Thiên Vu

Chương 115: Sắt nhiều không dương, nợ nhiều không rầu (2)



Cái gọi là sắt nhiều không dương, nợ nhiều không rầu. Nếu chỉ một vấn đề có lẽ Trần Lạc sẽ rối rắm, bây giờ toàn thân hắn cái nào cũng bí ẩn, hắn lười suy nghĩ. Tính cách Trần Lạc tiêu sái, không muốn phiền lòng vì những việc này. Các ngươi ẩn số cũng tốt, bí ẩn cũng vậy, thích làm sao thi tùy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Các ngươi tự mình chơi, ta chơi mình ta. Trời đổ mẹ, mẫu thân láy chồng. Nếu các ngươi đùa chết ta chỉ có thể nhận mệnh, nếu không thì làm sao bây giờ? Trần Lạc chịu bó tay với mấy thứ này, chỉ có thể đi một bước tính một bước, chậm rãi lần mò, cẩn thận là hơn.

Sáng sớm hôm nay Trần Lạc tu luyện Liệt Diễm Khai Thiên Trảm trong sân. Trần Lạc giơ hai đấm lên, ánh sáng đỏ quanh thân như lửa bốc cháy. Trần Lạc nhảy lên cao, hai tay giơ lên, tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh sáng tụ lại hình thành lưỡi dao đỏ rực dài ba thước, lưỡi dao rực cháy, uy thế to lớn như chém trời. Một đao chém xuống, không khí bốn phía chưa kịp vỡ ra giây sau đã bị xẻ đôi. Một đao thật sự chém rách thiên địa, rất là kinh người.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vù vù vù vù vù!

Trận pháp trong sân run bần bật như trời sập đất nứt, kéo dài giây lát sau bùm một tiếng, trận tượng tán loạn, trận pháp tùy theo tan vỡ. May mắn lực lượng Liệt Diễm Khai Thiên Trảm bị trận pháp hấp thu, không thì cái sân sẽ bị phá tan hoang.

Trần Lạc chủ tu công pháp linh quyết là Hỏa Giao Kình cương mãnh nhất, linh lực cực kỳ mạnh mẽ, đi theo con đường này. Liệt Diễm Khai Thiên Trảm là công pháp linh quyết thượng phẩm huyền cấp có sức chiến đấu kinh ngạc nói:. Bây giờ Trần Lạc tu luyện Liệt Diễm Khai Thiên Trảm đến giai đoạn đại thành, khi thi triển ra ẩn chứa uy thế khai thiên.

Mấy ngày qua Trần Lạc tu luyện bốn bộ linh quyết thượng phẩm huyền cấp, đều là phong cách cương mãnh. Sư Hống Khiếu, Liệt Diễm Khai Thiên Trảm, Tiệt Sát Điểm Thương Chỉ, Đại Hải Vô Lượng. Trần Lạc tiến bộ rất nhanh, đã tu luyện bốn bộ linh quyết thượng phẩm huyền cấp đến giai đoạn đại thành. Trong đó Trần Lạc có tự tin sẽ tu luyện Liệt Diễm Khai Thiên Trảm lên giai đoạn đỉnh trong thời gian ngắn.

Uy lực linh quyết là giai đoạn tiểu thành đánh ra hình, giai đoạn đại thành đánh ra thế, giai đoạn đỉnh đánh ra ý, giai đoạn viên mãn đánh ra hồn. Mới rồi Trần Lạc thi triển uy thế Liệt Diễm Khai Thiên Trảm đã lợ hại như vậy, nếu tu luyện tới đỉnh, đánh ra thiên chi ý thì sức sát thương rất lớn. Nhiều người đều nói tu luyện linh quyết thượng phẩm huyền cấp có khó khăn siêu lớn, khó hơn cả năm linh quyết giai đoạn viên mãn cảnh giới thứ nhất. Trần Lạc không có cảm giác gì, hắn tu luyện bốn bộ linh quyết thượng phẩm huyền cấp sư Hống Khiếu, Liệt Diễm Khai Thiên Trảm, Tiệt Sát Điểm Thương Chỉ, Đại Hải Vô Lượng rất thuận lợi. Mặc dù những linh quyết Úy Thiên Long đưa cho không ẩn chứa tinh tủy cao nhưng Trần Lạc cẩn thận lĩnh ngộ thì không khó.

Trần Lạc đang định bày lại trận pháp trong sân, thử thêm uy lực mấy bộ linh quyết khác thì bên ngoài có tiếng đập cửa.

- Ai vậy?

- Công tử, là ta, Tiểu Ly.

Tiểu Ly là thị nữ trong Thiên Khải trang viên, từ khi ở chung với Trần Lạc thì thành thị nữ riêng của hắn.

- Tiểu Ly sao, có chuyện gì?

