Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 85: Hắc Thiết



Bạch Vân Đại Sơn.

Khu vực không xác định gần chân núi.

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.

Nãy giờ họ chưa chú ý cô gái này.

Giờ đang lúc cấp bách, họ chỉ liếc thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho mấy thanh niên nhìn nàng dao động.

Có vài người biết nàng ta.

Hẳn là đã từng trú tại quán trọ của nàng.

Họ nhìn nàng gật đầu bày tỏ với lời gợi ý ấy.

Lập tức, mọi người lui lại, lợi dụng những cục đá đen mà kỳ thú ném ra, họ tránh né rồi chụp lấy các cục đá, dụng lực tạo một tác động đẩy viên đá bay về hướng kỳ thú.

Tất cả hành động của họ đều không trực tiếp chạm vào cục đá.

Ầm ầm.

Liên tục là những chấn động.

Kỳ thú bị tấn công càng thêm tức giận.

Nó không ngờ rằng những kẻ này lại có thể làm nó bị thương.

Tuy không nhiều nhưng cũng khiến trường lực bảo vệ có những vệt nứt.

Nó bắt đầu ngừng ném đá.

Ánh mắt đột ngột chuyển sang màu đỏ khiến mọi người dè chừng.

Từ trong cặp mắt, hai tia sáng phóng ra, như hai tia lửa nung chảy cả thép.

Nó quay người, đầu quay theo khiến hai tia lửa này cũng di chuyển.

Mọi người cúi mình né tránh, tia lửa quẹt qua các thân cây khiến chúng đứt đôi ngay lập tức.

Văn Lanh lăn người đồng thời ném hai cây đoản đao của mình.

Nó chuyển màu Lam Thủy.

Nhẹ nhàng xuyên qua lớp trường lực bảo vệ đã mất cân bằng từ nãy.

Anh ta bắt pháp quyết, hai thanh đoản đao gắn lại với nhau thành một thanh kiếm hai đầu, nó xoay tít rồi chém vào ngực kỳ thú.

Một dòng dịch màu đen chảy ra khiến kỳ thú lui lại, đồng thời lúc đó chiếc chuông của Trâm Anh tỏa ra hào quang choáng ngợp.

Chiếc chuông như có linh tính, nó bay lên nghênh đón hai tia lửa.

Một vòng pháp được chiếc chuông tạo ra hút trọn tia lửa vào trong, mất hút.

Hai người khác đứng sau niệm pháp, tạo ra những cột tuyết xung quanh kỳ thú, hãm nó lại một chỗ.

Cuối cùng Bích Vân phất quạt, các ký tự trên quạt biến hóa thành một bức họa đồ non nước.

Cô nàng quạt nhẹ.

Từ trong cây quạt, một tảng đá to lớn lao ra.

Càng xa quạt, tảng đá càng to, đến khi chạm vào kỳ thú thì nó đã to gấp bốn lần kích thước ban đầu.

Tất cả cùng một lúc, ập vào kỳ thú.

Uỳnh…

Kỳ thú loạng choạng, nó lùi lại, ánh mắt thay đổi trở về lúc ban đầu, đen tuyền.

Một cánh tay ôm lấy phần ngực bị chảy máu rồi nhìn những kẻ kia.

“Nó bị thương không nhẹ rồi đó.”

Bích Vân nói với mọi người.

Họ gật đầu.

“Trường lực bảo vệ của nó cũng đã vỡ. Giờ chắc chỉ cần một lần tấn công nữa là giết được nó.”

Văn Lanh nhìn nữ nhân kế bên Thế Vinh, vô tình ánh mắt đảo xuống chuôi gươm tuyệt đẹp đang giắt bên hông Thế Vinh.

Thoáng trong ánh mắt anh ta nhận ra gì đó.

Kỳ thú lúc này bắt đầu rống lên.

Nó cuộn tròn cơ thể, bốn tay vòng xung quanh, rồi cả cơ thể chuyển từ màu trắng sang màu đen.

Giờ cả cơ thể của nó giống như những cục đá đen mà nó ném ra.

Chỉ có điều cục đá lần này to hơn nhiều lần.

Mọi người chú tâm quan sát đợt chuyển hóa lần thứ ba của nó, họ lui thêm vài bước để đề phòng.

Không khí đột ngột lắng xuống.

Tiếng tim đập có thể nghe thấy rõ.

Và rồi cục đá to lớn ấy bay lên cao.

Mọi người ngước theo.

