Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 32: Định Mệnh



“Cuối cùng. Thì mình cũng không thể thoát khỏi số mệnh.”.

Một giọng nói vang lên.

Ắt hẳn người này đang tuyệt vọng.

Đó phải chăng là thanh niên bị thương không thể thoát khỏi vụ nổ vừa rồi.

Người thanh niên ấy, là anh trai Chiêu Anh.

Cũng là người mà Lan Anh thầm thương.

Xét cho cùng, số mệnh người này thật vô định.

Không thể biết được.

Anh ta có một quá khứ đau khổ khi mà vô tình gây ra cái chết cho Lan Hương, chị gái song sinh của Lan Anh để rồi phải lưu lạc trong bốn năm trời khắp lục tỉnh miền trung.

Và rồi khi xuất hiện. Anh ta lại bị cuốn vào một âm mưu kinh hoàng.

Vượt bao gian nan.

Cho đến khi anh ta nhận ra rằng thế giới mình đang sống thực chất chỉ là một kết giới nhỏ bé tại đây.

Thì…

Một điềm báo, một lời nguyền bắt đầu được kể cho anh ta về nơi này.

Thế giới thực của anh ta là đây.

Chính tại đây.

“Nhà.”

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Đúng không?”.

Anh ta quay sang một hướng. Bất giác thẫn người khi thấy một người trung niên đang đứng đó.

Tự bao giờ.

Có lẽ anh ta đã quá quen thuộc với người này.

“Chỉ của ông. Không phải tôi.”

Anh ta nói và nhìn về phía xa. Nơi có một thuyền buôn đang cập bến.

“Có lẽ…”

Ông ta trầm ngâm.

“Thế thì đã sao. Cuối cùng. Cậu vẫn ở đây. Như đã định.”

“Phải có cách để tôi trở về.”

Anh ta nói.

“Tôi… không thuộc về nơi này.”

Như sực nhớ. Anh ta nhìn lại cơ thể mình.

Không một vết thương. Cứ như anh ta chưa từng bị thương.

“Có cách đấy.”

Người trung niên kia nhìn anh ta.

Chẳng phải người này là Quốc Bình. Mê thuật sư của Đảo Quốc Hòa Bình sao?. Sao ông ta lại ở đây.?

Anh ta nhìn Quốc Bình.

“Ông sẽ chỉ ư?”

Ông ta lại nhìn ra biển lớn.

“Có lẽ…”.

Ông ta nói.

“Từ sau khi bại dưới tay cậu lần trước. Ta đã nhận ra số mệnh của mình. Dù cho ta làm bao nhiêu việc đi nữa. Thì kết cục cũng chỉ khiến ta đến đây. Chỉ còn là một bóng ma của quá khứ.”

Anh ta ngồi xuống.

Dường như chỉ mới đây còn lo lắng.

Nhưng giờ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

“Cũng phải. Từ sau khi hạ ông ở Đảo Vô Danh thì ông đã lảng vảng trong tâm trí tôi rồi. Có dứt cũng không thể.”.

Ông ta cũng ngồi.

“Cậu nên nhớ. Cậu chưa từng hạ được ta. Chỉ là…”.

Ông ta trầm ngâm.

“Chỉ là ý trời mà thôi.”

Họ nhìn nhau, rồi nhìn ra ngoài khơi.

“Đến ta cũng không hiểu tại sao một phần linh hồn ta lại lưu trong tâm trí cậu. Giờ thì chắc đã có đáp án.”

Ông ta nói.

“Tại sao?”.

“Tất cả, đều vì một chữ. Nhà.”

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm?”.

“Không biết khi nào thì ta sẽ tan biến. Vì thế lúc này cậu nên nghe kĩ những lời ta nói. Có lẽ, sẽ cần đến.”

Anh ta nhìn Quốc Bình.

Đường đường là một Đại Thuật Sư lừng lẫy, ấy vậy mà giờ đây thì.

“Ông nói đi.”

“Nhìn lại quá khứ… Cậu có nhớ ta từng nói, ta phải giết cậu trước khi cậu gặp ta chứ?”.

“Ờ… nhớ.”

“Lúc này đây, có lẽ cậu chưa chính thức gặp mặt ta. Theo như ta nhớ, nếu không nhầm. Cậu sẽ đi đến Đế Quốc Kim Ngọc bên kia đại dương. Cụ thể thì… Thành Đông.”

“Sao tôi lại phải đi đến đó.?”

“Nếu ta nói ở đó có thể có cách đưa cậu về thế giới của mình. Cậu có đi không.?”

“Tất nhiên là có.”.

Anh ta đáp ngay.

“Đúng vậy. Thành Đông, là đích đến đầu tiên của cậu tại thế giới này. Mọi chuyện cậu làm tại đây từ giờ đều đã được định. Thật. Dù cho cậu có làm gì, thì số mệnh đã an bài. Một sự thật”.

