Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1218: Sao thằng nhãi này chẳng hề hấn gì? 



Cùng lúc đó, cậu cả nhà họ Để nhìn thấy Lý Phàm, thấy anh ta bình an vô sự, thậm chí còn không bị nhốt, thì nhất thời mất bình tĩnh, anh hít ngụm khí lạnh, hoàn toàn bất ngờ trước chuyện này.

Advertisement

Nếu không tận mắt nhìn thấy, anh không dám tin đây là sự thật, chuyện gì thế này, sao thằng nhãi này chẳng hề hấn gì?

Lý Phàm nhìn thấy cậu cả nhà họ Đế thì mỉm cười nói: “Là ai đây ta, chẳng phải là cậu cả nhà họ Đế ư, hóa ra anh cũng ở đây à, thật trùng hợp

Cậu cả nhà họ Để nghe thấy lời châm chọc của Lý Phàm thì liên tục biến sắc, rõ ràng là anh nhờ Trương Binh trừng trị Lý Phàm, ai ngờ anh lại là người bị trừng trị.

“Trương Binh, anh làm vậy là sao?” Cậu cả nhà họ Để nhìn Trương Binh, như đang chất vấn đối phương.

Trương Binh cười khẩy đáp: “Anh có tư cách gì mà dám ăn nói như vậy với tôi, tôi thấy đầu óc anh có vấn đề rồi đó, tôi nói cho anh biết, đây là do anh tự chuốc lấy, tốt nhất là anh nên khách sáo với cậu Lý một chút, bằng không, không ai bảo đảm được anh đâu.” Cậu cả nhà họ Đế nghe xong thì hít sâu một hơi, anh cũng không ngốc, nên nhìn ra Trương Binh không nói đùa với mình.

Ba Trương Binh hờ hững nhìn cậu cả nhà họ Đế, rồi hừ lạnh: “Là cậu bảo con trai tôi ra tay với cậu Lý đúng không?” Giờ cậu cả nhà họ Để mới phát hiện ngoài Trương Binh và Lý Phàm thì vẫn còn một người nữa, anh vô thức quan sát người này, giờ trong đầu mới có ấn tượng, chẳng phải người này là đội trưởng chính nghĩa nhất Võ Thành à?

Anh rùng mình, bỗng có dự cảm không lành, cộng thêm thái độ của ông ta đối với Lý Phàm, anh có thể nhìn ra quan hệ giữa ông ta và Lý Phàm không hề đơn giản.

Anh hít sâu một hơi, nửa ngày vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu cả nhà họ Để gãi đầu nói: “Cái đó, đúng đúng, là tôi đã nhờ anh ta.” “Cậu ra tay với cậu Lý là bất kính với tôi, nếu đã như thế, tôi sẽ trừng phạt cho cậu biết” Ba Trương Binh lạnh lùng nhìn anh ta, rồi nở nụ cười khinh thường.

. Lúc này, ông đã lấy dùi cui ra, dứt khoát đánh vào người cậu cả nhà họ Đế, anh ta đau đến mức hít ngụm khí lạnh, giận mà không dám nói, bị đánh đến nỗi liên tục la hét.

“Khoan đã, tôi biết sai rồi, xin ông tha mạng cho tôi” Cậu cả nhà họ Để vội xua tay, anh chẳng hề có võ công, nên đối phương chỉ đánh một lát đã suýt lấy mạng anh.

Giờ người đàn ông trung niên mới ngừng tay, nếu không tại anh ta, ông sẽ không trêu chọc Lý Phàm, thậm chí còn suýt bắt oan người tốt, trong lòng ông cực kỳ căm hận đối phương, quyết định phải cho anh ta nếm mùi lợi hại của ông.

Giờ cậu cả nhà họ Đế không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn chịu phạt, nói thật, trong lòng anh rất khiếp sợ, không ngờ tới kết cục này.

Sau khi người đàn ông trung niên ngừng tay, cậu cả nhà họ Để mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, nếu đối phương còn đánh tiếp thì anh sẽ toi đời.

Cậu cả nhà họ Đế căm hận nhìn Lý Phàm, anh ta đẩy hết mọi trách nhiệm lên người anh, nếu không tại anh ta, anh sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nên giờ anh đang hận anh ta muốn chết.

Lý Phàm nhìn cậu cả nhà họ Đế, trong lòng chẳng hề dao động, anh cảm thấy đối phương rất buồn cười, đến nước này rồi mà anh ta vẫn còn đứng đây nói đùa, thật sự quá ngây thơ rồi.