Thiên Thần Lạc Lối

Chương 13: Bí ẩn chuông gió không âm thanh



Gương mắt nhìn chằm chằm vào lá giấy cầu may màu vàng được treo phía dưới cái chuông nhỏ, Zoe không rõ thứ chữ được viết trong đó là gì, cậu đưa tay chạm vào, đột nhiên lá giấy bốc cháy, Zoe giật mình rất nhanh rút tay về, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ nhìn lá giấy lúc này đã cháy thành tro rơi xuống sàn gỗ, trong lòng cậu có chút lo lắng nghĩ thầm.

Thứ này là gì đây?... Neil, anh ấy… Là người như thế nào mà lại có những thứ quái dị ở trong nhà? Hay đó là thứ ngăn không cho các linh hồn đến gần ngôi nhà này? Nếu là vậy, mình lỡ làm cháy nó rồi thì có sao hay không? Neil có gì chuyện này mà đuổi mình đi hay không?

Zoe lo lắng chạy một mạch xuống phòng mình rồi đóng kính cửa lại. Cậu nằm trên giường mắt vẫn mở to nghĩ về sự việc vừa xảy ra.

Thời gian cứ chầm chầm trôi qua, rất lâu sau Zoe quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn, đã là mười một giờ đêm. Lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, là Neil đã trở về. Zoe chòm người một phát đứng dậy, cậu muốn nói rõ với Neil về việc mình vừa làm, cho dù có bị đuổi khỏi nhà cậu cũng sẽ thành thật nhận lỗi, nhưng cậu tin Neil sẽ không vì một sai lầm nhất thời đó mà đuổi cậu khỏi nhà trong đêm tối như thế này.

Khi Neil vừa vào cửa và mở đèn lên thì vừa vặn thấy Zoe mở cửa phòng đi ra.

Neil ngạc nhiên, “Khuya thế này em còn chưa ngủ sao?”

“Em…” Zoe ngập ngừng.

Thấy Zoe ngượng ngùng như có điều khó nói, Neil bước đến ngồi xuống ghế sopha đưa tay vẫy cậu, “Có chuyện gì đến đây ngồi hãy nói.”

Zoe chậm rì rì bước đến ngồi xuống trước mặt Neil, cậu từ tốn kể lại chuyện vừa xảy ra cho Neil nghe, anh không nói gì, một lúc sau thì mỉm cười dịu dàng nói với Zoe.

“Không có gì đâu, ngày mai anh sẽ lấy một lá giấy khác treo lên là được, em không sao chứ?”

Zoe lắc đầu hỏi, “Thứ đó… Là gì vậy?”

Neil rót cho cậu ly nước rồi từ từ kể cho Zoe nghe chuyện xảy ra lúc anh mười sáu tuổi.

Năm đó anh vừa thi đỗ vào trường đại học thành phố với số điểm khá cao, bố Neil muốn tạo bất ngờ với con trai nên đã mua tặng anh một chiếc Moto SuperSport loại đời mới nhất hiện hành. Từ nhỏ Neil đã rất thích xe mô tô, anh thường mơ ước khi lớn lên sẽ có một chiếc mô tô cho riêng mình, thiếu niên năng động với tự tin có thừa như Neil vừa nhìn thấy chiếc mô tô mới toanh đã không thể kìm lòng được.

Neil liền muốn thử lái chiếc xe mới mà bố tặng. Lúc đầu mọi thứ điều rất tuyệt vời, xe di chuyển với tốc độ nhanh trên xa lộ, khi Neil điều khiển nó nhịp nhàng nghiêng người vào cua, nhưng anh bất ngờ giật mình khi nghe tiếng quệt kim loại va xuống mặt đường làm tóe lửa tạo ra âm thanh đáng sợ, vì là lần đầu tiên chạy mô tô trên đường cao tốc nên theo phản xạ tự nhiên anh dựng tay lái xe lên ngay khi đang ở đỉnh cua.

Nhưng thật đáng tiếc, một khi đã chạy quá tốc độ thì tại thời điểm nhìn thấy ô tô khác thì đã không thể tránh được nữa. Neil không làm chủ được tốc độ, chiếc xe liền leo qua lề đường đối diện, tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Một chiếc ô tô vì tránh va chạm với xe máy của Neil đã đánh lái sang một bên làm va chạm liên hoàn hàng loạt ô tô khác, vụ va chạm này làm bị thương và chết rất nhiều người, cũng vì chuyện này mà bố Neil đã bỏ ra số tiền rất lớn để bồi thường cho tai nạn mà con trai ông đã gây ra.

Kể từ lúc đó Neil không bao giờ lái motor nữa, và cũng từ đó những cơn ác mộng về vụ tai nạn vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh, thời gian dài anh bị khủng hoảng tin thần cả đêm không thể chợp mắt, bố anh mới đưa con trai lên một thiền viện trên núi để tìm lại sự thanh tĩnh trong tâm hồn. Tại đây, vị sư già đã tặng cho Neil một sợi dây chuyền có mặt là một mảnh ngọc cổ được khai trú trừ tà, nó khiến cho người đeo được thanh tịnh trong tâm hồn, sống hướng thiện, có điểm tựa tinh thần vững chắc tránh được những thế lực cõi âm quấy phá.

