Thiếu Gia Giả Thích Giấu Nghề

Chương 66: Thao Túng Tâm Lý



Bữa tiệc đến hồi nhộn nhịp, các thiếu gia tiểu thư nói nói cười cười, nếu ai nhìn trúng nhau, có thể làm quen ngay tại chỗ.

Giang Hành Vân được các ông, các bác chủ tịch đến dự khen không dứt miệng, mới hai mươi mấy đã tự mở công ty mà không xin tiền gia đình, so với mấy thằng con trai trong nhà họ không biết là tài giỏi hơn bao nhiêu lần.

Giang Hành Vân cười cười, tiếp đãi mấy người lớn tuổi chu đáo, có mấy người còn muốn mai mối hắn với con gái nhà mình. Lý Tiểu Bắc vẫn kè kè kế bên không rời nửa bước, thể hiện sự tồn tại của bản thân. Cậu ta sợ người yêu mình quá ưu tú, bị người khác bắt đi mất.

Giang Hành Vân cưng chiều nhìn cậu ta: “Lát nữa anh sẽ thông báo lễ đính hôn của chúng ta, em đã yên tâm chưa?” Tiểu Bắc ghen cũng đáng yêu lắm.

Lý Tiểu Bắc vui vẻ cười khúc khích: “Yên tâm lắm luôn!” Đính hôn rồi thì thời gian bên nhau sẽ nhiều hơn, cậu ta không lo Lý Mộng Khiết sẽ nhảy vào phá rối.

“Vậy chúng ta…” Giang Hành Vân chú ý tới đám người xung quanh nhìn về cùng một hướng, khó hiểu, còn nhân vật quan trọng nào mà hắn mời tới xuất hiện sao? Hắn tự tay viết thiệp, cũng chỉ có khách của bà nội không biết là ai thôi. Chẳng lẽ bà ấy tới rồi?

[Tuy là, Giang thiếu gia rất đẹp trai, nhưng! Người này là siêu siêu cấp đẹp trai!]

[Trời ạ! Tui đã điên cuồng chụp màn hình lại! Anh ấy chính là bá đạo tổng tài trong lòng tui!]

[Camera đến gần thêm chút nữa xem nào!]

[Cute quá kìa, cái cục trắng trắng nơ hồng đi cạnh anh super đẹp là ai vậy??!]

[Cho xin in4!!]

Còn ai khác ngoài Lý Mộng Khiết!



Khúc Sở Vân, Lý Mộng Khiết hai người đứng hai bên trái phải của bà Nguyễn. Lễ phục đuôi én trắng tinh, cắt may hoàn mỹ phù hợp với thân hình vai rộng eo thon chân dài, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn. Lý Mộng Khiết cũng một thân trắng tinh, tinh xảo như hoàng tử bé bước ra từ truyện cổ tích hoa mỹ. Nhưng ai không biết bản chất thật của cậu, chắc chắn sẽ bị cái gương mặt ngây thơ vô hại thánh thiện này lừa gạt.

Hai người vừa xuất hiện, những thiếu gia khác đã cảm thấy nguy cơ, sợ cô gái mà mình nhìn trúng bị sắc đẹp mê mắt: “…” Ai mời bọn họ vậy, đuổi về cho người khác làm ăn giùm cái!

Ống kính máy quay, người bên bộ truyền thông, nhà báo, phóng viên đều vô cùng nhiệt tình hướng về phía tiêu điểm của toàn trường, hai người Lý Mộng Khiết!

Tin hot hôm nay!

Lý Mộng Khiết liếc nhìn Giang Hành Vân trong góc khuất, mỉm cười với bà Nguyễn: “Cái chuyện bà muốn kết nghĩa chị em với cháu á, còn hiệu lực không bà?”

Khúc Sở Vân mặt ngoài duy trì mỉm cười: “…” Em ấy làm thật kìa.

Bà Nguyễn kinh ngạc, lời đã nói ra như bát nước hất đi, dù là lời nói đùa, cười tít mắt: “Tất nhiên là còn hiệu lực rồi! Con có thể kêu bà là chị gái!”

Lý Mộng Khiết cười tủm tỉm: “Chị gái.”

