Thiết Lập Tính Cách Của Lốp Xe Dự Phòng Hỏng Rồi

Chương 170: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (14)



Mặt nước gần như không còn động tĩnh, Đinh Tuyền đã bị kéo xuống.

Nhân viên lặn xuống, sờ soạng thân thể Đinh Tuyền.

Trình Mộc Quân nhìn thấy khi nhân viên xuống nước, làn da hơi xanh trở nên sậm màu hơn, nhưng may là không có phình ra.

Nếu không không biết Đinh Tuyền có chịu được trạng thái xác chết trương phình không, ngay cả người chơi lâu năm kinh nghiệm phong phú như Trình Mộc Quân, khi nhìn thấy xác chết trương phình cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Lúc này Đinh Tuyền gần như đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, cơ thể từ từ chìm xuống.

Cậu có huyết thống nhân ngư, nhưng không phải nhân ngư hoàn toàn, cùng lắm là khả năng nín thở trong nước cao hơn người bình thường mà thôi.

Vừa rồi đã giãy giụa quá lâu, cậu không chịu được nữa.

Dưới sóng nước lóng lánh, Trình Mộc Quân nhìn thấy nhân viên hôn môi Đinh Tuyền, hình như đang truyền khí.

Đinh Tuyền cũng không do dự choàng đôi tay trắng nõn qua cổ nhân viên. Trong bể bơi, hai người hôn nhau cuồng nhiệt.

Từ cấp thoát nước hai bên bể bơi, một khối tóc đen chui ra, như những nhánh rong nhảy múa vặn vẹo dưới đáy bể bơi, quấn quanh mắt cá chân Đinh Tuyền.

Nhưng có người truyền khí, Đinh Tuyền không còn cảm giác cấp bách giữa sự sống và cái chết nữa. Chủ nhân mái tóc dài có vẻ không thể xuất hiện hoàn toàn ở bể bơi, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để dìm chết người chơi.

Mái tóc dài gợn sóng trong nước, vốn nên là cảnh tượng vô cùng khủng bố, lúc này lại vì hai người đang dây dưa mà trở nên u sầu triền miên.

Trình Mộc Quân nhìn một lát, bỗng cảm thấy không khí bên người thoáng đãng.

Quay đầu lại, Hạ Sâm đã biến mất.

Tới vô ảnh đi vô tung, y hoàn toàn không quan tâm kết quả như thế nào, chỉ cần có quá trình là được.

Trình Mộc Quân vẫn không động, hắn cần quan sát thêm, phán đoán thân phận của Boss dưới đáy bể bơi.

Nhìn hành vi của gã nhân viên, xem ra nữ quỷ và các NPC trong khách sạn không phải là một phe.

Xem thêm một lát, Trình Mộc Quân thấy hai người kia vẫn đang hôn, cảm thấy sắp không chịu được nữa: "Hệ thống, tôi phát hiện người chơi Hệ Mị Lực ở một mức độ nào đó cũng coi như là người tàn nhẫn."

Hệ thống: "Hả? Sao vậy?"

"Xác chết trương phình là do ngâm trong nước lâu nên cơ thể thối rữa sinh ra khí, cậu có thể tưởng tượng hiện tại miệng nhân viên kia thơm tho bao nhiêu."

Hệ thống: "Oẹ, cậu đừng nói nữa, tôi muốn nôn."

Sau một lúc lâu, những sợi tóc nhảy múa dường như phát hiện không chiếm được lợi thế nào, từ từ lui về phía cửa thoát nước.

Khi mái tóc rời khỏi, nó như giãy giụa khi hấp hối phất qua đỉnh đầu của Đinh Tuyền, sau đó biến mất trong vài giây.

Đinh Tuyền cảm giác được sức lực biến mất lập tức đẩy nhân viên ra, lúc này hai người mới nổi lên mặt nước.

Trình Mộc Quân xoay người vào phòng thay đồ, không chú ý tình huống trong bể bơi.

