Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 114: Gõ chén



Bọn họ đi vào tiểu khu, khi đến gần tòa nhà đám người Triệu Oái đang thí nghiệm mười cách gặp quỷ thì nghe thấy một loạt âm thanh thanh thúy, có tiết tấu.

Trương Tiểu Đạo dừng chân, hỏi: "Tiếng gì thế?"

Mao Cửu: "Đũa gõ lên chén."

Angel: "Gõ chén gọi quỷ đói."

Trương Tiểu Đạo cũng từng nghe cách gặp quỷ này rồi, nhưng mà... "Không phải nói là phải làm ở ngã tư đường sao?"

Mao Cửu đi tới trước: "Không bắt buộc. Gõ đũa lên chén gọi quỷ đói là để cúng cho quỷ đói, yêu cầu ở ngã tư đường chỉ vì nơi đó đủ âm. Ngã tư đường thường xảy ra tai nạn xe cộ, người chết nhiều. Nơi này là khu quỷ trạch, rất âm. Ngồi đại một chỗ gõ cũng có thể gọi được quỷ đói."

Trương Tiểu Đạo và Angel đi theo sau, sau khi vòng qua một chỗ bồn hoa thì tòa lầu chính xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ở cổng lớn bên dưới tòa nhà có một người đàn ông nhỏ gầy vùi đầu gõ vào một cái chén không, trước cái chén có ba món ăn, một đĩa cơm, phía sau là một chồng tiền giấy và hương, nến đang cháy.

Mao Cửu nói: "Cửa tòa nhà thật ra cũng là một nơi rất âm tà, vì nó là cửa chính nên có rất nhiều người ra vào. Quỷ lang thang không có nhà để về nhìn thấy cửa cũng muốn vào, nhưng trước cửa có Môn thần, không ai đưa vào thì bọn họ không thể vào được cho nên cứ đứng trước cửa bồi hồi, lưu luyến."

Trương Tiểu Đạo nói: "Vậy chúng ta đi cản không cho hắn dẫn quỷ đói đến."

Mao Cửu cản cậu ta lại: "Trễ rồi."

Là sao?

Trương Tiểu Đạo sửng sốt rồi thấy ở một nơi cách đó không xa có mấy con quỷ đói ốm o, bộ dạng kỳ quái, xấu xí, miệng nhỏ, cổ họng cũng nhỏ mà bụng lại to, tứ chi bò dưới đất, lúc nhanh lúc chậm chạy tới nơi đang cúng cho chúng.

Mao Cửu: "Cướp đồ ăn trong miệng quỷ đói sẽ chọc giận bọn chúng, mất nhiều hơn được."

Trương Tiểu Đạo: "Vậy chúng ta phải chờ quỷ đói ăn hết đồ ăn rồi mới vào sao?"

Lời mà cậu chưa nói hết là chờ quỷ đói ăn đồ ăn xong thì Hứa Văn Tinh còn cứu được không?

Trên mặt Mao Cửu không có biểu cảm gì, chỉ nhìn về phía cổng lớn: "Có mang bùa Ẩn Thân anh cho em không?"

Trương Tiểu Đạo: "Có, có mang."

Mao Cửu: "Dán lên, có bùa Ẩn Thân thì quỷ đói sẽ không phát hiện được hơi thở của người sống, sẽ không tấn công chúng ta."

Quỷ đói đói đến mức tận cùng, gì cũng ăn. Thấy người sống sẽ càng nhào tới gặm cắn hết máu thịt của bọn họ.

Gặp phải quỷ đói là một chuyện rất đáng sợ.

Vì bình thường khi gặp được quỷ đói không phải chỉ riêng một con, mà là một bầy.

Kiến nhiều cắn chết voi.

Huống chi đó là quỷ đói.

Angel vội vàng giơ tay: "Em không có bùa Ẩn Thân."

Mao Cửu không thèm quay đầu lại: "Em không phải người."

Angel ngượng ngùng ngậm miệng.

Trương Tiểu Đạo hỏi: "Quỷ đói không thấy người kia hả?"

Mao Cửu: "Không. Chỉ cần hắn liên tục gõ chén, mãi cho đến khi đồ cúng bị ăn sạch, quỷ đói đi hết thì chúng cũng không thể thấy được hắn."

Trương Tiểu Đạo hỏi tiếp: "Nếu chén bị vỡ thì sao?"

Mao Cửu cong môi cười: "Cậu đoán xem?"