Bà Nguyễn vui vẻ hớn hở kéo tay cậu, từ bây giờ đã có thêm người cùng hội múa quạt rồi: “Qua đây chị giới thiệu cháu trai cho làm quen. Thằng bé tài giỏi lắm, chắc chắn hai đứa sẽ thân thiết với nhau.”

Cậu nháy mắt với Khúc Sở Vân, ngoắc tay: “Vâng.” Giang Hành Vân, tuy kiếp này anh chưa làm gì tôi, nhưng vì Lý Tiểu Bắc, hoặc ít hoặc nhiều, những cái chết của tôi, đều có liên quan tới anh.

Lý Mộng Khiết cười càng tươi, hắn càng thích thú, mèo nhà mình đôi lúc không thèm che giấu ác ý khi nhằm vào ai đó.



Giang Hành Vân từ lúc thấy cậu đi cùng với bà nội của mình là thấy có điềm. Lại nhìn phản ứng của khách khứa trong bữa tiệc, không ai là không bị cậu và Khúc Sở Vân thu hút sự chú ý, hắn khó chịu. Rõ ràng hắn mới là tâm điểm của mọi sự chú ý mới đúng!

“Bà nội, anh Sở Vân.” Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải lịch sự chào hỏi hai người. Còn Lý Mộng Khiết, mơ đi hắn mới chào.

Bà Nguyễn gọi Giang Hành Vân lại, giới thiệu Lý Mộng Khiết cho hắn làm quen, dù cậu có nói hai người đã từng chạm mặt, nhưng dù sao trịnh trọng giới thiệu là điều cần thiết: “Hành Vân, đây là em trai kết nghĩa của bà, Lý Mộng Khiết. Hai đứa đều tuổi trẻ lại có tài, chắc chắn có rất nhiều đề tài để nói với nhau đó nha!”

Giang Hành Vân dù không muốn nhưng vẫn phải nể mặt bà nội: “…Chào cậu.” Đáng ghét!

Lý Tiểu Bắc khẩn trương nắm lấy cánh tay Giang Hành Vân, hung dữ nhìn chằm chằm Lý Mộng Khiết. Cậu ta biết ngay mà, lợi dụng bà của Hành Vân để tiếp cận anh ấy, đúng là cái đồ tiểu nhân bỉ ổi Lý Mộng Khiết!

Lý Mộng Khiết chậc lưỡi vài cái, cười xinh xinh đẹp đẹp nở nụ cười: “Phải gọi là ông chứ.”

Khúc Sở Vân ngứa tay lắm, muốn vuốt mèo nhưng mà phải kìm lại, hắn mà vuốt thì mèo thế nào cũng cào vài phát cho xem.

Giang Hành Vân “ha” một tiếng, nén giận: “Tại sao tôi phải gọi như vậy? Cậu lớn hơn ai ở đây?” Hắn không ngờ Lý Mộng Khiết không những được tham dự mà còn lên mặt với hắn, thù này không trả hắn liền đổi họ!

Lý Mộng Khiết thích ý thưởng thức vẻ mặt muốn đánh mà đánh không được của Giang Hành Vân, ác ý tràn lan: “Tôi là em trai kết nghĩa của bà anh, theo vai vế thì anh phải gọi tôi bằng ông mới đúng, tuổi tác thì có liên quan gì tới chuyện đó. Anh ăn nói trống không với anh em của bà anh như vậy à? Thứ bất hiếu.”

Giang Hành Vân trán nổi gân xanh, nắm chặt nấm đấm, hắn sắp nhịn không được muốn đấm Lý Mộng Khiết. Lý Tiểu Bắc đứng kế bên, tất nhiên là biết hiện tại hắn đang xúc động đến cỡ nào, hoảng loạn kéo ống tay áo của hắn, đưa mắt nhìn xung quanh. Nếu bây giờ hắn đánh Lý Mộng Khiết không những người ở hiện trường sẽ thấy, những ai đang xem ti vi cũng sẽ thấy. Danh tiếng mà hắn khó khăn lắm mới xây dựng cứ như vậy mà mất hết thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ đấy! Lý Mộng Khiết muốn chính là khiến cho cậu ta và người yêu bẻ mặt đây mà!

Lý Mộng Khiết thúc giục: “Mau gọi đi nha.”

Khúc Sở Vân nhịn cười tới mệt mỏi, lại nữa, lại một người nữa bị em ấy thao túng tâm lý rồi.