Thời gian kế tiếp, hắn trở về phòng nghỉ ngơi.

Hạ Sâm vẫn không biết tung tích, không biết đi câu cá ở chỗ nào nữa rồi.

Chờ đến 12 giờ 30 trưa, Trình Mộc Quân mới ra ngoài lần nữa, đi ăn cơm.

Buổi tối ra ngoài không an toàn, cơm trưa nhất định phải ăn.

Trình Mộc Quân đến nhà ăn, vẫn ngồi bàn gần cửa sổ, đối diện hắn không có ai, Hạ Sâm chưa đến.

Mấy người chơi khác đã có mặt từ sớm, đến lúc này chỉ thiếu Đinh Tuyền và Hạ Sâm.

Bàn bên cạnh Trình Mộc Quân là bàn cố định của phòng Đinh Tuyền.

Một tiểu mỹ nhân đi tới, ngồi xuống hỏi: "Bạn cùng phòng của cậu đâu?"

"Ai biết, ăn sáng xong là chạy theo Hạ đại lão rồi, không biết sống chết."

"Tôi phục cậu ta thật, rất can đảm, Hạ đại lão ghét người đẹp có tiếng mà cậu ta còn sáp lại."

"Phó bản bình thường không thể công kích nhau mà, tranh thủ tạo ấn tượng với đại lão cũng không mất gì, không chừng còn có thể được Thần Vực che chở thì sao?"

"Cũng đúng, hình như cậu ta muốn thăng khu, bảo sao gấp như vậy..."

Buôn dưa lê không có thông tin bổ béo gì, Trình Mộc Quân nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, tập trung ăn cơm.

Nhưng hai tiểu mỹ nhân kia lại không định ăn uống gì, tiếp tục nói chuyện.

"Ngày mai phải đổi phòng rồi, cậu có dự định gì không?"

"Cũng vậy thôi, tôi lười ra ngoài, sống yên ổn là được."

"Hôm qua tôi nhìn thấy Đinh Tuyền ở trong phòng của quản lý tiền sảnh cả một buổi trưa, phỏng chừng là đã chuẩn bị xong tay chân để cùng phòng với đại lão rồi."

"Trời, sao phải vậy, không nhìn thấy đại lão cũng ngó lơ bạn cùng phòng hiện tại đó sao..."

"Hừ, người tới rồi, ê, nhìn kìa."

Tiểu mỹ nhân quay lại chỗ của mình, Trình Mộc Quân cũng vô thức ngoái đầu nhìn.

Ở cửa nhà ăn có mấy người đi vào.

Tổ hợp rất kỳ quái, bảo sao hai tiểu mỹ nhân kia lại kinh ngạc như vậy.

Phía trước là Đinh Tuyền kéo tay quản lý tiền sảnh thân mật đi tới, mà cách họ khoảng hai mét là Hạ Sâm.

Hạ Sâm vẫn lạnh mặt ôm đao như cũ.

Trình Mộc Quân nhìn ra chút không đúng, tối qua quản lý tiền sảnh bị bọn họ xử tử là vì vi phạm quy định để Đinh Tuyền vào văn phòng của mình.

Trong văn phòng của quản lý tiền sảnh có thông tin mấu chốt, cần phải lẻn vào khi nhân viên đã tan làm.

Dù vậy gã lại đưa Đinh Tuyền vào, tuy rằng Đinh Tuyền không có đầu óc, một lòng chỉ quan tâm chuyện đổi phòng, cũng không lấy được thông tin mấu chốt gì.

Thế nhưng vi phạm quy định là vi phạm quy định, vẫn phải xử tử.

Vậy mà hiện tại quản lý tiền sảnh mới này lại thông đồng với Đinh Tuyền.

Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm Hạ Sâm đi phía sau, thầm nghĩ, gài người ta vi phạm quy định thì có tính là vi phạm quy định không nhỉ?

