trong ký túc xá của anh nhé."

Tần Minh nói mà không cần suy nghĩ: "Không được." "A... Anh rể." Mộc Tư Thuần bắt đầu làm nũng, kéo ống tay áo của Tần Minh lắc qua lắc lại: "Chị em đã dặn anh phải chăm sóc cho em trong lúc chị ấy đi vắng mà."

Tần Minh cười, nhìn Mộc Tư Thuần làm nũng lại bất giác nhớ tới Tần Tổ Tổ em gái mình. Trộng hai người làm nũng với anh đều rất đáng yêu.

Anh mềm lòng: "Được rồi, anh chăm sóc cho em. Thế bây giờ em tính đi đâu vậy?"

Mộc Tư Thuần nói: "Em định đi tới tòa nhà của tập đoàn Mộc thị để cảnh tỉnh anh em. Ba em nói, anh ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm."

Hai người nói xong thì cùng đi. Nhưng khi bọn họ tới tập đoàn Mộc thị, phát hiện có rất nhiều người tập trung ở đây. Trong đó có phóng viên, dân thường chen chúc gần như tắc cả đoạn đường phía ngoài tòa nhà của tập đoàn.

Tần Minh thầm nói: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù bọn họ muốn phỏng vấn cũng không đến mức như vậy chứ?"

Mộc Tư Thuần kéo anh: "Này, anh rể nhìn kìa.

Bên kia có biểu ngữ"

Tần Minh nhìn qua, chỉ thấy trên biểu ngữ này viết "Thương nhân bất lương lừa tiền mồi hội nước mắt của tôi. Nếu không trả tiền thì cả hai cùng chết". Đây là biểu ngữ tương đối phẫn nộ.

Còn có biểu ngữ viết "Góp vốn phi pháp không lời không lỗ mà không chịu trả lại vốn gốc, lừa gạt dân chúng, đề nghị nghiêm khắc điều tra theo pháp luật"

Tần Minh tặc lưỡi. Không phải sáng nay lúc mở buổi họp báo vẫn rất tốt à? Cổ phiếu còn tăng mạnh đấy. Sao đến buổi trưa đã xảy ra chuyện vậy?

Mộc Tư Thuần kéo anh nói: "Anh rể, chúng ta có lối đi riêng dành cho ông chủ ở bên này, có thể đi thẳng qua tìm anh em."