Từ trên không, nó xoay tít rồi bắt đầu xuất hiện thêm hai cục đá đen khác, hai bên, kích thước như nhau.

“Cẩn thận.”

Nữ nhân kế bên Thế Vinh lên tiếng.

Mọi người nhìn sang hướng ấy chỉ thấy nàng ta đang chăm chú nhìn ba cục đá trên trời.

Họ nhận ra thanh niên kế bên nàng từ nãy giờ đã không hợp lực tấn công.

Anh ta đang đợi gì đó.

Đòn kết liễu chăng.

U…

Tiếng rít chói tai vang lên.

Gió thổi mạnh khiến các cành cây đong đưa.

Hai trong ba cục đá lao xuống đám người phía dưới.

Trên đà lao xuống nó gần như gia tăng kích thước.

Áp lực khổng lồ đè bẹp các thân cây, mọi người cũng cảm nhận được điều ấy.

Hai cục đá quá to, thực chất không thể tránh né, họ lập tức tạo pháp chú bảo vệ.

Hai cục đá chưa rơi tới nơi thì áp lực đã khiến khiên chắn của họ vỡ tan.

Liên tục trong khoảng khắc là các tấm khiên được dựng lên để ngăn cản lực tấn công đó.

Họ khó khăn chống đỡ.

Chắc đây là đòn mạnh nhất của kỳ thú này.

Nó đã dùng hết sức của mình để tung đòn.

Điều ngạc nhiên là khác với những người kia, Thế Vinh chỉ cần tạo một tấm khiên là đủ sức cản áp lực.

Điều này khiến họ hoài nghi.

Họ đều là những người có linh lực mạnh mẽ, gần như có thể xưng bá một phương.

Nhưng cả năm người cộng lại cũng không bằng thanh niên này.

Nữ nhân đứng cạnh anh ta vẫn chăm chú nhìn cục đá còn lại đang lơ lửng.

Ầm…

Hai cục đá rơi xuống vỡ tan.

Hai chân Thế Vinh lún sâu xuống đất bởi áp lực.

Cả cơ thể run nhẹ nhưng cũng không hề hấn gì.

Nhìn sang bên cạnh, đám người kia cũng may mắn không tử thương.

Pháp lực của họ không tầm thường.

Y phục của họ chỉ bị tả tơi đôi chút do áp lực ấy.

Họ nhìn nhau thở phào.

Từ trong cục đá.

Hai con mắt trắng toát lộ ra.

Nó quan sát bên dưới rồi đột ngột hướng ra phía xa đằng sau mọi người.

Họ cũng cảm thấy được gì đó, cùng lúc nhìn về hướng ấy.

Ở đó, một thanh niên đang đi tới, sau lưng người này có giắt một thanh kiếm kì lạ.

Anh ta dừng lại nhìn họ, rồi nhìn lên cục đá đen đang lơ lửng phía trên cao.

Ánh mắt đảo một lượt nhìn mọi người rồi bấc giác run nhẹ khi nhìn thấy nữ nhân đứng bên Thế Vinh.

Thoáng nét tò mò xen lẫn vui mừng.

Anh ta thốt lên.

“Chiêu Anh, sau em ở đây.?”

Mọi người nhìn anh ta rồi nhìn nữ nhân đó.

Họ chỉ thấy trong ánh mắt nữ nhân này lộ rõ vẻ vui mừng cùng hạnh phúc không tả được.

Giống như gặp lại người tình sau bao năm xa cách.

Thế Vinh nhận ra điều ấy, anh ta im lặng.

Những chuyện này chỉ xảy ra trong chốc lát.

Kỳ thú nhận thấy sơ hở.

Nó đảo mắt về hướng nữ nhân này.

Xem ra nó nhận định nữ nhân này là kẻ yếu nhất trong số họ.

Thế là nó xoay người lao tới.

Vì bất ngờ khi thấy thanh niên kia cũng như không đề phòng tình huống kỳ thú sẽ nhắm mình tấn công.

Nữ nhân này không kịp dụng pháp.

Mọi người giật mình.

Ngay cả Thiên Bảo cũng vậy.

Diễn biến diễn ra quá nhanh, họ chưa kịp hiểu thì kỳ thú đã lao vào hất văng nữ nhân này ra xa.

Nàng ta va vào một thân cây khiến nó gãy đổ, lực văng quá mạnh làm nàng ta trượt dài một đoạn sau đó.