"Hừ."

Đinh Tuyền ngồi xuống bàn ăn còn trừng Trình Mộc Quân một cái: "Thấy chết mà không cứu."

Trình Mộc Quân không để ý cậu ta, tiếp tục ăn phần của mình, Hạ Sâm mới ngồi xuống phía đối diện cũng không nói một lời.

Đinh Tuyền khó chịu, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đỏ lên, dường như có chút bồn chồn.

"Ê, cậu đừng có gãi đầu nữa coi, có để người ta ăn không?" Tiểu mỹ nhân ngồi đối diện cậu ta nhịn không được nhíu mày nói.

"Liên quan gì đến cậu, ngứa mà không cho gãi à?"

Đinh Tuyền tiếp tục gãi đầu, động tác càng lúc càng mạnh.

Tiểu mỹ nhân đối diện ghê tởm quá mức, đứng lên muốn đổi chỗ ngồi: "Đầu cậu bị cái gì thế? Sao có mấy sợi tóc to quá vậy?"

Đinh Tuyền vô thức muốn chạm vào, lại bị tiếng kêu sợ hãi của tiểu mỹ nhân ngắt ngang.

"A a a! Sợi tóc kia động đậy, sao, sao lại thế này, đây là thứ gì."

"Cậu mau rút ra giúp tôi, tôi ngứa quá, không, đau quá! Nó, nó đang chui vào đầu tôi." Đinh Tuyền đã hoàn toàn luống cuống, nói năng lộn xộn.

Tiểu mỹ nhân vội vàng lùi ra phía sau: "Tôi không làm đâu, lỡ như nó chui vào trong người tôi thì sao."

Trình Mộc Quân cũng không nhúc nhích.

Sợi tóc kia nhìn đã thấy bất thường, lúc này hắn cũng không có quá nhiều cách phòng thân, lên chỉ có tìm chết.

Loảng xoảng —— Cả bàn ăn bị Đinh Tuyền đẩy đổ xuống đất, thống khổ cực hạn làm cậu ta không thể khống chế hành vi của mình. Cậu ta thở phì phò ngẩng đầu, trong mắt cũng có mấy sợi màu đen đang đeo bám.

"Cứu, cứu tôi..."

Đinh Tuyền lảo đảo bước đến bổ nhào vào người quản lý tiền sảnh vừa đi tới.

Quản lý tiền sảnh không tránh ra, đỡ lấy Đinh Tuyền, nét mặt cũng có chút hoảng loạn: "Tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ?"

"Rút ra, mau rút ra! A a a! Nó vẫn đang nhúc nhích!"

Quản lý tiền sảnh không chút do dự nắm lấy mấy sợi tóc kia kéo nhẹ.

Phụt —— Hộp sọ vốn nên vô cùng cứng rắn lúc này lại mỏng như tờ giấy. Đầu Đinh Tuyền lủng một cái lỗ lớn, cậu ta ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Quản lý tiền sảnh đứng tại chỗ, trong tay còn đang nắm mấy sợi tóc, phần đuôi tóc tụ lại, nối liền với một cái não hoàn chỉnh.

Toàn bộ phần não bị những sợi tóc màu đen bao phủ, xuyên qua.

Quản lý tiền sảnh chỉ ngơ ra vài giây, sau đó lập tức xoay người vào bếp.

Qua vài phút, mùi tóc cháy tràn ngập nhà ăn.

Xem ra chúng đã bị thiêu hủy.

Nhà ăn lặng ngắt như tờ, mấy tiểu mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, người lạnh run, cũng không còn tâm trạng tiếp tục dùng cơm nữa.

Thật ra Trình Mộc Quân vẫn muốn ăn, nhưng cảnh mấy sợi tóc ngọ nguậy trong não làm hắn cũng thấy hơi ghê.

Thôi, không ăn nữa.

Hắn mới buông đũa, điện thoại trong túi quần đã rung lên.

