Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 30: Hỗn Loạn



Đùng…

Một vụ nổ khá lớn xảy ra khiến bụi bay tứ tung.

Ba người, hai nam một nữ quầng thảo nhau trong đám bụi mịt mù.

Không thể hình dung được đang có chuyện gì.

Trong lúc quầng thảo, chỉ có Chủ Soái là ra sức tấn công cô gái lạ, còn thanh niên kia thì chỉ phòng thủ.

Dường như anh ta không muốn tấn công nữ nhân này.

Bức tường phòng thủ cuối cùng cũng xụp đổ, cả hai nam nhân lùi lại phía sau.

Thổ Tức liên tục có những biến động, ắc hẳn nó đã cảm nhận được hiện diện của đồng loại.

Chủ Soái cũng thấy thế.

Liên tục nắm chặt đồng xu vào lòng bàn tay.

Vừa nắm vừa tấn công nữ nhân kia.

Đất đá xung quanh được Chủ Soái sử dụng không biết bao nhiêu mà kể.

Chỉ thấy rằng dù cho Chủ Soái có tấn công bằng đòn đánh nào đi nữa thì cũng vô hiệu khi mà nữ nhân kia liên tục bùng phát vô số kình lực tỏa ra xung quanh. Mỗi lần bùng phát, kình lực lại phá hủy đi một phần sức mạnh mà Chủ Soái gây ra.

Bất kì thứ gì nữ nhân này chạm vào đều biến thành binh khí mang một sự lạnh giá đến tê tái.

Nam nhân còn lại, người cầm thanh gươm thì liên tục tránh né, cố không để mình trúng đòn, cũng không hề có ý phản đòn lại nữ nhân này.

Có vẻ anh ta đang chờ đợi gì đó.

Đôi lúc anh ta cũng nhúng tay vào khi thấy Chủ Soái gần như đả thương được nữ nhân này, khiến cho cô ta né ra một cách vô thức.

Vì thế mà từ nãy đến giờ họ vẫn không thể hạ được cô ta.

Trong lúc hỗn loạn, Chủ Soái nhận ra nam nhân này đang cố ý ngăn cản những đòn tấn công của mình nhằm vào nữ nhân hung tợn kia.

Chính vì thế Chủ Soái dụng pháp tạo một vòng pháp chú nhân lúc thanh niên này không chú ý, vòng pháp chú ngay lập tức tấn công và ôm trọn lấy cơ thể nam nhân.

Nó lan tỏa khắp người, tạo thành một màng sương mỏng.

Trong tích tắt khi đã bao bọc lấy toàn bộ cơ thể.

Màng sương mỏng bắt đầu hút lấy đất đá xung quanh và khô cứng lại.

Tạo thành một cấm chú cầm chân khiến nam nhân kia bất động giây lát.

Nhân cơ hội đó, Chủ Soái cầm Thổ Tức đấm mạnh xuống mặt đất, xoay bàn tay, vẽ ra trên mặt đất một vòng pháp chú khác.

Hành động diễn ra quá nhanh.

Chỉ trong tích tắt, Chủ Soái đã rút ra từ tâm vòng pháp chú đó một cây đoản đao.

Với khả năng tiếp cận mục tiêu của mình một cách nhanh chóng, Chủ Soái không hề khó khăn trong việc hạ sát nữ nhân kia.

Thanh đoản đao vụt ngang cổ cô ta, nhưng kì lạ thay, khi Chủ Soái chắc ăn rằng cú chém này của mình sẽ cắt đứt thanh quản cô ta thì một biến cố không ngờ, sợi dây chuyền cô ta đang đeo như có linh tính lập tức bay lên đỡ đòn tấn công.

Không hề nao núng.

Chủ Soái xoay người, phóng thanh đoản đao vào người nữ nhân này.

Vừa lúc đoản đao vụt ra khỏi tay của Chủ Soái thì nam nhân kia cũng vừa phá tan pháp chú.

Nhanh chóng nhìn tình hình, e rằng không kịp ngăn chặn đoản đao, nam nhân này lập tức lấy ra trong người một vật gì đó, cấp tốc dụng pháp mà không cần tái tạo vòng pháp chú.

Một xung lực nhẹ nhằm hướng đoản đao đang bay mà lao tới.

Cùng lúc đẩy Chủ Soái lui lại.

Xoẹt…

Thanh đoản đao cùng nữ nhân kia bị xung lực công phá, tuy không nặng nhưng cũng đủ chao đảo.

Đoản đao vì thế xê dịch ra một tí so với đường bay ban đầu. Sượt qua vai áo nữ nhân kia khiến một bên vai bị rách.

Để lộ một hình xăm một bông hoa in bên trong tảng đá hình chiếc lá cổ quái.

“Là ả ta.”

Chủ soái lên tiếng và thu pháp chú.

“Hả?”.

Nam nhân kia cũng lùi lại khi thấy nữ nhân kia ôm bờ vai trắng nõn của mình.

