Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 42: Đảo Quốc Hòa Bình



Đại mạc Hỏa Ngục.

Một trong những đại mạc lớn nhất của thế giới.

Nơi đây, có một nguồn sức mạnh bí ẩn tồn tại từ xa xưa.

Ngăn cản những cảm nhận linh lực.

Làm tiêu biến đi khả năng dụng pháp, khiến những kẻ vào đây đều trở thành người bình thường. Thời tiết khắc nghiệt, không thể đoán trước.

Đại mạc này cũng là tuyến đường huyết mạch nối liền hai quốc gia Kim Ngọc và Hỏa Ngọc.



Đêm nay khá dài.

Ánh trăng lẻ loi lơ lửng trên cao, nửa khuyết nửa tròn.

Tô vẽ lên trời một cảm giác buồn man mác.

Khí lạnh vẫn lan tỏa.

Thời tiết khá xấu.

Chắc là đang vào mùa đông nên mới vậy.

Ngồi tựa lưng vào thành ghế phía lan can tàu.

Thiên Bảo nhìn nữ nhân kia.

Nàng ta đang có suy tư gì đó.

Cứ nhìn lên trăng cao.

Anh ta cũng không dám hỏi.

Chỉ nhìn ngắm từ xa.

Người con gái này. Có nét gì đó giống với những giấc mơ của mình. Nhưng không thể nhớ rõ.

Ngả người tựa lưng vào một chiết ghế. Hai tay đặt lên đầu ra chiều suy tư. Anh ta nhắm mắt.

“Này.”

Anh ta thì thầm.

“Ông đâu rồi, tui cần biết vài thứ.”

Không có gì sau câu nói ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Nhưng… một khắc sau đó.

Một làn gió lan tỏa.

Một người trung niên đã đứng kế bên anh ta, tự lúc nào anh ta cũng chẳng biết.

Tất nhiên là không ai thấy được. Chỉ trừ bản thân anh ta.

“Kể từ lúc cậu hạ ta tại Đảo Vô Danh”.

Ông ta thở dài.

“Ta đã không thể siêu thoát.”

“Vậy sao ông vẫn cứ bám lấy tui?”.

Ông ta lắc đầu.

“Ta cũng không biết. Có lẽ ta còn tồn tại là có lí do của nó.”

Thiên Bảo nhìn ông ta.

“Bỏ qua chuyện này đi. Tui muốn hỏi ông vài thứ.”

“Cậu cứ nói.”

“Ông từng nói ông là người ở đây. Vậy có thể cho tui biết sơ qua chỗ này không.”

Ông ta cười nhẹ.

Hướng ánh mắt về Đảo Quốc.

Nhà nhà sáng ánh đèn.

Lung linh huyền ảo ngay trước mặt.

“Đảo Quốc được thành lập khoảng 600 năm trước. Nằm nơi xa nhất về phía đông của thế giới. Chính vì thế nó tách biệt hoàn toàn với các nền văn minh khác. Ở đây có một lịch sử văn hóa riêng biệt.”

Ông ta hồi tưởng.

“Từ sau đại chiến thế giới lần thứ ba thì nhánh Hỏa Tộc đã bị phân chia và tách ra thành Mê Tộc cùng với Linh Tộc. Mê tộc vì muốn tránh xa chiến sự nên đã tìm đến nơi này và sáng lập nên đảo Quốc. Còn Linh Tộc tiếp tục phát triển tại đại lục. Sau trận đại chiến gần đây nhất thì nghe đâu Linh Tộc đã bị tuyệt diệt. Số ít còn lại chuyển thành một tộc nhỏ, chuyên về săn bắt và khống chế các loài thú. Nghe đâu họ được gọi là Kẻ Đi Săn hay Triệu Hồi Sư.”

Ông ta trầm ngâm.

“Đảo Quốc là một quốc gia theo chế độ Mẫu Hệ. Đến thời của ta cũng vậy. Hiện tại, Nữ Vương tại đây là Mai Thu. Một người sử dụng Mê Thuật. Và là em gái ta.”

Thiên Bảo nhìn ông ta. Trong mắt có vẻ gì đó buồn. Chắc là đang nhớ về quê hương.