Chiếc điện thoại làm vật trang trí lần đầu tiên có động tĩnh.

Trình Mộc Quân lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình nhảy ra một tin tức.

Báo địa phương: 【Thời tiết khắc nghiệt đột ngột, sạt lở đất đã làm gián đoạn giao thông đường bộ, việc sửa chữa khẩn cấp ước tính mất từ ​​​​ba đến năm ngày.】

Trên mặt đất là thi thể Đinh Tuyền chết không nhắm mắt, tin tức trên điện thoại biểu thị cốt truyện giết chóc sắp xảy ra.

Không khí bất an lan tràn khắp nhà ăn.

Trong không gian tĩnh mịch, Hạ Sâm buông đũa, cầm thanh đao bên cạnh lên, đứng dậy rời đi.

Toàn bộ hành trình y không nhìn Đinh Tuyền một lần nào.

Y rời đi đánh vỡ bầu không khí nặng nề.

Trình Mộc Quân nghe thấy mấy tiểu mỹ nhân phía sau thì thầm: "Muốn đi hối lộ quản lý tiền sảnh không, kêu ông ta mở biệt thự siêu sang bên bờ sông ra, cho tất cả mọi người vào ở, có Hạ đại lão sẽ an tâm được một chút..."

"Có lý, chỉ cần không phải ra ngoài là được."

Trình Mộc Quân thấy hơi bất đắc dĩ.

Mấy người đừng hại NPC nữa được không, quản lý tiền sảnh mới nhậm chức không tới 24 giờ đã bị xử tử nữa rồi, quá thảm đi.

***

Buổi tối.

Lại là thời gian tăng ca.

Thẩm phán xong, Hạ Sâm không động thủ ngay.

Quản lý tiền sảnh cảm thấy có cơ hội, gã hóa thành một làn sương đen định chạy trốn.

Tay Trình Mộc Quân run lên, dây xích màu bạc trói chặt làn sương đen lại.

Vật thể hình người rơi xuống đất, phát ra một tiếng "Phịch" thật lớn.

Lúc này Hạ Sâm mới động, y lật cổ tay, mũi đao xuyên qua khe hở của dây xích màu bạc, đóng đinh vật thể hình người xuống đất.

"Sao vậy?" Trình Mộc Quân không hiểu.

Hạ Sâm: "Xử tử xong cậu sẽ phải đi, chúng ta tán gẫu một chút."

Y tạm dừng một chút rồi hỏi: "Rốt cuộc sau khi tôi đi đã xảy ra chuyện gì?"

Trình Mộc Quân không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Cậu đến phó bản kia, đã lấy được đồ mình muốn chưa?"

Hạ Sâm cười khẩy: "Nếu lấy được thì giờ tôi đã không phải là cái dạng này, tôi bị Lâm Lung lừa, bên trong căn bản không có sách hồi sinh."

Lâm Lung có thể nhập đội là vì đã dùng một thứ cậu ta lấy được trong phó bản để đổi.

Đó là chìa khoá mở cửa một phó bản bất kỳ.

Có thông tin, trong một phó bản một người, khen thưởng cấp SSS là sách sống lại.

Sau khi lấy được cuốn sách sống lại đó, mỗi một người trong đội ngũ đều sẽ nhận được một lần hồi sinh.

Lúc ấy trong đội ngũ vừa có hai đồng đội chết trong phó bản trước, tất nhiên Hạ Sâm sẽ cầm chìa khóa một mình tiến vào phó bản, lấy sách hồi sinh giúp đồng đội sống lại.

Độ khó của phó bản gần với bậc sát thần, Hạ Sâm bị nhốt bên trong, sống chết không rõ.

Trong thời gian đó, Trình Mộc Quân xem như đội trưởng tạm thời, mà Lâm Lung gia nhập làm đội ngũ dần dần mất khống chế.

Ai cũng có tính lười biếng, có thể nằm không cũng thắng thì tại sao phải tốn sức lực để vượt phó bản.

