Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 129



"Đại ca Niên, ông quen tên nhóc này sao?"

Vương Hữu Tài thử dò hỏi.

Vương Hữu Tài hỏi không lớn tiếng, nhưng bây giờ thực sự quá yên tĩnh, mọi người đều nghe thấy rõ ràng, đồng thời khí thế kiêu ngạo vừa rồi cũng đột nhiên suy yếu hơn phân nửa.

Vì Niên Lão Lục là chỗ dựa vững chắc của ba con Vương Hữu Tài, khi gặp phải rắc rối gã sẽ nhờ ông ta ra tay.

Niên Lão Lục là đại ca, quen biết rất nhiều người, ông ta biết rõ ai có thể động vào và ai không thể động vào.

Vương Hữu Tài đưa tiền là Niên Lão Lục sẽ xử lý, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi.

Vương Thành Hổ cũng ngây thơ hỏi: "Đại ca Niên, có chuyện gì sao? Ông lo không đánh lại à? Tên bên cạnh Tần Minh hình như từng đi lính, nhưng đàn em của ông dũng mãnh như thế, chắc không khó đối phó đâu"

Niên Lão Lục không nói gì, ông ta tuy béo nhưng ăn mặc lại rất trang nhã, khuôn mặt lạnh như sương băng, chỉ đứng đó thôi cũng tự toát ra khí thế.

Mặc dù ông ta béo nhưng lại tạo cho người khác cảm giác dữ dẫn, hung hãn.

Đương nhiên Niên Lão Lục nhớ Tần Minh.

Lần trước Tần Minh đòi lại một người phụ nữ nợ tiền vay nặng lãi từ tay ông ta, khi ấy Tần Minh bảo ông ta nghe một cuộc điện thoại, là của Hầu Khánh.

Bản lĩnh của Hầu Khánh ở thành phố Quảng khá lớn, hai giới hắc bạch có ai không biết? Người của giới thượng lưu có ai không nịnh nọt? Mà lúc đỏ Hầu Khánh lại vô cùng nghiêm túc mà nói với Niên Lão Lục rằng, nếu ông ta dám làm trái ý Tần Minh nửa lời thì sẽ khiến ông ta và người của mình biến mất ở thành phố Quảng trong vòng một giờ, nếu không tin, ông ta có thể thử.

Vậy nên lúc ấy Niên Lão Lục rất sợ hãi, nghe lời Tần Minh thả chị Bạch.

Mà ông ta cũng biết A Long.

Việc làm ăn của Niên Lão Lục với công ty tín dụng Sunshine Bluebird có một số mâu thuẫn, hai bên nổ ra xung đột, nhưng khi ấy bên Sunshine Bluebird có siêu cao thủ A Long, họ hoàn toàn không sợ người của ông ta.

Niên Lão Lục nhìn thấy tình hình ở hiện trường, hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì đó.

A Long bảo vệ Tần Minh rõ ràng như vậy, ông ta nhìn ra được Tần Minh không phải tên giẻ rách như Vương Thành Hổ nói, mà ngược lại còn rất bí ẩn! Niên Lão Lục thầm nghỉ: Lễ nào cậu ta là con trai riêng của Hầu Khánh? Niên Lão Lục nhìn ba con Vương Hữu Tài, nghĩ thầm hai ba con nhà này làm nhiều việc bất chính, gáy rắc rối ở khắp nơi.

Ông ta đã đoán trước được có ngày họ sẽ gặp hoạ, nhưng không ngờ ngày này lại tới sớm thế.

Niên Lão Lục tiến lên trước rồi nói: "A Long, cậu đi theo cậu ấy à?"

A Long gật đầu không phủ nhận.

Niên Lão Lục lại nói: "Cậu Tần, có thể cho tôi gọi điện cho giám đốc Hầu lần nữa không?"

Tần Minh cười nhạt: "Không thể, ông chỉ có hai sự lựa chọn, một là đối đầu với tôi, hai là lập tức biến mất"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tần Minh nói năng ngông cuồng vậy? Mãy tên đàn em xung quanh lần lượt lộ ra ánh mắt khinh bỉ: "Có phải tên này điên rồi không mà lại dám nói với đại ca Niên như vậy?"