“Ta từng được mệnh danh là Mê thuật sư số một từ lúc Mê Tộc được thành lập đến giờ. Vì tính tự cao tự đại. Ta đã vô tình gây ra cái chết cho một kẻ Triệu Hồi. Khi hắn đến Đảo Quốc. Chẳng ngờ rằng hắn có quen biết với em ta. Một trận chiến giữa ta và anh trai hắn đã diễn ra. Gây ra thiệt hại nặng nề cho Đảo Quốc. Hậu quả. Anh ta bị mất một bên mắt, em trai thì tử thương. Ta bị chính em gái mình trục xuất và sau đó phát lệnh truy nã với tội danh nặng nề. Nghe đâu, từ đó nó đã cấm tuyệt những kẻ sử dụng Mê Thuật cùng Triệu Hồi Thuật. Rốt cuộc tất cả cũng vì do tính tự cao của ta. Kể từ lúc đó cho đến bây giờ, ta… chưa từng trở lại nơi này, chưa từng trở lại quê hương.”

Ông ta cười, nụ cười xen lẫn bi ai.

“Dù cho bị trục xuất thì ta vẫn có một ước mơ. Đó là tìm kiếm và học được những bí thuật khác. Đó là lí do ta tìm thấy Âm Huân, và giết chủ nhân của Địa Ty. Để ta trở thành chủ nhân duy nhất của chúng.”

Thiên Bảo nhớ ra gì đó.

“À, lúc ông dùng những đồng xu đó. Có khi nào ông triệu hồi ra chủ nhân của chúng không.?”

Ông ta lắc đầu.

“E là chủ nhân của chúng đã bị giết bởi các đồng xu khác rồi.”

“Có chuyện đó ư?”

“Đúng vậy. Nghe đâu đó là sự kiện lớn. Khi mà các đồng xu mất kiểm soát và giao chiến với nhau. Chủ nhân của chúng chết thì chúng sẽ trở thành những đồng xu vô chủ. Bị phong ấn, mất đi một phần sức mạnh. Dù cho kẻ tiếp nhận đời sau có làm gì đi chăng nửa thì cũng không thể triệu hồi như cậu triệu hồi ra cô gái kia.”

“Vậy ông có biết có bao nhiêu linh hồn của các đồng xu còn tồn tại không?, không tính những người đang nắm giữ.”

“Ba.”

Ông ta nói.

“Chỉ… chỉ ba thôi ư?”

“Đúng vậy.”.

Nhìn về hướng đảo quốc.

“Thế những linh hồn ấy có tự chui lại vào đồng xu được không?”.

Anh ta hỏi.

“Tất nhiên là được. Nếu họ muốn. Nhưng bình thường, họ cũng chỉ ở bên ngoài được khoảng vài ngày thôi. Nếu lâu quá thì họ sẽ tan biến.”

“Có chuyện như vậy sao?”

Ông ta gật đầu.

“Mọi thứ có vẻ phức tạp.”

Anh ta thì thầm.

“À. Lúc này ông đang làm gì nhỉ.? Tui hơi tò mò đó”.

Ông ta suy nghĩ.

“Nếu là bây giờ, hừm, có lẽ ta đang đi tìm một trong những tàn tích của đại đế quốc Huyền Thạch.”

“Ông tính làm nhà khảo cổ à?”

Ông ta cười.

“Việc đó cậu không cần biết. Cái quan trọng hiện giờ là cậu đừng dại mà xen vào chuyện của Đảo Quốc. À còn cả vài phe phái khác nữa. Phức tạp lắm.”

“Tui biết rồi.”

Quốc Bình mỉm cười, lần đầu tiên ông ta nở nụ cười như vậy, một nụ cười mãn nguyện. Như người con xa quê cuối cùng cũng trở về. Ông ta từ từ tan biến.

“Có thể đây là lần cuối ta gặp cậu. Còn tương lai, cậu có gặp ta hay không, thì đều do ông trời.”

“Rồi rồi, tui mong ông đi khỏi tâm trí tui còn không kịp ấy chứ. Tạm biệt, tạm biệt.”

Anh ta nói và nhắm mắt, cố gắng ngủ. Mấy hôm nay chả chợp mắt được bao nhiêu.

Ngủ ngoài này thì thật sự là lạnh chết đi được.

Thấy không xong. Anh ta lao vội vào phòng. Trùm chăn kín người.

Còn nữ nhân kia.

Nàng ta vẫn đứng đó.

Nhìn ánh trăng.

Đảo Quốc Hòa Bình.

Bên trong một căn nhà nhỏ trong một góc đảo.

Vài người đang ngồi xoay quanh một chiếc bàn gỗ.

Trên bàn chỉ có đúng một ngọn nến.

“Ngày mai. Chúng ta sẽ hành động.”

Một người lên tiếng.

Số còn lại gật đầu tán dương.