Thiên Vu

Chương 262: Giành nam nhân



Choáng váng, ngơ ngác.

Vị Tiểu Yêu, La Phù, Diệp Thiển Tâm có cảm giác ở trong cơn bão gió. Ba người không thể tưởng tượng cái tên ạch sẽ, yếu đuối trước mặt là nhà giàu mới nổi tiêu tiền như nước, thật là quá... Gia thế của Diệp Thiển Tâm, Vị Tiểu Yêu khá giàu mà đã bị rung động mạnh. La Phù mỗi ngày sống chật vật, gã lớn như vậy cầm linh thạch nhiều nhất cỡ mấy ngày. Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm, La Phù không tưởng tượng nổi có tiền cỡ nào mới vì bỏ rơi một nữ nhân mà tặng cho Vân linh Ngọc Hồn Trụy.

Là ba người kiến thức hẹp hòi hay người trước mắt nhà giàu mới nổi? La Phù, Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm khó thể phân biệt được. Sau này đề tài toàn xoay quanh Trần phú ông.

Vị Tiểu Yêu nửa vui đùa nửa dò hỏi:

- Này Trần phú ông, ngươi có bạn gái không?

Trần Lạc chưa kịp đáp thì Lạc Anh đã cướp lời:

- Hồ ly dâm, ngươi làm gì? Nói cho ngươi biết, Trần phú ông sớm là người của ta, ngươi đừng mơ đụng vào. Trần phú ông, ngươi hãy nói đi.

Lạc Anh đá lông nheo với Trần Lạc, hút hồn người quyến rũ tận xương. Nhưng Trần Lạc chịu không nổi, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ.

- Này này này, Lạc Anh, ngươi có biết xấu hổ không? Sao giành nam nhân với ta?

Vị Tiểu Yêu không phải loại nữ nhân dè dặt, khi phóng túng thì rất chịu chơi. Vị Tiểu Yêu ngồi xuống cạnh Trần Lạc, ngước đầu lên.

Vị Tiểu Yêu cười nói:

- Lạc Anh có khuôn mặt yêu tinh, nếu ngươi quen nàng ta sớm muộn gì sẽ đội nón xanh. Còn ta, tuy không quyến rũ bằng nàng nhưng cũng không kém. Ngươi thấy sao? Suy nghĩ chút đi.

Lạc Anh ngồi xuống bên tay kia của Trần Lạc, nàng ôm tay hắn nói:

- Hồ ly dâm, ngươi dâm đãng đủ rồi, hãy thả nam nhân của ta ra!

- Đừng quậy.

Trần Lạc thấy nhức đầu, muốn đứng dậy nhưng bị Lạc Anh, Vị Tiểu Yêu kiềm chặt hai bên. La Phù đứng ngó, hâm mộ muốn chết, tim đập nhanh.

La Phù thầm rít gào trong lòng:

- Làm nhà giàu mới nổi thật thích, các mỹ nữ tranh nhau dụ dỗ!

- Ta nói này hai mỹ nữ, đừng lôi kéo kiểu này được không? Lỡ bị người nhìn thây thì không hay.

Trần Lạc biết tư tưởng Lạc Anh phóng túng, dù sao nàng sống trong thế giới xa lạ bốn năm, giữa nam và nữ choàng vai bá cổ là bình thường. Nhưng sao Vị Tiểu Yêu cũng chịu chơi quá, trong Huyền Hoàng thế giới chú trọng chính là nam nữ thụ thụ bất thân.

Lúc này Tiết Thường Uyển luôn im lặng ngồi bỗng lên tiếng:

- Trần phú ông, ngươi giả bộ ngây thơ làm gì, có hai mỹ nữ ôm còn không vui?

Trông thấy Trần Lạc được Lạc Anh, Vị Tiểu Yêu ôm, tuy Tiết Thường Uyển biết hai thiếu nữ chỉ đang đùa vẫn cảm giác khó chịu. Không hiểu sao Tiết Thường Uyển nhớ trước khi khai giảng, trong Kim Thủy Vực nàng gặp vu bà bí ẩn nói một câu. Tiết Thường Uyển nhớ rõ ràng vu bà bí ẩn nói số Trần Lạc đào hoa, mỗi nữ nhân thấy tò mò với hắn đã lún vào rồi là không thoát ra được.

Lúc trước Tiết Thường Uyển không mấy tin tưởng nhưng giờ nhìn hành động của Lạc Anh, Vị Tiểu Yêu thì rõ ràng là Trần Lạc có số đào hoa.

- A! Thường Uyển, sao ta nghe trong câu nói của ngươi có vị chua, ghen sao?

Lạc Anh cười trêu Tiết Thường Uyển:

- Có phải ngươi cũng vừa mắt Trần phú ông không? Néu không tỷ tỷ nhường cho ngươi?

- Vừa mắt hắn?