Neil tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống đưa cho Zoe xem, bây giờ thì Zoe đã hiểu vì sao Jill lại muốn cậu tránh xa Neil, vấn đề này thật sự không liên quan gì đến cậu, mà là liên quan đến Jill. Vì nếu Zoe ở cạnh Neil thì Jill sẽ không thể đến gần cậu được, là do trên người Neil có đeo vậy này.

“Sau khi anh chuẩn bị trở về nhà, vị sư đó còn tặng anh mấy cái chuông gió này, ông ấy muốn anh treo trong nhà dễ ngủ hơn.”

“Nhưng vì sao khi em chạm tay vào thì nó lại bốc cháy?” Zoe khó hiểu hỏi.

Neil im lặng một lúc, anh lại lắc đầu, “Thật ra anh cũng không biết, vì anh chưa chạm vào nó bao giờ, những thứ này là do cha anh treo lên, ông ấy trước khi trở về quê chăm sóc bà nội đã nói với anh rằng, đừng tự tiện tháo chuông gió xuống. Cho nên anh cũng không mấy quan tâm mà chạm tay vào nó.”

Đó là một lời nói dối để trấn an Zoe mà thôi, chứ thật ra Neil đã từng chạm vào lá giấy đó nhưng không có chuyện gì xảy ra, cho dù có chút nghĩ ngợi lo lắng trong lòng nhưng Neil không muốn làm Zoe hoang mang, một ngày nào đó anh sẽ trở lại thiền viện để hỏi rõ vấn đề này với sư thầy.

Nhưng hiện tại có một việc làm anh thấy lo lắng hơn, trầm mặc một lúc Neil chăm chú nhìn Zoe, anh hy vọng câu chuyện của mình không làm cậu liên tưởng đến vụ tai nạn đã xảy ra cho cha mẹ cậu. Trong lòng Neil càng không yên, anh thật sự muốn nói ra sự thật cho Zoe biết, rằng anh là người trực tiếp hại chết cha mẹ cậu, rằng anh là người suốt bao nhiêu năm đã đi tìm kiếm cậu rất lâu. Khi biết được cô nhi viện nơi đã nhận nuôi cậu anh liền tìm đến đó, nhưng khi anh đến thì cậu đã bị bắt giam vì tội ngộ sát, thế là mỗi tháng anh điều gửi quà vào trại cho cậu, lại không đủ dũng khí để viết tên người gửi là ai.

Anh cảm thấy áy náy và tội lỗi với những sai lầm mà mình đã gây ra, tại sao lại để xảy ra điều tồi tệ đến như thế, hại cậu bé trong một ngày mất đi cả cha lẫn mẹ, nếu Zoe không vào cô nhi viện chắc chắn cậu sẽ không phạm vào tội ngộ sát bị giam giữ suốt mấy năm trời, bỏ lỡ cả con đường học vấn, tương lai mờ mịt trước mắt tất cả là do lỗi của anh.

Neil không rời mắt khỏi gương mặt non nớt ngây thơ của Zoe đang tập trung nhìn sợi dây chuyền mà anh vừa đưa qua. Một thiên thần trong phút chốc đã bị anh vùi dập, những năm qua anh đã không biết gì về tất cả tổn thương và đau đớn mà Zoe phải chịu đựng.

Hiện tại anh muốn biết mọi thứ về cậu và ôm cậu vào lòng, yêu thương che chở cậu, xem cậu như là em trai mà quan tâm chăm sóc, cũng vì cậu không còn người thân nào trên thế gian này. Zoe xứng đáng được sống hạnh phúc, những điều tồi tệ mà cậu phải chịu đó không phải lỗi của cậu mà là lỗi của anh.

Nhưng Neil lại không thể nói ra sự thật, anh sợ sau khi biết người đã hại chết cha mẹ mình là ai, Zoe sẽ bỏ đi không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ từ anh, Neil không thể xoá đi quá khứ đau buồn mà anh đã gây ra, nhưng anh không muốn để Zoe phải chịu đựng nó một mình, anh muốn ở bên cậu, hơn bao giờ hết hiện tại anh đã không thể rời xa cậu được nữa.

Một tháng qua ở bên nhau, cảm giác vừa lạ vừa quen, cái cảm giác ấm áp khi nhớ đến có một người đang cần sự che chở và bảo vệ của mình, một người luôn ngồi bên cửa sổ im lặng ngẩn người, mỗi khi anh về nhà điều quay đầu nhìn qua rồi mỉm cười, nụ cười đó như có phép màu làm trái tim anh không sao cưỡng lại được.

Anh cứ tưởng khi đưa cậu về đây, bản thân sẽ xem cậu như em trai mà lo lắng chăm sóc, nhưng thật sự không phải thế.