Trương Tiểu Đạo ngậm miệng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn. Nhưng cậu lại nghĩ đến Hứa Văn Tinh, bởi vì anh Cửu nói muốn cứu cô ta nhưng mà bây giờ họ lại gặp tình huống như thế này, chờ đến khi quỷ đói ăn hết đồ cúng thì e là Hứa Văn Tinh đã chết mất xác rồi.

Mao Cửu bỗng quay đầu nhìn về một hướng, hỏi Trương Tiểu Đạo: "Tiểu Đạo, thấy ở đó có gì không?"

Trương Tiểu Đạo nhìn theo ánh mắt của Mao Cửu, vừa nhìn sang đã hít vào một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy cách nơi người đàn ông nhỏ gầy đang gõ chén gọi quỷ đói khoảng 3 mét, có một người phụ nữ mặc váy đỏ --- không, không phải váy đỏ. Ban đầu hẳn là mặc một bộ váy màu nhạt, màu đỏ của váy là do bị máu nhuộm đỏ.

Máu chảy xuống đất theo làn váy và cẳng chân của cô ta, 'tách tách', rơi xuống đất rồi tụ lại thành một vũng nhỏ.

Bụng của người phụ nữ nọ bị mổ ra, trên người, trên mặt bị lõm vào mấy cái lỗ, hiển nhiên là khi còn sống đã bị ngược đãi. Dưới váy cô ta rơi ra một đoạn ruột thô dài, sợi ruột rơi xuống đất, kéo dài ra đến tận bên chân người đàn ông gầy gò đang gõ chén.

Một đầu khác của đoạn ruột nọ nối với một đứa trẻ sơ sinh đầu to thân nhỏ, cả người trần trụi.

Đứa nhỏ đấy cả người toàn là máu, tay chân nhỏ xíu từng bước một bò lên người đàn ông kia. Lệ quỷ mặc áo đỏ nhìn chằm chằm hắn, bỗng, cô ta quay sang nhìn Trương Tiểu Đạo.

Trương Tiểu Đạo bị hù cho hoảng sợ, sau đó thấy lệ quỷ nọ nhìn sang mình. Tim cậu đập thình thịch, đôi chân run rẩy, nơm nớp lo sợ cọ sang chỗ Mao Cửu: "Anh, anh Cửu, có, có một nữ quỷ mặc áo đỏ đang trừng mắt nhìn em..."

Mao Cửu không thèm để ý: "Cô ta nghĩ cậu muốn giành con mồi với cô ta."

Trương Tiểu Đạo: "Vậy, vậy giờ sao?"

Mao Cửu: "Đừng nhìn chằm chằm cô ta là được rồi."

Trương Tiểu Đạo sợ hãi dời tầm mắt, không dám nhìn nữ quỷ nọ nữa. Quả nhiên, không bao lâu sau, nữ quỷ dời tầm mắt đi, một lần nữa dùng ánh mắt đầy thù hận trừng người đàn ông nhỏ gầy trước mặt.

Mao Cửu vuốt cằm như suy tư: "Cậu thấy gì?"

Trương Tiểu Đạo: "Một người phụ nữ bị ngược đãi, chết rất thảm và một đứa trẻ còn dính với cuống rốn."

Mao Cửu sửng sốt: "Trẻ con?"

Trương Tiểu Đạo: "Vâng, đứa trẻ đó đã bò tới bên chân của người đàn ông gõ chén rồi, đang chạm tay vào người hắn."

Mao Cửu: "Anh chỉ cảm nhận được một luồng oán khí nặng nề, vốn đang nghĩ xem oán khí sao lại sâu đậm như thế, thì ra là vậy..."

Thì ra là Mẫu Tử Quỷ.

Chẳng trách oán khí lại nồng đậm như thế.

Còn rất có thể là Mẫu Tử Quỷ khi còn sống bị người ta hành hạ, tra tấn cho đến chết.

"Tiểu Đạo, cậu xem nữ quỷ nọ và đứa trẻ kia nhìn người đàn ông gõ chén bằng ánh mắt ra sao?"

WTF???

Trương Tiểu Đạo lắc đầu, co rúm: "Anh Cửu, em sợ."

Mao Cửu: "Anh em Trương gia của cậu toàn nhát gan như thế đấy hả?"

Trương Tiểu Đạo: "Từ đó đến giờ bọn em đều rất sợ quỷ."

Mao Cửu: "..." Hình như bỗng phát hiện được bí mật gì đó rồi.