Thân thế của Tiểu Ly rất thảm, nghe nói phụ mẫu đều là vinh diệu giả, lúc đi Tiểu linh giới mạo hiểm bất hạnh gặp nạn. Vì cho đệ đệ tu hành nên Tiểu Ly đến Thiên Khải trang viên làm thị nữ. Úy Thiên Long biết thân thế của Tiểu Ly thì đồng ý vô điều kiện giúp nàng và đệ đệ tu hành, nhưng nàng từ chối. Sau khi Trần Lạc biết chuyện cũng đưa ra đề nghị giống Úy Thiên Long, Tiểu Ly lại từ chối. Tiếp xúc nhiều ngày qua, Trần Lạc biết Tiểu Ly là một người ngoan ngoãn, rất cần mẫn. Có lẽ vì cùng là cô nhi nên mỗi lần nhìn thấy Tiểu Ly là Trần Lạc thấy rất tội.

- Mấy ngày trước công tử dặn Tiểu Ly, bảo Tiểu Ly vào ngày mười bốn tháng chín nhắc nhở công tử.

Trần Lạc nghi hoặc hỏi:

- Nhắc nhở ta? Nhắc gì?

- Công tử nói là ngày mai sẽ làm công chuyện.

- Công chuyện?

Trần Lạc ngẫm nghĩ, vỗ đầu. Ngày mai Trần Lạc phải đi bái phỏng Mai tháp chủ Trường Hồng trận tháp, Đồ lão đầu nhi đã nhắc rất nhiều lần. Đồ Khai Nguyên năm lần bảy lượt dặn Trần Lạc không được quên, hắn không có ý kiến gì. Tuy Trần Lạc không chịu nổi Mai tháp chủ nhiệt tình nhưng bây giờ Đồ lão đầu nhi và nàng rõ ràng có gian tình, về tình về lý hắn nên đi viếng thăm.

Trần Lạc tu luyện một lát sau suy nghĩ nên ra đường mau ít quà, dù sao đi viếng thăm không thể đi tay không. Trần Lạc định ra đường thì Úy Thiên Long tới, nói một chuyển làm hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Phu phụ vực chủ đại nhân, Dung hội trưởng ngày mai mời Trần Lạc đến nhà chơi.

Trần Lạc buồn bực hỏi:

- Mười lăm tháng chín có ngày lễ gì sao?

Úy Thiên Long không hiểu tại sao Trần Lạc hỏi vậy:

- Không phải lễ lộc gì, sao vậy?

Úy Thiên Long nghe Trần Lạc kể ngày mai phải đi Trường Hồng trận tháp bái phỏng Mai tháp chủ thì hơi kinh ngạc, cười nói:

- Cũng không có gì xung đột.

- Giữa trưa ngươi đi nhà lão Tiết ăn bữa cơm, buổi chiều lại bái phỏng Mai tháp chủ thì được rồi.

Úy Thiên Long nói có lý, Trần Lạc gật gù.

- Dù đi nhà lão Tiết ăn cơm hay đến thăm Mai tháp chủ thì tiểu tử nhà ngươi cũng không thể đi tay không. Chút nữa ta chuẩn bị hai món quà cho ngươi, ngày mai ngươi mang đi là được.

Khoảng một tháng nữa là đến ngày Trung Ương học phủ thi kiểm ra, các học đồ Kim Thủy Vực cố gắn tu hành, đã đến giai đoạn nước rút, Tiết Thường Uyển cũng không ngoại lệ. Tuy Tiết Thường Uyển có ưu đãi là mệnh chi linh hải, chắc ăn thi đậu nhưng vẫn kiên trì tu hành mỗi ngày. Bởi vì trừ điều này ra Tiết Thường Uyển không thấy có chuyện gì khác để làm. Quan trọng hơn là cuộc thi Trung Ương học phủ tụ tập cao thủ như mây, ai biết lúc thi sẽ có tình huống gì?

Buổi trưa, Tiết Thường Uyển ra khỏi phòng tĩnh tu, vì hôm nay sư phụ kêu nàng đi Trường Hồng trận tháp một chuyến. Tiết Thường Uyển rửa mặt súc miệng xong ăn mặc ngay ngắn chào hỏi phụ mẫu, nàng định đi thì bị mẫu thân gọi lại.

- Nha đầu, sắp ăn cơm trưa còn đi đâu?

- Ta đi trận tháp, sư phụ kêu ta qua.

- Ăn cơm rồi hãy đi, giữa trưa có khách đến nhà, ngươi ở lại cùng ăn cơm.

Khách?

Tiết Thường Uyển bĩu môi, nàng là thiếu nữ thích yên lặng, không ham náo nhiệt.

Tiết Thường Uyển nói:

- Mẫu thân cũng biết ta không quen ăn cơm với người lạ.

- Nếu là khách khác thì ta tùy ý ngươi, nhưng vị khách hôm nay khá đặc biệt, ngươi phải ở lại cùng khách.

- Cùng... Cùng khách?

Tiết Thường Uyển ngớ người, mắt chớp chớp, không dám tin mẫu thân thốt ra câu nói này.

Qua một lúc lâu Tiết Thường Uyển kinh ngạc hỏi:

- Mẫu thân mới nói gì? Mẫu thân kêu ta ở lại cùng khách? Là khách nào mà cần ta tiếp đãi?

- Kêu ngươi ở lại thi cứ ở, nói nhiều quá vậy.

Dung hội trưởng mất kiên nhẫn vẫy tay nói:

- Ta và phụ thân ngươi đang bận, qua đây giúp một tay đi.