Hạ Sâm mới là trung tâm của đội, giá trị vũ lực cũng đủ cao. Y vừa rời khỏi, một loạt vấn đề lập tức xuất hiện.

Trình Mộc Quân không giỏi xã giao, chỉ biết tính toán lên kế hoạch, quan hệ với đồng đội cũng không thân thiết như Hạ Sâm.

Con người luôn mang thù không nhớ ân, sau khi bình an vượt qua phó bản, họ đã nghĩ đi theo Lâm Lung là sẽ có thể thành công vượt qua nhiều cấp độ tử vong khác nhau mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Các đồng đội bắt đầu đếm lại những vết thương mà họ phải gánh chịu bởi sự sắp xếp của Trình Mộc Quân, cũng như các khoảnh khắc sinh tử họ từng trải qua.

Nhưng đồng đội mãi mãi không biết, lựa chọn của Trình Mộc Quân chính là con đường ít tổn thương nhất vào lúc đó.

Nhưng dù sao đây cũng là trò chơi sinh tồn, Trình Mộc Quân có suy xét chu toàn đến đâu thì vẫn sẽ có người bị thương, có người tử vong.

Hạ Sâm không nhịn được nói: "Đám ngu xuẩn, thế mà lại bị mê hoặc dễ dàng như vậy, cũng do tôi có mắt không tròng, thật sự tin có sách hồi sinh tồn tại."

Việc này cũng không trách Hạ Sâm, chứng cứ Lâm Lung đưa ra quá chân thật, một quyển nhật ký đến từ Boss phó bản luyện ngục, bên trên viết về sách hồi sinh một cách vô cùng rõ ràng tỉ mỉ.

Nói nó là đạo cụ rơi ra từ trên người Boss cũng rất hợp lý.

Trình Mộc Quân cười: "Thật ra mấy chuyện đó cũng không thể hoàn toàn trách Lâm Lung, Lâm Lung cùng lắm chỉ xem như một trong những nguyên nhân thôi."

Sự gia nhập của Lâm Lung như chất xúc tác, làm bại lộ tất cả vấn đề.

Suy cho cùng, so với kế hoạch cần dùng mạng để giành lấy cơ hội qua cửa của Trình Mộc Quân, Lâm Lung lại có thể giúp mọi người nhiều lần lông tóc vô thương.

Đồng đội bắt đầu nghi ngờ, có phải Trình Mộc Quân cố ý lấy đồng đội làm đao để tích cóp tích phân cho mình hay không.

Hạ Sâm nghe đến đó, tay nắm lưỡi hái siết chặt đến run rẩy: "Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thật ra Trình Mộc Quân thấy rất bình thường, dù sao hắn cũng không bị tổn thương gì.

"Chỉ là đường ai nấy đi trong phó bản đó thôi. Kế hoạch luôn được tạo ra từ nhiều mắt xích nối liền, vì thiếu yếu tố mấu chốt nên tôi đã lâm vào tuyệt cảnh..."

Trình Mộc Quân không nói hết.

Hắn không quên thiết lập của mình: Từng chết một lần, không phải người chơi.

Hạ Sâm tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Trình Mộc Quân chết trong phó bản đó, mà các đồng đội khác cũng cảm thấy như vậy.

Dù sao thì giá trị vũ lực của Trình Mộc Quân cũng không quá cao, không có khả năng sống sót trong tuyệt cảnh. Mà đúng thật là như thế, nếu Trình Mộc Quân không tìm được cách rời khỏi một mình, chắc chắn hắn sẽ chết trong phó bản đó.

Sau khi ra ngoài, Trình Mộc Quân về thế giới bình thường, thi nghiên cứu sinh, sống một cuộc sống bình thường, ngoài việc Hạ Sâm biến mất ra thì không có gì thay đổi.

Trừ hắn, không ai nhớ Hạ Sâm tồn tại.