Giọng nói non nớt của Angel vang lên: "Là một ánh mắt tràn ngập hận thù."

"Hử?"

Mao Cửu nhìn về phía Angel.

Angel ưỡn ngực: "Em hiểu loại ánh mắt đó, trước đây em từng thấy rất nhiều con quỷ bị hại chết đi theo sau hung thủ hại chết bọn họ, là loại ánh mắt muốn báo thù nhưng lại báo không được ấy."

Mao Cửu: "Nên người đàn ông đang gõ chén kia là hung thủ hại chết cặp mẹ con này."

Trương Tiểu Đạo khó hiểu: "Vậy cặp Mẫu Tử Quỷ kia không phải là lệ quỷ có oán khí sâu nặng sao? Sao lại không báo được thù?"

Mao Cửu: "Quỷ sợ kẻ ác."

Cũng đủ để chứng tỏ người đàn ông kia là một kẻ ác vô cùng hung tàn, ngay cả Mẫu Tử Quỷ cũng không thể động vào hắn, phải mượn nhờ một đám quỷ đói...

Phải biết rằng trên đầu kẻ ác có dương hỏa, dương hỏa thịnh vượng, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ cũng sợ. Quỷ sợ kẻ ác, càng không thể động vào kẻ đã tàn nhẫn giết chết mình.

Chỉ có duy nhất một loại quỷ không sợ kẻ ác là quỷ đói.

Thiện sợ ác, ác sợ ngang, ngang sợ không muốn sống*.

*Gốc là 善怕恶,恶怕横,横怕不要命: Người thiện sợ gặp kẻ ác, kẻ ác sợ gặp kẻ cứng đầu, kẻ cứng đầu sợ kẻ không sợ chết.

Đói vô cùng, ngay cả mạng cũng ăn được, trước mặt một đám quỷ đói cực hung cực đói thì kẻ ác có ác đến đâu cũng là đồ ăn thôi.

Mao Cửu: "Cũng không biết người này đã làm chuyện ác gì, e là sẽ không có kết quả tốt đâu."

Loài người có thiên tính bảo vệ cho con mình, nhất là người mẹ.

Hại chết một người mẹ thương con và một đứa trẻ muốn được sinh ra, thiếu đạo đức biết bao nhiêu, càng miễn bàn đến cặp Mẫu Tử Quỷ này có thể từng bị hành hạ đến chết... chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Angel bỗng nói: "Em có thể đi hỏi thử đứa trẻ kia."

Mao Cửu và Trương Tiểu Đạo kinh ngạc nhìn nó.

Angel ngượng ngùng nói: "Em, thật ra em cũng không được sinh ra." Ngừng một lúc, nó cố gắng ra vẻ bình tĩnh không thèm để ý: "Lần nào cũng bị phá hay sảy mất khi vẫn còn trong bụng, lần lớn nhất là tám tháng."

Cuối cùng vẫn sảy mất, bởi vì người nhà nọ muốn một đứa con trai nên buộc người phụ nữ suýt nữa đã thành mẹ nó đi phá thai, nguy hiểm đến nỗi tí nữa thì một xác hai mạng.

Angel hơi ảm đạm, được trở thành người gần như là chấp niệm lúc đó của nó, nhưng cũng bởi vì lần đó nên nó từ một con anh linh lương thiện khát vọng được đầu thai trở thành một con tà linh.

Đang buồn bã thì trên đầu bỗng nhận được một cái vỗ về ấm áp, Angel ngẩng đầu thấy vẻ dịu dàng, thương tiếc trong mắt Mao Cửu: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Anh sẽ nuôi em lớn, cưng chiều em như công chúa vậy."

Trương Tiểu Đạo cũng vỗ ngực nói: "Anh là sư huynh, cũng là anh của nhóc. Sau này anh bảo vệ nhóc, không cần sợ gì cả."

Angel ngơ ngẩng, nó sờ lên ngực, vừa lúc tay nắm tay với Alice.

Alice dịu dàng nói với nó: "Tốt quá rồi Angel, cậu có người thân rồi!"

Người thân?

Nó có hả?

Hình như... là có.

Angel bỗng xoay lưng lại, lấy tay che mặt không cho bọn họ thấy bộ dạng cảm động muốn chết của mình, hoàn toàn quên mất mình là một con búp bê gỗ, tạm thời chưa có kỹ năng cao cấp như thế.

"Em, em, bây giờ em đi hỏi đứa nhỏ kia, chờ, chờ tin của em!"

