Thiên Trường Chi Cửu

Chương 214: Thời gian cả đời không hề ngắn chút nào



“Em ghen đấy, anh làm gì được? Cái cô tên Thịnh Lam đó cũng xinh quá nhỉ, lúc anh mua lại Thịnh Thiên chắc cũng tiếp xúc với cô ta không ít đúng không, nếu không thì sao người ta lại cứ nhớ anh mãi không quên chứ, còn vì anh mà ghen tuông, đi đánh nhau với người khác trong cuộc họp thường niên của tập đoàn nhà mình nữa. Nghe đâu Lục Đạt mua được Thịnh Thiên cũng là do người ta bỏ không ít công sức đấy.”

“Còn nữa, hôm nay em nói chuyện muốn lấy giấy ủy quyền của Dầu khí Thịnh Thiên à anh cũng không nhắc câu nào, ai biết có phải anh cố ý che giấu chuyện gì hay không…”

“Thẩm Thiên Trường…” Lục Chi Cửu mới mở miệng nhưng Thẩm Thiên Trường lại không cho anh cơ hội nói chuyện.

“Em cũng có phải người không biết điều đâu, nếu anh nói rõ tình hình với em thì chắc chắn em sẽ hiểu, nhưng chẳng phải đàn ông các anh đều như thế hay sao, người ta càng tò mò thì càng không nói, càng không nói thì càng bôi càng đen, giờ thì hay rồi, cả công ty đều biết em sắp hợp tác với tình địch của mình rồi, em mặc kệ cái cô Thịnh Lam đó khó dây thế nào, vấn đề bây giờ là lúc người khác nói chuyện này với em, em hoàn toàn không biết một chút gì hết…”

Lục Chi Cửu nghe Thẩm Thiên Trường thao thao bất tuyệt không ngừng, cuối cùng cũng coi như trải nghiệm được sự đáng sợ khi phụ nữ nói dông nói dài rồi. Anh bước lên phía trước khóa chặt cô gái trước mặt vào lòng mình, trực tiếp chặn đứng lời cô đang nói.

“Ưm… ưm…” Thẩm Thiên Trường mở to mắt nhìn khuôn mặt đang ở khoảng cách gần của Lục Chi Cửu, làm gì thế, cô đã nói xong đâu! Cô dùng sức đẩy Lục Chi Cửu ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Thấy cô gái trong lòng vùng vẫy nhưng không có hiệu quả, khuôn mặt của Lục Chi Cửu tràn ngập ý cười, anh thầm nghĩ, cách này cũng được đấy chứ nhỉ.

Vừa yên tĩnh lại vừa tuyệt vời.

Nhưng giây tiếp theo, cả miệng anh và chân anh đều bị đau, không ngờ Thẩm Thiên Trường lại cắn anh, lại còn giẫm vào chân anh một cái nữa.

Anh buông Thẩm Thiên Trường ra rồi nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của cô, sao trước đây anh không cảm thấy cô gái này không hiểu phong tình như thế nhỉ.

Thẩm Thiên Trường hừ lạnh rồi mắng: “Ngang ngược!”

Đừng tưởng dùng vài cách làm bá đạo trong sách là có thể cứ thế cho qua, cô không trúng chiêu đâu!

Lục Chi Cửu đen mặt, cô gái đáng chết này!

Anh dứt khoát nhấc Thẩm Thiên Trường lên rồi ném lên giường, Thẩm Thiên Trường kinh ngạc kêu lên, anh chỉ dùng một tay đã có thể khóa chặt được hai tay của cô rồi ấn lên đỉnh đầu, một chân của anh cũng đè chặt hai chân của cô.

Thẩm Thiên Trường hoàn toàn không thể cử động được nữa: “Lục Chi Cửu, anh ăn gian!”

“Thế thì đã sao?”

Lục Chi Cửu nhếch miệng cười rồi đè người xuống, hoàn toàn cướp đoạt hơi thở của cô. Ý chí phản kháng của Thẩm Thiên Trường lúc này cũng bị Lục Chi Cửu kích thích lên rồi, cô vô thức muốn cắn Lục Chi Cửu như ban nãy nhưng lại bị một bàn tay khác của Lục Chi Cửu giữ chặt cằm.

“Vẫn muốn dùng chiêu cũ hả? Đợi lúc nào em có thể bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói về chuyện của Tập đoàn Thịnh Thiên.”

Thẩm Thiên Trường cảm thấy kỳ lạ, xin hỏi cô không bình tĩnh lúc nào?

Không đợi cô trả lời, Lục Chi Cửu lại chặn miệng cô lại.

Rốt cuộc là ai mới là người không đủ bình tĩnh đây? Thẩm Thiên Trường âm thầm gào khóc.

Mãi cho đến khi Thẩm Thiên Trường hoàn toàn mất hết sức lực, Lục Chi Cửu mới buông cô ra.

Anh nhìn Thẩm Thiên Trường thở hổn hển nhìn anh đầy căm phẫn thì không khỏi nở nụ cười bất lực. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ngoài ra.

“Thẩm Thiên Trường, anh không có nhiều ấn tượng với người phụ nữ tên là Thịnh Lam này cho nên vừa nãy anh đã bảo Tần Phong gửi tư liệu cho anh, em có muốn xem cùng không?”

