Thiên Thiên

Chương 57: Bị anh đánh thức [H]



Đã lâu rồi Tống Chỉ chưa có một giấc ngủ nào yên bình đến như vậy. Khi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, Quân Thiên vẫn còn đang nằm trong vòng tay anh, hô hấp nhè nhẹ, khuôn mặt mềm mại, đáng yêu vô cùng.

Nếu không để ý vật dưới đũng quần kia, anh sẽ rất vui lòng ngắm nhìn cô như vậy cho đến khi cô tỉnh lại.

Tống Chỉ ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngửi nhẹ, anh có thể ngửi được một mùi sữa như có như không. Tống Chỉ vói tay vào qυầи ɭσ"ȶ của cô, khảy khảy miệng huyệt mềm mại: “Thiên bảo, làm một lần nhé?”

Nói khẽ đến không thể nghe được. Cô gái nhỏ đang ngủ say đương nhiên không thể nào trả lời, Tống Chỉ xem như cô đồng ý, đưa ngón tay lên phía trêи tìm đến âm đế của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

Tối hôm qua đã bị anh quấy mệt vô cùng, ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy bị anh lật qua lật lại, vậy nên Quân Thiên không tỉnh giấc, cô cứ tưởng mình đang nằm mơ.

Tống Chỉ xoa mạnh hơn, cô gái nhỏ trong lòng anh thở dồn dập, hàng mi run run, mơ mơ màng màng. Anh xoa mạnh hơn nữa, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ run lên, chảy nước.

Tống Chỉ chỉ chờ điều này, thấy cô đã bắt đầu tỉnh lại, anh nhanh chóng lột qυầи ɭσ"ȶ của cô, bôi ɖâʍ thủy cô phun ra lên cây gậy thịt của mình. Côn thịt tím đen đẩy ra hai cánh hoa mềm mại, quy đầu đâm vào cái lỗ xinh đẹp, phụt một tiếng, hơn nửa cây gậy đã tiến vào.



Trong phòng ấm áp, Tống Chỉ xốc chăn lên, châm rãi đưa đẩy từ bên hông. Lỗ nhỏ bị thứ thô cứng của người đàn ông lấp đầy, chân thực không giống như mộng, chăn bị vén lên, Quân Thiên rốt cuộc cũng mở mắt.

Ngũ quan của người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng thứ dưới thân kia lại nóng bỏng vô cùng, ƈôи ȶɦϊ.t thô dài vào vào ra ra, lúc nông lúc sâu đâm thọc. Thấy cô tỉnh lại, anh hoàn toàn không có chút xấu hổ khi làm chuyện xấu nào, ngược lại không còn kiêng nể gì nữa, tăng tốc lên.

“Thiên bảo, có cảm nhận được hình dạng của nó không?”

Cảm nhận cái quỷ á.

Hai chiếc đùi bị Tống Chỉ giữ chặt, Quân Thiên duỗi tay muốn cào anh. Người đàn ông lại nhân cơ hội này va chạm mạnh hơn, tay cô rơi xuống giường.

Tống Chỉ nhổm dậy đè lên người Quân Thiên, gác đùi cô lên vai, điên cuồng đâm thọc, không quên dùng lời nói kϊƈɦ thích cô: “Chảy nước nhiều như vậy, bị ƈôи ȶɦϊ.t lớn của ông đây làm sướиɠ muốn chết rồi phải không?”

“Còn nói mình không phải tiểu ɖâʍ oa, em chính là tiểu ɖâʍ oa của ông xã.”

Như anh dự đoán, người dưới thân lập tức tức giận thở phì phò, miệng vểnh cao đến nỗi có thể treo đồ lên được.

Tư thế gác chân lên vai này khiến Tống Chỉ không hôn cô được. Anh kéo chân cô quặp lấy eo mình, dùng một tay giữ cổ tay cô lại đặt trêи đỉnh đầu, cúi người lấp kín đôi môi anh đào mê người kia. Bàn tay to buông cổ tay cô ra, tìm đến bộ ngực sữa mềm mại vuốt ve, đẩy nhanh tốc độ đâm thọc.