Máu nơi khóe miệng nàng trào ra trắng cả tuyết.

Nàng nằm đó bất động.

Không tin vào hiện thực ấy, Thiên Bảo cùng Thế Vinh lao tới nàng.

Nhưng kỳ thú lại cản bước.

Nó vung tay vào người Thế Vinh, anh ta cúi người trượt xuống qua thân nó, dụng pháp, bắn một tia hào quang lục kì dị xuyên qua cánh tay, Thiên Bảo từ xa cũng rút kiếm ném vào kỳ thú.

Thanh kiếm như nhận được mệnh lệnh của chủ nhân.

Nó định hướng và lao thẳng vào tim kỳ thú.

Kỳ thú nào phải loài thú tầm thường.

Tuy một tay nó đã bị Thế Vinh làm gãy nhưng nó còn tận ba tay cơ mà.

Hai tay nó chụp lấy lưỡi kiếm của Thiên Bảo, tay còn lại tiếp tục tạo ra đá đen ném vào cậu ta.

Cậu ta né người, dụng lực rút thanh kiếm.

Xoẹt.

Vì đang nắm chặt lưỡi kiếm nên khi thanh kiếm rút ra cũng đã chém đứt lìa đôi bàn tay của kỳ thú.

Nó rên la đau đớn.

Đang định cuộn lại lần nữa thì từ xa, Trâm Anh đã dụng pháp bắn từ chiếc chuông ba màu đặc trưng xuyên qua vai kỳ thú làm nó choáng váng.

Nhận thấy thời cơ đã đến.

Những người còn lại đồng loạt hợp sức cho đòn quyết định.

Một phát đồ tính toán được hình thành trong chớp mắt.

Đôi đoản kiếm lao tới, vài tảng đá bay ra từ cái quạt, tiếp tục những ụ tuyết cao bao vây kỳ thú.

Cuối cùng là Thiên Bảo giơ bàn tay hướng về kỳ thú.

Dụng lực.

Uỳnh…

Một áp lực hiện hữu, kỳ thú lui lại vài phân.

Nó rống lên, rồi đột ngột vỡ tan.

Máu đen bắn tung tóe vương vãi khắp nơi.

Từ nơi thân kỳ thú phát nổ xuất hiện một bảo vật lơ lửng.

Bảo vật này hình thù gồ ghề, đen tuyền, toát ra ánh ma lực hấp dẫn.

Nhìn kỹ hơn, bảo vật trông thật giống một quả tim.

Đó là thứ người đời gọi là Hắc Thiết.

Mọi người nhìn nhau.

Mục đích đã thành, kết quả đã có.

Giờ ai sẽ là người đoạt bảo.

Riêng hai thanh niên kia thì giờ chẳng mấy quan tâm.

Cả hai tức tốc chạy lại chỗ nữ nhân khi kỳ thú bị hạ gục.

Thiên Bảo lao tới sau nên chậm chân.

Khi thấy Thế Vinh ngồi xuống ôm nữ nhân này, cậu ta lập tức vung kiếm chĩa vào yết hầu Thế Vinh.

Thế Vinh cũng khá giật mình vì điều ấy, dừng lại giây lát.

Cậu ta đặt nữ nhân này xuống.

Đứng thẳng người.

Nhìn trực diện Thiên Bảo.

Những người kia đang chú ý bảo vật nên cũng không bận tâm mấy.

Có lẽ là ân oán cá nhân, họ không nên xen vào.

Nói đoạn họ nhìn nhau, rồi nhìn bảo vật.

Ai sẽ là người tiến lên trước để giành lấy công trạng này.

Dù cả năm người đều cùng một bang hội nhưng cũng chẳng mấy thân thiết, bất quá do tổng đàn có lệnh nên họ đành hợp tác đi tới tận đây.

Giờ đã xong nhiệm vụ, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành.

Họ do dự nhìn nhau.

“Ngươi là ai?”

Thiên Bảo hỏi Thế Vinh.

Bàn tay Thế Vinh đặt vào chuôi kiếm, Thiên Bảo cũng nhìn thấy nhưng ánh mắt khinh thường lộ rõ, một chuôi kiếm thì làm được gì.?.

“Vậy ngươi là ai.?”

Thiên Bảo không ngờ Thế Vinh hỏi lại mình, thoáng ngập ngừng rồi nói.

“Ta mới là người hỏi, ngươi là ai.?”

Thế Vinh cười khẩy.