Tiết Thường Uyển nhún mũi ra vẻ chán ghét trừng Trần Lạc, nói:

- Được rồi, ta nhìn mặt mũi hắn là biết bề ngoài thì thành thật, hiền lành nhưng trong lòng lăng nhăng, khốn nạn, thích chơi đùa tình cảm của người khác. Có lẽ ngày hôm qua khanh khanh ta ta thề non hẹn biển cưới hỏi với ngươi, ngày mai đã mất tích, biến mất hoàn toàn. Dù gặp lại cũng xem như chưa có gì xảy ra, nên làm gì thì làm cái đó.

Vị Tiểu Yêu nghi ngờ hỏi:

- Thường Uyển cũng biết xem tướng?

- À, biết chút chút.

Vị Tiểu Yêu lại đánh giá Trần Lạc:

- Ngươi xem tướng có đúng không vậy? Cái tên này thật sự là loại người đó sao?

Tiết Thường Uyển làm biểu tình nghiêm túc dịu giọng hỏi:

- Trần phú ông, ngươi nói đi, ta xem tướng có đúng không?

Trần Lạc cảm thấy rất khó xử, bây giờ hắn đã hiểu tại sao mới rồi gặp Tiết Thường Uyển bị nàng nhìn bằng ánh mắt đó. Thi ra Tiết Thường Uyển tức giận vì sau đêm trên Tịch Dương sơn hôn nhau hắn đi không từ giã.

Lạc Anh chợt nhớ điều gì, hỏi:

- Trần phú ông, sinh nhật của ngươi vào ngày mấy?

- Tháng mười một, sao vậy?

- Cha nó, ngươi cũng là... Thiên hạt nam.

Lạc Anh như đụng phải đồ xui vội cách Trần Lạc thật xa.

Lạc Anh nhìn Tiết Thường Uyển, giơ ngón cái nói:

- Thường Uyển, ngươi xem tướng rất đúng, thiên hạt nam rác rưởi đều có tính cách kiểu đó.

Đám người Vị Tiểu Yêu, Diệp Thiển Tâm không hiểu ra sao:

- Thiên hạt nam là có ý gì?

- Có nói ngươi cũng không hiểu, chờ lúc ta rảnh cho ngươi xem một quyển Tinh Tọa chi thư là biết ngay. Nhưng Tiểu Yêu, ta khuyên ngươi sau này tìm nam nhân đừng chọn người sinh vào tháng mười mười, mười một.

- Tại sao?

- Cách xa thiên hạ, trân trọng sinh mệnh.

- Là sao?

- Nói thẳng cho ngươi biết đi. Người sinh vào tháng mười, mười một đối ứng một chòm sao tên là bò công phápạ. Nam nhân tinh tọa này đều là tiện nhân, siêu tiện! Loại tiện nhân này tôn trọng thái độ không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, lúc lạnh lúc nóng. Khi nóng thì nâng niu ngươi trong lòng bàn tay, lúc lạnh thì tiện nhân này biến mất ngay, giống như mới rồi Thường Uyển nói về Trần phú ông.

Nói đến đây Lạc Anh trừng Trần Lạc, quát to:

- Nói chứ ta quen ngươi chưa đến một năm đã chơi trò biến mất mấy bận, thì ra ngươi là thiên hạt. Nói cho ngươi biết, Trần phú ông, sau này dám chơi trò mất tích là ta diệt ngươi! Đời Lạc Anh ta hạn nhất là tên khốn chơi trò mất tích.

-...

Trần Lạc câm nín, lòng hoảng hốt. Trần Lạc rất lo Lạc Anh bỗng dưng phát hiện thân phận thật của mình, giác quan thứ sáu của nữ nhân rất nhạy cảm. Nghĩ đến đây Trần Lạc ngửi được mùi nguy hiểm, không chỉ đến từ Lạc Anh còn có Tiết Thường Uyển. Bởi vì ánh mắt Tiết Thường Uyển nhìn Trần Lạc luôn chất chứa tức giận.

- Trời cũng tối rồi, ta nên quay về.

- Gấp cái gì? Mới có mấy giờ.

Mặt trời lặn hướng tây, bóng tối đã buông xuống. Trần Lạc nói xạo là quy tắc Long Xà viện nghiêm ngặt, ban đêm không cho về muộn. Trần Lạc nháy mắt với La Phù, gã hiểu ý vội gật đầu đồng ý. Mấy nữ nhân không hiểu nhiều về Long Xà viện, nhưng các nàng biết Long Xà viện là một chỗ đáng sợ, đành thả Trần Lạc về.

- Trần phú ông, lần này tha cho ngươi, lần sau nhớ mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn.

- Chắc chắn.

- Nếu dám chơi trò biến mất với ta thì... Ngươi chờ xem.

- Sẽ không.

Sau khi rời khỏi trang viên, Trần Lạc vội vàng bỏ chạy.

La Phù không hiểu ra sao, hỏi:

- Lạc gia, đang vui mà sao bỏ đi?

La Phù biết Trần Lạc vì dứt bỏ một nữ nhân dây dưa mà ném cho Vân linh Ngọc Hồn Trụy, từ đó hắn ở trong lòng gã đã thăng lên đẳng cấp gia. La Phù cảm thấy chỉ hai chữ Lạc gia mới biểu đạt hết nỗi kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn của gã đối với hành động của Trần Lạc.