"Đại ca Niên trông có vẻ rất hiền lành, nhưng một khi đã quyết định làm việc gì thì rất mạnh mẽ dứt khoát, không từ một thủ đoạn nào"

"Đừng nhìn đại ca Niên bây giờ dễ nói chuyện, một khi đối đầu thì sẽ bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay, từ trước tới nay chưa ai có thể chống lại ông ấy"

"Tần Minh, mày điên rồi à? Lát nữa đại ca Niên sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ"

"Mày gọi điện gọi người đi! Chỉ có hai người chúng mày, lát nữa chúng tao đánh không đã."

Đám đàn em của Vương Thành Hổ cho rằng đã lật ngược tình thế nên ai nấy đều giêu cợt Tần Minh, mong chờ lát nữa treo ngược Tần Minh lên để đánh.

Nhưng Vương Hữu Tài tương đối nhạy cảm, gã nghe ra được chút gì đó, hình như Tần Minh quen một người được gọi là giám đốc Hầu, mà Niên Lão Lục lại hơi sợ hãi.

Lúc này, A Long gọi một cuộc điện thoại rồi nói: "Niên Lão Lục, giám đốc Hầu tạm thời đang được điều động đi công tác ở nơi khác, người đảm nhận công việc của ông ấy là sếp Thích, ông có cần nói chuyện với sếp Thích không?"

Niên Lão Lục nghi hoặc hỏi: "Thích Vân Đông?"

A Long trả lời: "Đúng thế"

Niên Lão Lục nửa tin nửa ngờ cầm lấy điện thoại, ông ta nói với người trong điện thoại vài câu, cơ thể béo mập đột nhiên run lên, khí thế hoàn toàn mất đi, dường như đã trở thành một người mập mạp thật thà, biết điều lại dễ thương.

Ông ta cầm hai tay trả lại điện thoại cho A Long, đồng thời nói với vẻ biết ơn: "A Long, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Mặc dù chỉ tình cờ gặp nhau, nhưng không ngờ cậu lại cứu tôi"

A Long lạnh lùng nói: "Mặc dù ông là kẻ xấu, nhưng một đồng đội cũ của tôi đã từng được ông giúp đỡ, tôi chỉ thay cậu ấy trả ơn thôi, sẽ không có lần sau.

Sau này ông phải tự thu xếp cho ổn thoả, nếu rơi vào tay tôi, tôi nhất định sẽ xử lý ông"

Niên Lão Lục phất tay, nói với đám đàn em: "Rút lui"

Đám đàn em nghe lời, lên chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời đi, thoáng chốc hiện trưởng đã bớt đi một nửa số người.

Vương Hữu Tài khó hiểu nói: "Đại ca Niên gặp phải chuyện gì bất ngờ à? Ơ, đại ca Niên?"

Vương Thành Hổ lo lắng: "Hế? Đại ca Niên, ông có chuyện gì gấp à? Ông có thể xử lý hai tên khốn kiếp này trước đã được không?"

Tên đàn em bên cạnh cũng nói: "Chắc đại ca Niên muốn chơi đùa tên nhóc này một chút, nếu không thì chán lắm"

"Ha, chờ đi, lát nữa tên này sẽ biết thế nào là tuyệt vọng."

Từ đầu đến cuối Niên Lão Lục không đáp lại hai ba con Vương Hữu Tài một câu nào.

Ông ta còn chạy tới trước mặt Tần Minh, cúi đầu khom lưng hỏi: "Cậu Tần, tôi cũng không quen với Vương Hữu Tài lắm, chỉ qua lại khi giao dịch làm ăn thôi, chẳng hạn như giúp ông ta nhận đơn hàng, thỉnh thoảng đánh nhau một chút, mong cậu Tần đừng hiểu lầm, tôi kiên quyết ủng hộ cậu trong chuyện này.

Cậu Tần, tôi có thể làm gì cho cậu không?"

Ha ha ha, đương nhiên tôi biết người của cậu Tần nhiều hơn người của tôi, cũng giỏi hơn người của tôi.