Nhẹ nhàng lùi lại đồng thời rút chuôi gươm ra, chĩa vào Thiên Bảo.

Thiên Bảo cũng lui lại, kiếm vẫn chĩa về phía trước.

“Ta là Sát Thần Hộ Pháp. Một trong Tam Quỷ của đế quốc Kim Ngọc. Thế Vinh.”

Mọi người lúc này mới chăm chú quan sát hai thanh niên kia nói chuyện.

Họ từ lâu đã nghe danh Tam Quỷ Kim Ngọc, không ngờ hôm nay lại được gặp tận mắt người đứng đầu Tam Quỷ.

Hèn gì anh ta dễ dàng đỡ đòn tấn công của kỳ thú.

So về linh lực thì nếu đơn đấu chẳng ai tại đây có thể thắng được anh ta.

Nhưng nếu hội đồng thì không chột cũng què.

“Hân hạnh”.

Thiên Bảo trả lời.

“Ta là Thiên Bảo. Tầm Bảo sư bậc đồng.”

Thế Vinh nghe Thiên Bảo giới thiệu, bấc giác chú ý thanh kiếm.

“Tầm bảo sư bậc đồng mà có thanh kiếm làm hoàn toàn bằng Linh Thạch Tím nguyên chất. Quả thật thời thế thay đổi.”

Thiên Bảo ngạc nhiên khi thanh niên trước mặt có thể nhìn ra chất liệu vũ khí của mình.

Bấc giác Thiên Bảo thu kiếm.

Thấy vậy Thế Vinh giắt chuôi gươm vào hông.

“Anh và nàng ta có quan hệ gì?”

Thế Vinh hỏi Thiên Bảo.

Thiên Bảo nhìn nữ nhân đang nằm đó, đột ngột nhớ ra tình trạng nguy kịch của nàng.

Vội vã lao tới đỡ nàng.

Thế Vinh cũng giật mình, tại sao lại quên mất điều quan trọng này chứ.

Cậu ta ngồi xuống.

“Cô ấy là em gái ta.”

Thiên Bảo nói.

Thế Vinh hoài nghi nhưng liền gật đầu.

Đưa tay bắt mạch nàng.

“Sao rồi.?”

Thiên Bảo hỏi.

“Nàng rất yếu. Vụ va đập lúc nãy đã khiến linh lực hộ thân của nàng hao tổn hoàn toàn. Nhờ đó nên nàng giữ được mạng sống, nhưng nếu không có thuốc chữa thì e rằng tính mạng cũng sẽ nguy hiểm.”

“Anh có cách gì không?”.

Thế Vinh lắc đầu.

“Ta không phải thầy thuốc.”

“Lệ Thủy Tinh, đúng rồi.”

Thiên Bảo chợt nhớ.

“Ta đang đi tìm Lệ Thủy Tinh. Nếu như tìm thấy mau chóng thì sẽ có thể cứu cô ấy”.

Thế Vinh nhìn Thiên Bảo với ánh mắt tò mò.

“Anh tin vào chuyện con nít đó à?”

“Sao cơ?.”

“Trên đời này làm gì có thứ gọi là Lệ Thủy Tinh. Anh đùa chắc.”

Thiên Bảo giật mình.

“Việc cấp bách hiện giờ là đưa nàng về quán trọ. Tìm cách cứu chữa.”

Từ xa, Trâm Anh tiến tới, ném cho hai thanh niên một lọ thuốc.

Vừa nãy mọi người đã nhất trí cùng đưa Bảo vật về nên chẳng ai còn có ý định đoạt bảo.

Đang định rời đi thì thấy cảnh này, cô ấy không nỡ nên nói mọi người đi trước rồi tiến tới hai thanh niên.

“Đây là?”

Thế Vinh hỏi.

“Linh Đan. Nó có thể giúp cô ấy cầm cự trong một thời gian.”

Thế Vinh gật đầu. Đồng thời, không ai nói ai cả hai thanh niên lên tiếng.

“Cảm ơn.”

Trâm Anh mỉm cười. Quay bước hướng về quán trọ.

“Hai anh định ở lại đây à.”

Chợt hiểu câu nói, cả hai cười trừ.

Thiên Bảo cõng nữ nhân trên lưng, đi cùng hai người về quán trọ.

Xem ra số của anh ta là cõng người đẹp.



Dòng sông phẳng lặng.

Mặt nước trong veo.