“Sự thật. Sự thật gì.”

Anh ta hỏi.

Không ai trả lời.

Trên bãi biển.

Chỉ mỗi anh ta.

Một làn gió lạnh thổi qua.

Bấc giác anh ta ôm ngực. Tim có hơi bất ổn.

Không. Không phải tim bất ổn.

Vội lấy thứ gì đó từ trong ngực áo ra. Anh ta cầm trên tay.

Đó là một đồng xu in hằn những cổ ngữ kì lạ.

Thứ này.

Lần đầu tiên anh ta có được là khi đặt chân lên Đảo Vô Danh.

Không biết vì sao.

Chỉ biết rằng sau khi tỉnh dậy trong một giấc mơ dài. Thứ này đã nằm gọn trong tay anh ta.

Cũng chính thứ này đã thay đổi suy nghĩ của anh ta về các hiện tượng siêu nhiên.

Anh ta tin.

Tin thứ đã cứu mạng anh ta.

Tin đồng xu.

Tin thế giới này, thế giới luôn xuất hiện trong những giấc mơ cùng một người con gái. Người con gái bí ẩn. Tin người đàn ông trung niên kia.

Tin tất cả.

“Linh Quang.”

Anh ta nhìn đồng xu.

“Chúng ta đi thôi.”

Cất bước hướng về bến cảng. Nơi một thuyền buôn vừa cập bến.



“À… Xin hỏi.”

Anh ta tiến đến một người nào đó trên cảng.

“Hử?”.

Người đó nhìn.

“Thuyền này đi đâu vậy?.”

Kinh nghiệm hàng chục năm trời đọc tiểu thuyết xuyên không cũng đã đến lúc có đất dụng.

“Thuyền á… à thuyền này là thuyền của Đảo Quốc Hòa Bình. Cơ mà vài ngày nữa thuyền mới đi”

“Cảm ơn.”.

Anh ta hướng về một con tàu khác. Đang có vẻ như sắp rời cảng.

“Xin hỏi. Thuyền này có về đất liền không ạ.?”

Anh ta hỏi một người.

“Này, xê xê ra. Cho người ta làm việc.”.

Họ dường như khó chịu, có lẽ vì đang bốc vác hành lí.

“Xin lỗi…”

Màn chào hỏi để tìm cách di chuyển đến nơi cần đến xem ra không thành công. Vậy là chẳng giống như những bộ phim anh ta từng xem. Chẳng đơn giản mà nhân vật chính lại có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ từ người lạ. Chắc chắn là như thế, không giống trong phim.

Anh ta thất vọng quay người bỏ đi thì chợt thấy một vài kẻ hở trong phòng bị của lính gác trên thuyền. Không thể để vụt cơ hội.

Anh ta liền tìm vị trí lẩn trốn trong đống hàng hóa.

Hàng hóa được những công nhân chất lên thuyền.

Thuyền rời bến.



Ngồi trong đống hàng hóa.

Anh ta có thể cảm nhận được nơi này đang rung lắc dữ dội.

Ắt hắn đã ra đại dương.

Kinh nghiệm đi tàu cho phép anh ta không nôn ói.

Với không gian chật hẹp của thùng hàng, anh ta lại cảm thấy như không gian thoáng đãng.

Có vẻ như khi đặt chân vào thế giới này, tâm trí anh ta đã có không ít kiến thức được mở rộng.

“Này.”

Tiếng nói đâu đó văng vẳng bên ngoài khoang tàu.

“Mày nói xem. Tại sao chúng ta lại phải đến tận nơi xa nhất của đại dương, chỉ để đem về một cục đá. Có phải Nữ Vương ấm đầu rồi không…”

“Xuỵt… nói nhỏ nhỏ. Coi chừng mất mạng như chơi đó. Nữ Vương không phải ai cũng nói được.”

“Nhưng điều động cả một đống người chỉ để hộ tống một hòn đá. Vậy, vậy có quá phô trương không?.”

“Tao nghe cấp trên nói, hòn đá này là Cục Linh Thạch Tím nguyên chất cuối cùng. Vì thế giá trị của nó là vô giá. Gộp mấu chục cái mạng của tụi mình e là chả bằng một góc của nó.”

“Nhưng… vùng biển này, xưa giờ nổi tiếng là có cướp biển.”

Người kia giận dữ.

“Miệng thối. Mày nín chút đi. Phỉ phui cái mồm. Đi. Mau đi xem hòn đá đó có trầy xước gì không?. Rồi còn bẩm báo.”

“Rồi rồi. Đi thôi đi thôi.”

Tiếng bước chân đi lại một góc căn phòng.

Tiếng nói gì đó, họ bàn tán.

Nhưng không nghe rõ.

Rồi tiếng bê vác.

Họ đang dời một vài thùng hàng.

Lát sau.

Không còn tiếng động.