Thẩm Thiên Trường bĩu môi, nhưng bởi vì môi của cô đang sưng phồng nên trông hơi buồn cười.

Còn cần anh cho cô xem sao, trước khi tan làm, Trần Tử Nhiễm đã kể hết cho cô nghe chuyện hai người phụ nữ đó vì ghen tuông mà đánh nhau như thế nào trong cuộc họp thường niên của Tập đoàn Thịnh Thiên rồi.

“Làm ầm ĩ đến thế mà bảo không có ấn tượng, ai tin chứ…” Thẩm Thiên Trường vừa nói vừa quay đầu đi chỗ khác.

Cuối cùng Lục Chi Cửu cũng buông cô ra.

“Anh chỉ tiếp xúc với Chủ tịch của Thịnh Thiên khi mua lại tập đoàn Thịnh Thiên, có thể Thịnh Lam đó cũng xuất hiện trong một vài lần đàm phán nhưng anh không để ý.”

“Còn về chuyện cô ta và thiên kim của Viễn Thông đánh nhau, anh không có hứng thú quan tâm. Tần Phong cũng sẽ không coi những chuyện này là chuyện công mà báo cáo lại với anh, nên sáng nay lúc em đến Tập đoàn Lục Đạt, anh không hề biết có nhiều chuyện chen ở giữa như thế.”

Nghe thấy Lục Chi Cửu nghiêm túc giải thích, nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, Thẩm Thiên Trường tạm thời tin anh trước vậy.

“Được, vậy anh nói xem, em xinh hơn hay Thịnh Lam đó xinh hơn?”

Lục Chi Cửu nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Em.”

Thẩm Thiên Trường lập tức ngồi dậy: “Thật không?”

“Vậy anh nói xem, em đẹp hơn hay Thịnh Lam đó đẹp hơn?”

Lục Chi Cửu đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô: “Tất nhiên là em rồi!”

“Em nói thật đến mức nào thì anh nói thật đến mức đó.”

Thế còn tạm được!

Lục Chi Cửu nhìn vẻ mặt hài lòng lòng của cô, lại kéo cô ngã xuống giường rồi ôm cô vào lòng.

“Thẩm Thiên Trường, thật ra anh rất vui.”

“Sao cơ?” Nguồn: ngontinh hay.com

“Anh rất vui, giống như hôm nay ấy.”

Tuy rằng trước đây hai người cũng nghiêm túc qua lại nhưng vẫn luôn có một chút lạnh nhạt, cho dù đã tiếp xúc thân mật vô số lần nhưng luôn có chút cẩn thận từng li từng tí, không giống như hôm nay, Thẩm Thiên Trường có thể hoàn toàn bộc lộ ra sự bất mãn, cho dù chỉ vì một lý do cỏn con, Thẩm Thiên Trường cũng có thể cáu gắt mà không sợ sệt

gì. Hóa ra, Thẩm Thiên Trường như thế này mới là Thẩm Thiên Trường mà anh vẫn luôn mong đợi từ ngày đầu tiên gặp lại tại quán cafe đó.

“Lục Chi Cửu, nếu sau này em cứ luôn thế này thì anh có chê em phiền phức không?”

Nhớ lại cuộc tranh cãi vừa rồi với Lục Chi Cửu, nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm thấy bản thân mình đang cãi chày cãi cối.

“Ừ, sẽ hơi phiền một chút, bởi vì cả đời không phải là ngắn.”

Thẩm Thiên Trường đưa tay đấm nhẹ anh một cái.

Cả đời mà, đúng là không ngắn thật.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này hợp tác với Dầu khí Thịnh Thiên sẽ bị người phụ nữ tên Thịnh Lam kia làm khó dễ, Thẩm Thiên Trường lại cảm thấy đau đầu. Nếu không phải vì các điều kiện ưu đãi của sản phẩm mới của Dầu khí Thịnh Thiên thì còn lâu cô mới sờ tay vào đống nợ đào hoa đó của Lục Chi Cửu.

Nghĩ đến đây cô bèn vùng ra khỏi vòng tay của Lục Chi Cửu: “Tránh ra, em muốn đi tắm.”

Thẩm Thiên Trường lấy đồ để thay, nhìn thấy Lục Chi Cửu vẫn nằm trên giường mình, một tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn điện thoại. Khuôn mặt khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ kinh ngạc ấy để lộ ra sự thoải mái và lười biếng.

Thẩm Thiên Trường không nhịn được mà giơ chân đá vào bắp chân anh, đẹp trai như thế thì có tác dụng gì chứ, chỉ biết quyến rũ người khác là giỏi!

Lục Chi Cửu cảm thấy đau, anh bỏ điện thoại xuống, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Thiên Trường, sau đó cửa nhà tắm bị đóng lại cái rầm.

Anh lại chọc giận cô gái này rồi sao?

Lục Chi Cửu nhớ đến chuyện lát nữa còn phải sấy tóc cho Thẩm Thiên Trường bèn đứng dậy đi về phòng ngủ bên cạnh tắm rửa thay quần áo.

Thẩm Thiên Trường tắm xong đi ra, Lục Chi Cửu đã thay xong quần áo ngủ đợi cô rồi.

Cô tự giác đi đến trước mặt anh để anh sấy tóc cho mình.