Tấn Lộc đứng đó đã lâu, hoàng hôn đang buông xuống, kế bên anh ta là xác chết của những tên côn đồ.

Cô bé anh ta cứu tới giờ vẫn chưa tỉnh, mùi hôi thối bốc lên do xác chết phân hủy khiến không khí ô nhiễm.

Anh ta thở dài, bước đếm bồng cô bé lên, nhìn về hướng có ánh đèn phía xa thoáng sau khu rừng.

Địa phương đó là nơi ở của đám côn đồ, chầm chậm anh ta cất bước.

Đêm mau chóng buông xuống.

Chẳng mấy chốc anh ta đã tiến sâu trong khu rừng.

Cơ thể của cô bé đã khô, nhưng tiết trời lạnh này thực khiến người ta lo lắng.

Cả cơ thể cô bé run run.

Chợt mở mắt tỉnh dậy, ập vào mắt cô bé là một nam nhân chỉ mặc một tấm áo mỏng, đang nhìn mình.

Nhận thấy điều bất thường, cô bé nhìn người mình, hai tấm áo đã khoát lên người từ lúc nào.

Vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện đẫm máu ấy, cô bé bất chợt giáng cho Tấn Lộc một bạt tai.

Vì bất ngờ nên không kịp tránh.

Một tiếng bốp to tướng phát ra.

Tấn Lộc thả cô bé xuống, được rơi tự do, cô bé té cái bịch.

Luống cuống đứng dậy.

Ánh mắt lộ rõ sợ hãi.

Tấn Lộc biết rằng cô bé đang bị sốc và tưởng mình là đám người xấu đó nên không mảy may tức giận, trái lại có vẻ thích thú.

Tấn Lộc nhìn cô bé.

Bỗng cất tiếng.

“Nàng là nữ nhân đầu tiên dám tát ta đấy.”

Cô bé cúi đầu, cảm thấy xấu hổ.

Xem ra cô bé đã nhận ra thanh niên này không phải là kẻ xấu tối hôm trước.

“Đa… đa tạ… đã… cứu…”

Tiếng nói nhỏ nhẹ và nấc nghẹn.

Hiển nhiên cô nàng đang xúc động khi nhớ lại cảnh tượng ấy.

Tấn Lộc giơ ngón tay lên môi nàng ra hiệu đừng nói nữa.

Hành động này khiến cô nàng bối rối đỏ mặt.

“Giờ ổn rồi. Sẽ không có ai dám làm hại nàng nữa.”

Cô bé gật đầu.

Mới chỉ mười bảy mười tám tuổi đầu mà đã gặp chuyện kinh khủng này thì làm sao nàng ta có thể chịu được.

Đây mãi mãi sẽ là dấu ấn không thể nào phai trong ký ức.

Tuy vậy nước mắt vẫn lăn dài trên má.

“Nàng đi được không.”

Ngạc nhiên trước câu nói ấy, nàng ta gật đầu.

Nhìn dáng vẻ cùng phong thái của nàng, Tấn Lộc nhận ra nàng ta sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, có địa vị không nhỏ trong thôn làng ấy, có lẽ là một gia đình giàu có.

Tấn Lộc gật đầu.

Tiến lên phía trước nàng.

Nàng ta tò mò.

“Công tử…”

Nàng ta khẽ thốt.

Tấn Lộc dừng lại.

Nhìn nàng.

Như hiểu được ý nhau, Tấn Lộc mỉm cười.

“Giúp nàng giải tỏa.”

Ngược lại, không hiểu ý câu nói đó, nàng ta định hỏi thì thấy anh ta quay mặt, hướng về phía trước mà đi.

Bối rối, nàng ta lẽo đẽo theo sau.

Không dám chậm trễ.

Trong lúc đi nàng ta nghĩ mông lung gì đó, khuôn mặt đỏ bừng.

Thời tiết lạnh giá khiến nàng thoáng run.

Nàng ta kéo lớp áo khoát che làn da lại.

Nhìn nam nhân đi trước mình.

Cảm giác thật an toàn.

Lần này trở về, có lẽ cậu ta sẽ đem nàng theo cùng.

Không hiểu vì sao cậu ta có chút gì đó cảm giác thân thiết với nàng ta, một phần có lẽ đồng cảm với hoàn cảnh này.

Phía trước không xa, khói tỏa nghi ngút.

Đó là đại bản doanh của những gã đã bỏ mạng lúc ban chiều.

Tấn Lộc mỉm cười hướng về phía ấy.