Thiên Thần Lạc Lối

Chương 16: Nguy hiểm



Kể từ hôm đó, vào mỗi buổi tối Neil điều lái xe đưa Zoe đến quán bar để làm việc. Công việc dần dần quen thuộc, chỉ một thời gian ngắn cậu cũng quen thêm nhiều bạn mới là mấy nữ tiếp viên xinh đẹp làm chung, họ là sinh viên làm bán thời gian ở quán bar này.

Buổi tối hôm nay trời khá mát mẻ, màn đêm cứ thế dịu dàng buông, gió thổi nhè nhẹ, thật thoải mái khi đạp xe dưới tiết trời như thế này. Tối nay Neil bận công việc không đưa Zoe đi làm được, thế là cậu dùng xe đạp. Đoạn đường đến quán Night cũng không quá xa, bánh xe cứ thế thoải mái thong thả lăn dài trên đường. Từng tòa nhà với bức tường màu kem, quán cafe quán ăn cứ thế theo vòng quay của bánh xe mà trôi đi. Những tấm biển quảng cáo các dịch vụ nhà hàng, rồi trạm xăng đủ màu sắc hắt cái bóng hình vuông lên trên bức tường của những tòa nhà cao tầng được ánh đèn đường chiếu sáng.

Khoảng ba mươi phút thì Zoe đến nơi, tuy ướt chừng là như vậy, nhưng mãi ngắm nhìn khung cảnh trên đường làm cậu quên xem đồng hồ, hiện tại đã gần tám giờ cậu mới đến nơi. Zoe vội vàng dừng xe ở cửa sau của quán bar rồi mở cửa chạy vào.

“Sao giờ này cậu mới đến?” Giọng nói của cô gái mặc bộ quần áo phục vụ đang đứng bên trong quầy bar rửa ly quay đầu sang nhìn thấy Zoe đang hớt ha hớt hãi chạy vào.

“Mau nhanh thai đồ đi, ngoài kia khách đến đông lắm đó.”

Zoe đang vội nhưng cũng không quên ngạc nhiên hỏi cô gái, “Hôm nay là đầu tuần mà, sao lại đông khách như vậy?”

“Tôi cũng không biết.” Cô gái lắc đầu, bàn tay bưng khay đựng ly lên chuẩn bị bước ra ngoài, cô quay đầu nói thêm một câu với Zoe, “Có vài người bạn của ông chủ đến, cậu nhanh ra phụ chị Myra đi, nãy giờ chị ấy bận quá nên mặt mài cũng đen xì rồi kìa.”

Thường thì vào đầu tuần khách đến quán không nhiều, chỉ thưa thớt vài người, mà hôm nay khách lại đến thành từng tốp, hai ba người đi chung với nhau, cho nên hiện tại trong quán rất đông, chả có thời gian để phục vụ nhìn nhau một cái nữa là chào hỏi tám chuyện. Tất nhiên tất cả những ông chủ kinh doanh quán bar không có lý do gì lại ngại đông khách cả, họ cầu còn không được nữa là, cho nên lúc này trên mặt Roger đang cười rất tươi đứng trước quầy rượu nói chuyện với những khách quen thường xuyên đến quán, cũng không để ý đến Zoe hôm nay đến trễ.

Bận suốt cả buổi tối cũng đến lúc tan làm, tầm một giờ đêm thì lượng khác trong quán không còn nhiều, chỉ vỏn vẹn có mấy người và họ cũng đang chuẩn bị để rời đi. Khi vị khách cuối cùng rời ghế, các nữ tiếp viên cũng đã về hết.

Roger trên mặt có chút ngà say quay sang nói với Zoe bên kia đang dùng khăn lông lau bàn rượu.

“Hôm nay vất vả rồi, đóng cửa cẩn thận.” Hắn đặt ly rỗng lại bàn, “Tôi về trước đây, chúc cậu ngủ ngon.”

“Ông chủ ngủ ngon.” Zoe cúi chào Roger, nhưng Roger lắc đầu xua tay với cậu.

“Ông chủ gì chứ, cứ gọi tôi bằng anh là được, trời tối cậu về cẩn thận đó.”

“Dạ.”

Mọi thứ trong quán được dọn dẹp ngăn nắp, Zoe cởi tạp dề ra rồi tắt điện, cánh cửa quán được đóng lại cẩn thận, cậu đi vòng qua phía sau để ra chỗ dựng xe đạp và nhân tiện khoá luôn cửa sau. Đóng xong cửa, cậu dắt xe đạp đi bộ một đoạn, cửa sau của quán bar là một con hẻm, con hẻm nhỏ không dài, các tiếp viên thường đi vào quán bằng con hẻm này cho tiện và để không có ai nhìn thấy. Công việc tiếp viên đối với sinh viên nữ thật sự chẳng tốt đẹp gì, chỉ với ba từ “tiếp viên quán bar” là đã bị người khác nhìn bằng ánh mặt xem thường không tôn trọng rồi.

Ra hết con hẻm là đường lớn tấp nập ánh đèn, lúc này lượng xe cũng đã giảm rất nhiều, nhưng sau ngõ nhỏ là khu dân cư dành cho tầng lớp người có đời sống trung bình, cho nên nhà cửa cũng không khang trang cho lắm mà có chút xập xệ, người ở đây đa phần là dân lao động chân tay.

Đang đi trên đường thì cảm nhận được dường như có ánh mắt ai đó từ phía sau đang nhìn về hướng mình, Zoe đột nhiên quay đầu, lúc này một bóng đen đang đứng đằng xa lao nhanh đến tấn công cậu, Zoe bị bất ngờ, chiếc xe bị đạp ngã sang một bên, đầu cậu bị xô đập mạnh xuống mặt đường một cái rất đau. Chẳng kịp nhận thức xem điều gì đang diễn ra nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt nhìn về phía bóng đen đã tấn công mình. Người đàn ông trên tay đang cầm chai rượu, sau khi đánh người xong thì đứng đó không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn người bị hành hung của ông ta dường như không đúng lắm, nó vừa lạnh lẽo lại hung hăng khiến người nhìn thấy phải nhanh chân tránh xa nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

“Nhóc con, mau đưa tiền cho tao.” Giọng của hắn lè nhè vì say nhưng lại đầy sức doạ nạt.

Người đàn ông bước đến gần Zoe, cậu chóng tay cố lùi người ra sau, một tay che lấy đầu vì máu đang từ cái trán bị thương chảy xuống khoé mắt.

“Tôi không có tiền.” Zoe vừa nói vừa cố đẩy người kéo xa khoảng cách với người đàn ông kia.

Người đàn ông ném mạnh chai rượu về hướng cậu quát lớn, “Nói láo, tao thấy mày làm việc trong cái quán bar kia, đông khách như vậy tất nhiên sẽ có nhiều tiền bo rồi, mau lấy ra nhanh lên.”

Khoảng thời gian này bên ngoài con hẻm rất tối lại không có lấy một bóng người, gần như chỉ có thể dựa vào ít ánh sáng từ tòa nhà cao tầng bên ngoài để Zoe nhìn rõ người trước mặt. Hắn ta đang lê từng bước lung lay tiến đến gần chỗ cậu hơn.

Zoe mở miệng giọng nói hơi cứng ngắc, “Tôi nói, tôi không có tiền.”

Người đàn ông nheo mắt nhìn cậu, “Vậy để tao kiễm tra trên người mày là sẽ biết ngay.”