Nhưng có câu 'giết gà không cần dao mổ trâu, một số việc đàn em cũng có thể làm thay"

Tần Minh lạnh lùng nói: "Cút"

Niên Lão Lục lập tức cúi đầu thật thấp, lên xe con rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Ngạc nhiên, yên tĩnh, ngơ ngác.

Hai ba con Vương Thành Hổ và đám đàn em của họ đều không nói nên lời.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng có người khiến đại ca Niên phải sợ? Sao vài câu nói của Tần Minh và một cuộc điện thoại đã khiến Niên Lão Lục phải sợ hãi bỏ đi như thế? Tần Minh chẳng phải chỉ là một tên giẻ rách không có lai lịch gì sao? Không, là A Long cứu Niên Lão Lục, nếu không có sự giúp đỡ của A Long khiến Niên Lão Lục do dự một lát thì cậu ta đã chết rồi.

Lúc này Vương Hữu Tài mới đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, gã lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu giả heo ăn hổ? Rốt cuộc cậu có lai lịch thế nào?"

Tần Minh lấy ghế tới, ung dung nói: "Đâu có, nhà tôi nghèo thật, một năm nắm, sáu mươi ngàn đã được coi là nhiều rôi, nhiều khi còn chẳng được bốn mươi ngàn.

Thời đại học quả thật tôi là một sinh viên nghèo, vì không đủ tiền mua điện thoại Iphone nên bạn gái đã bỏ tôi, tất cả đều là sự thật"

Vương Hữu Tài không nhịn được chửi ầm lên: "Thật cái con mẹ mày.

Nếu những chuyện này là thật thì sao mày có thế khiến đại ca Niên sợ hãi bỏ chạy chứ? Ở thành phố Quảng này ông ấy rất có mặt mũi, mấy gia đình giàu có kia cũng không thế động vào ông ấy, sao mày có thể?"

Tần Minh mỉm cười không nói, anh có cần giải thích với con cá đã nằm trên thớt những điều này không? Anh không cân.

Đột nhiên Vương Thành Hổ lo lắng hét lên: "Này, này, này? Ba, sao trên người ba lại có chấm đỏ? Trên người mấy người cũng có."

Nhóm của Vương Thành Hổ có khoảng hơn ba mươi người, trước ngực mỗi người đều có một chấm đỏ, đó là chấm đỏ đầu ngắm của súng bắn tỉa.

Một tên đàn em thắc mắc: "Chỉ là chấm đỏ đầu ngắm của súng bản tỉa thôi sao? Họ đang mai phục ở đâu?"

Vương Hữu Tài cảm thấy kỳ lạ sờ vào chấm đỏ trên ngực, đột nhiên người lạnh toát, gã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, họ đã bị bao vây, chỉ cân Tần Minh ra lệnh là họ sẽ chết ở đây.

Cuối cùng sắc mặt Vương Thành Hổ cũng thay đổi, không còn hung hăng phách lối như lúc đầu, cũng chẳng còn ngạo mạn và khinh miệt nữa, thay vào đó là sự sợ hãi.

Anh ta nhìn ánh mắt vừa bình tĩnh vừa có ý cười của Tần Minh, cuối cùng cũng hiểu lai lịch của tên này không đơn giản, cho nên Niên Lão Lục mới sợ hãi bỏ đi, hai ba con họ kết thúc rồi.

"Ba, ba.."

Hai chân Vương Thành Hổ run rẩy, đi về phía Vương Hữu Tài, chưa đi được mấy bước đã nhũn chân ngã xuống đất.

Vương Hữu Tài muốn đỡ con trai, nhưng gã vừa đưa tay ra kéo thì phát hiện cánh tay mình đã vì sợ hãi và run mà không có lực, Vương Thành Hổ cứ vậy ngã nhào xuống đất.

Vương Hữu Tài đỏ mặt quát lên: "Mày là ai?"

Tần Minh thong thả bật nhạc trên điện thoại, phát bài "Lạnh lão"

tặng cho hai ba con.

Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nghe xong bài hát này, hai người sẽ tự biết"