Nói xong thì vội vàng chạy ra, giữa đường còn bất cẩn ngã cái 'bộp' một lần. Sau đó cẩn thận đỡ tay xuống đất vừa nhích vừa cọ về phía trước, từ từ bò dậy.

Tiếp tục chạy vội tới.

...

Mao Cửu: "... Ngượng hả?"

Trương Tiểu Đạo: "... Chắc là ngượng?"

Mao Cửu: "Ngượng rồi."

...

Angel phủi bụi đất trên cánh tay với đầu gối, ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ kia.

Nó bỗng nhào đến như thế khiến nữ quỷ váy đỏ kia để ý, nhưng sau khi thấy nó cũng nhỏ khoảng con mình thì thu ánh mắt đề phòng lại.

Đứa trẻ nhìn Angel, nó rất ít khi gặp được ai cùng tuổi với mình nên rất tò mò, cũng khá thích Angel.

Angel ngồi bên cạnh nó, vừa dùng ngôn ngữ của trẻ con giao lưu với nó vừa giúp nó túm lấy người đàn ông đang gõ chén.

Nói chuyện một lúc thì đứa trẻ nọ mới tin tưởng Angel, cũng nói nguyên nhân mình chết cho Angel nghe.

Thì ra lúc nữ quỷ váy đỏ mang thai được sáu tháng thì đến trung tâm thương mại mua đồ, trên đường về bị một người đàn ông bắt cóc đi mất.

Người đàn ông gầy yếu kia là một tên biến thái, cầm tù cô ấy suốt hai tháng trời. Mỗi ngày đều đánh đập, ngược đãi cô ấy, không cho cô ấy uống nước, bắt cô ấy phải tự uống chất bài tiết của mình như chó vậy.

Người ta nói làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cho dù thể xác và tinh thần của cô ấy bị tổn thương nhưng vì đứa con trong bụng, cô ấy vẫn kiên cường sống sót, hy vọng có thể chờ đến khi chồng đến cứu mình.

Gần ba tháng sau khi bị bắt, tức là đến lúc cô ấy sắp sinh, người đàn ông nọ mổ bụng cô ấy ra rồi lấy đứa con trong bụng cô ngâm vào một bình thủy tinh chứa đầy formalin.

Lúc đó còn chưa cắt cuống rốn.

Cô ấy tận mắt nhìn đứa con mình mới sinh ra bị dìm cho chết đuối, đang trên bờ tuyệt vọng thì người đàn ông nọ lại cho cô thêm một đòn trí mạng.

Hắn nói: "Cô đang đợi chồng tới cứu mình chứ gì? Ha hả, cô chờ không được đâu. Bởi vì chồng cô đã chết rồi, tôi giết hắn rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác mà, hắn phiền quá, lại còn có thể tra ra được chỗ này muốn lén cứu cô ra. Tôi giả chết lừa được hắn. Mới đập có một nhát búa lên đầu mà hắn đã không nhúc nhích được nữa rồi. Nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo, ha ha ha ha, tôi cầm cây búa đập nát hết xương cốt cả người hắn, từ trên xuống dưới, sau đó mới nện nhát cuối cùng lên đầu hắn, 'bộp' một cái! Nát bét! Ha ha ha ha ha..."

Cô ấy mở to đôi mắt đỏ ngầu chết đi trong thù hận tràn ngập. Máu tươi nhuộm đỏ bộ váy nhạt màu của cô, giống như một chiếc váy đỏ sáng rực, giống như lệ quỷ.

Angel nghe xong bỗng duỗi tay cầm cái chén của người đàn ông kia, thò đầu ra từ phía sau hắn, nó nở một nụ cười cứng đờ đáng sợ đối diện với thần sắc hoảng sợ, kinh ngạc của người nọ. Nó giơ chén lên rồi vứt mạnh ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, đàn quỷ đói vừa mới ăn xong đồ cúng đang muốn đi chợt dừng lại, thong thả xoay lại nhìn người đàn ông nọ.

Vật sống duy nhất ở nơi này.

Thứ duy nhất ăn được.

Sắc mặt người đàn ông nọ hoảng sợ đến độ vặn vẹo, vội vàng đứng dậy muốn chạy đi.

Đàn quỷ đói chợt nhúc nhích, nhào lên vây quanh người đàn ông nọ.

Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Âm thanh khi động vật nhai nuốt thịt vang lên, cực kỳ có tiết tấu.

Tiếng kêu thảm tắt dần.