Được tự do, lúc đầu bàn tay nhỏ còn có thể đấm anh vài cái, nhưng dần dần đã đổi thành cào cấu. Khi côn thịt ra vào cọ xát với chỗ mẫn cảm của cô, hô hấp của Quân Thiên như ngừng lại, cào lên cánh tay anh.

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Tống Chỉ, anh tiếp tục đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, đâm cho cô phun nước ra ngoài.

______

Khi Quân Thiên ăn sáng xong, thay đồ rồi đi ra cửa, sắc hồng trêи mặt vẫn chưa tan.

Người đàn ông cao lớn ăn mặc chỉnh tề, lại trở về bộ dáng mặt người dạ thú, đứng dựa vào cửa đợi cô đeo giày, không giây phút nào là quên trêu chọc cô: “Thiên bảo, sướиɠ không, hửm?”

Thiếu nữ xấu hổ dùng chiếc túi vải của mình đánh anh. Tống Chỉ thay giày, kéo vô vào trong ngực, mặt mày hớn hở: “Được rồi, còn không phải là sướиɠ đến ngất đi sao?”

Khom lưng nghiêng mặt cắn vành tai cô: “Lần sau ông xã làm em đến phun nước luôn nhé, được không?”

Cô gái nhỏ nhắn tức giận đấm anh một cái.

Không được nói nữa!

Tống Chỉ nhéo cái mũi xinh xắn của cô: “Có gì mà xấu hổ, đóng cửa lại thì có ai biết đâu.”

Cô thụi vào be sườn anh một cái.

Dù sao cũng không được nói.

“Chậc, biết rồi biết rồi, nghe lời Thiên bảo.”

Tống Chỉ choàng tay qua vai cô, cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi vào. Lúc xuống tầng trệt, Tống Chỉ dặn dò cô: “Em muốn đi đâu trong Duyệt Ý cũng được, nhưng mà không được xuống lầu ba, tò mò cũng không được đi, phải nghe lời, nhé?”

Cùng lắm thì phiền phức một chút, bao hết thời gian của cô luôn.

Đương nhiên là phải lấy tên của Lý Thành Quyết để làm việc này.

Thấy cô không có phản ứng, Tống Chỉ lặp lại một lần nữa: “Có biết hay không?”

Giọng điệu như đang hỏi trẻ con vậy.

Quân Thiên mất kiên nhẫn liếc anh một cái, thở phì phì gật đầu.

Tống Chỉ cảm thấy khá mới mẻ, cười một tiếng, bóp mặt cô: “Em đó con bé này, người khác muốn nghe lão gia ân cần dạy dỗ cũng không có cơ hội đây, em còn ngại phiền phức.”

Quân Thiên hất tay anh ra, lại muốn điên lên.

Đàn ông mà nói nhiều dữ vậy!

Đối diện với tiểu khu là cửa Bắc của trường đại học, Tống Chỉ không định lái xe, hai người ầm ĩ đi đến cửa tiểu khu.

Sáng sớm mùa đông, cô phải đi học, còn anh phải trở về công ty.
Cổng trường không có mấy bóng người, Tống Chỉ sửa lại khăn quàng cổ cho cô, đưa cô chiếc túi vải: “Vào đi.”

Quân Thiên cầm lấy túi, mím môi đứng yên tại chỗ.

Người đàn ông cao lớn nhướng mày, trêu ghẹo: “Làm sao? Muốn trốn học về nhà làm thêm hiệp nữa hả?”

Trốn em gái anh ý.

Quân Thiên nhấc chân dẫm lên đôi giày da bóng lưỡng của anh một cái, người đàn ông lùi lại hít một hơi, làm bộ như đau đến cúi người xuống. Thiếu nữ nhỏ nhắn nhón chân, nhân cơ hội này hôn xẹt qua môi anh, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Tống Chỉ tự xưng là một tay lõi đời ngơ ngẩn, không thể không thừa nhận, anh đã bị cái hôn trộm kia trêu chọc đến nhũn cả tim.

Con bé này, đúng thật là không thể xem thường cô được.