Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 119: Những ngày tháng nhàn nhã hiếm có



"Chắc là tiền hay gì đó!"

Lưu Minh nói xong thì thấy Mạc Liên Y cũng không có trả lời, hiển nhiên là đã ngủ rồi.

Anh cẩn thận lật cô ấy lại, nhìn góc nghiêng yên tĩnh của cô ấy vậy mà lại có một cảm giác ấm áp.

Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Lưu Minh thức dậy vừa lẩm bẩm hát vừa làm đồ ăn sáng.

Lúc này, điện thoại bỗng reo lên, mở wechat ra thì thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt thanh tú tỏa nắng.

"Cậu không đi cổng trường bày quán đoán mệnh, sao lại có thời gian gọi điện cho tôi?"

"Tiểu quỷ đầu, cậu đang ở Đường Hải đúng không? Bên tôi có một vụ làm ăn muốn giao cho cậu, chắc hẳn người kia sẽ nhanh chóng đến tìm cậu thôi. Cậu mà gặp thân chủ lần này thì chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích!"

"Chỉ việc này thôi á?"

"Đúng rồi, còn nữa gần đây mặt mày cậu có vẻ không được tốt, có lẽ sẽ có vong theo đó, tốt nhất là cẩn thận chút nhé!"

Đầu dây bên kia nói xong bèn cúp điện thoại.

Tôi tin cậu mới lạ ấy, tên háo sắc nhà cậu, xem tướng toàn trật lất!

Lưu Minh hoàn toàn chẳng thèm để ý tới lời nói của Tinh Hoàng.

Tên này ngoài xem tinh tượng chuẩn ra thì mấy cái khác đều sai bét.

Chẳng mấy chốc, mì sợi nóng hầm hập đã ra nồi. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Minh cũng không có đi ra ngoài, hôm qua cố gắng giúp hồn phách của Nhan Như Ngọc độ linh đã khiến anh rất mệt.

Mạc Liên Y tự mình lái xe chở Lý Duyệt Nhiễm đi làm.

Lưu Minh dọn dẹp nhà cửa một chút rồi lôi một cái xích đu ra nằm trong sân phơi nắng, Sương Nhi thì cực kỳ dịu dàng bóp vai cho anh.

Ánh nắng buổi sáng vô cùng êm dịu chiếu lên người vô cùng thoải mái ấm áp.

Một lát sau, điện thoại di động của Lưu Minh chợt đổ chuông, mở ra thì thấy là một dãy số lạ nhưng cuối cùng anh vẫn bắt máy.

"Người anh em Lưu Minh, hôm nay rảnh không? Bố con nhà họ Triệu đã bị tôi bắt, anh có muốn đến thẩm vấn họ với tôi không?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hứa Kính Chi - đội trưởng đội Thanh Long.

"Khỏi, cứ kệ bọn họ vài hôm đi".

Lưu Minh cười nói.

Hai bố con nhà họ Triệu chưa chịu khổ bao giờ, còn làm việc một cách ngang ngược coi trời bằng vung, cứ để họ cảm nhận chút hoàn cảnh trong tù một hồi cũng khá tốt.

Phải công nhận rằng Hứa Kính Chi kia rất ghê gớm, anh ta bắt hai bố con nhà đó lại, mặt ngoài là nể mặt anh, muốn lôi kéo anh gia nhập Thanh Long Thất Túc. Nhưng thực ra, cũng là âm thầm cảnh cáo hai bố con coi trời bằng vung kia. Đây quả thật là một mũi tên bắn hai con chim.

Ông già dâm này cũng ghê gớm lắm, hèn chi còn trẻ đã lăn lộn lên chức đội trưởng đội Thanh Long.

Vừa cúp điện thoại, Lưu Minh mới nhắm mặt lại đã có tiếng mở cửa vang lên.

Trần Hoa mặt đầy hối hận bước vào, không nói câu nào dứt khoát quỳ xuống đất: "Tiểu thần y, xin lỗi cậu, tôi không biết lá bùa kia là cậu để cho mẹ mình dùng".

Lưu Minh vội vàng đỡ Trần Hoa đứng lên, nghĩ chắc Thái Hải Lực đã nói chuyện lá bùa cho Trần Hoa.

"Cái ông Thái này, thật tình, lớn vậy rồi mà cái miệng cứ bép xép!"

Lưu Minh bất đắc dĩ thở dài rồi nói với Trần Hoa: "Ông Trần, lá bùa kia chỉ là chuyện nhỏ, ông đừng để bụng. Tôi đến Đường Hải lâu như vậy vẫn chưa tìm được mẹ, có lẽ đã không tìm được rồi!"

"Tiểu thần y, cảm ơn cậu đã giúp tôi, còn tiền khám bệnh và nếu có yêu cầu gì thì cậu cứ việc nói, chỉ cần tôi làm được thì tôi chắc chắn sẽ làm!"

Trần Hoa đứng bên cạnh vỗ ngực nói.

"Ừ, tôi lấy của ông Thái 20 ngàn tệ thì lấy của ông 50 ngàn đi".

Lưu Minh gật đầu, bất ngờ nói.

"Cái gì?"

Trần Hoa trợn to đôi mắt, hoàn toàn không thể tin vào lỗ tai của mình.

"Sao, ông còn chê nhiều à?"

"Không phải, điều này hình như hơi ít quá rồi?"

"Đây cũng không phải chuyện lớn gì, trước đây tôi ở trong thôn chữa bệnh cho heo mẹ, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ có 200 tệ thôi!"

Lưu Minh cười nói.

Trần Hoa bó tay, móc hai cái card từ trong túi ra rồi đưa một cái cho Lưu Minh: "Tiểu thần y, trong tấm card này có 100 ngàn tệ, cậu hãy nhận lấy đi!"

Vốn dĩ, ông ta đã chuẩn bị một tấm card trị giá 5 triệu tệ nhưng trong lòng còn sợ không đủ nên khi đến cũng đã nghe ngóng tiền khám từ Thái Hải Lực. Ai ngờ Thái Hải Lực lại nói tiểu thần y chỉ lấy mình 20 ngàn tệ, còn kể lại từng câu từng chữ của Lưu Minh hôm ở phía Đông thành phố cho ông ta nghe.

Bấy giờ, Trần Hoa mới đến ngân hàng một chuyến nữa làm thêm một cái card 100 ngàn tệ.

Không ngờ Lưu Minh chỉ cần 50 ngàn vạn, trên người ông ta cũng không có tiền mặt, chỉ có thể ngại ngùng đưa tấm card 100 ngàn tệ cho anh.

Lưu Minh cũng không khách sáo, gật đầu nhận lấy. Tuy giờ anh đúng là rất nghèo, nhưng vẫn cảm thấy tiền tài có nhìu ít cũng chẳng sao.

Đến trưa, anh lại mặt dày mày dạn ăn chùa ông Trần một bữa cơm. Giờ trạng thái của Trần Hoa đã tốt hơn rất nhiều, không giống cái vẻ muốn chết muốn sống như trước đây.

Anh cảm thấy chắc tối hôm đó Văn Quyên đã nói với ông ta rất nhiều điều và những lời nói đó đã trở thành động lực để Trần Hoa sống tiếp.

Sau khi ăn cơm xong, Lưu Minh lại đến bệnh viện thăm Tiểu Thạch Đầu. Lúc này, anh ta và bố mẹ mình đã chuyển đến cùng một phòng.