Có lẽ cô ta hơi đau.

Nhìn hai người đàn ông đang đối diện kia, không biết cô ta nghĩ gì.

“Thời gian gần đây, trong thành xảy ra một vụ đột nhập vào Cấm Khu.” Chủ soái nhìn nữ nhân kia và nói.

“Cái gì?”

Nam nhân kia như không tin vào tai mình.

“Cấm Khu ư?”.

“Đúng vậy. Lúc đó mọi người chỉ thấy kịp hình xăm này vì ả ta thân thủ quá nhanh. Đã trốn thoát trước sự truy đuổi của mọi người”

Chủ Soái khẽ nói.

“Sao cậu chắc hình xăm này?”

Nam nhân này thốt.

“Hình xăm này quá hiếm. Vì thế ta khá chắc.”

Chủ soái nói.

“Hình xăm mà cũng hiếm á.”

Nam nhân này ngạc nhiên.

Nhìn lại nữ nhân kia. Khuôn mặt lem luốc, ăn vận tả tơi, để lộ ra bờ vai trắng với hình xăm cực đẹp.

“Hừm”

Nam nhân này trầm ngâm.

“Thế cái này thì sao”.

Nam nhân vạch vai phải của mình ra. Thật ngạc nhiên. Một hình xăm giống y nữ nhân kia.

Không có gì khác biệt ngoài việc hình xăm của cô ta nằm ở vai trái.

“Chuyện… chuyện này.”

Chủ Soái ấp úng khi nhìn thấy điều đó.

Đang định nói thêm gì đó thì thấy nam nhân này vẻ mặt khẩn trương.

Nhìn về phía sau nữ nhân.

Bên trong khu rừng.

Một bầu không khí u ám bất chợt ập đến.

Trời bỗng dưng tối mịt.

Dưới bãi đất trống nơi ba người đang đứng giờ đây không thể thấy gì ngoài sự u ám tối đen như mực kia.

“Địa Ti.”

Nam nhân khẽ thốt.

Nữ nhân kia cũng cảm thấy áp lực, quay lại sau lưng.

“Địa… địa Ti ư?”

Chủ Soái khẽ nói.

“Hắn đến rồi.”

Nam nhân kia lui lại. Găm thanh kiếm xuống đất.

Sau khi bóng tối bao bọc, lập tức một làn khói đen ngòm lao tới.

Nhanh chóng nữ nhân kia né ra, làn khói lao vụt về phía trước.

Chủ Soái thấy thế dụng pháp tạo một tấm khiên triệt tiêu làn khói.

“Hahaha…”

Thanh âm phát ra lảnh lót.

“Tử Mang”.

Thanh âm phát ra khá lớn khiến mọi người trong thành vội vã bịt tai.

Có vài người màng nhĩ đã rỉ máu.

“Linh Quang, ha ha.”

Thanh âm tiếp tục nói.

“Hai trong ba cổ đại xu mạnh nhất cùng lúc xuất hiện tại đây. Xem ra ta tới đây không phải là ngẫu nhiên. Ha ha.”

Thanh âm ngày một gần hơn.

“Ấy khoan. Cái gì thế này, mi cũng cảm nhận được à, Thổ Tức và Kim Linh ư?”

Thanh âm ngạc nhiên.

“Một món béo bở rồi, ha ha… Uầy, gì nữa kia…”

Thanh âm vẫn cứ văng vẳng một cách chói tai.

Một làn khói mỏng chạm vào người nữ nhân kia khiến ả ta giật thót.

“Tử Nghi, không thể nào?… muhaaaaaa”

Tiếng hét mãn nguyện.

“Thật không ngờ hôm nay những thứ này lại tập trung ở đây. Có phải chăng ông trời đang giúp ta. Haha…”

“Câm lặng.”

Nam nhân kia khẽ thốt.

Dứt câu nói, một kình lực phát quang từ người anh ta lan tỏa, đẩy lùi đi những đám khói u ám nãy giờ hiện hữu.

Khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

Dường như anh ta biết được kẻ nào đang ở bên trong đám khói đen kia.

“Lần thứ hai chính thức hai ta gặp nhau.”

Nam nhân kia nói và nhìn về phía sau cô gái, nơi có một người trung niên đang tiến tới.

“Hử?”

Ông ta ngạc nhiên với câu nói đó.



Thông tin Ẩn: Tử Nghi Đại Tự.

Từ thời cổ đại, loài người phát hiện ra thế gian tồn tại tận hai sợi dây chuyền huyền bí có sức mạnh hủy thiên diệt địa, cải tử hoàn sinh, phá vỡ cân bằng nhân gian.

Hai sợ dây chuyền đó là thứ mà mọi người tôn thờ và tìm kiếm suốt hàng nghìn năm cho đến khi sự kiện Ngày Khải Hoàn xuất hiện. Sau ngày đó, thông tin về hai sợi dây chuyền cũng ít dần đi và rơi vào quên lãng.

Đến hiện tại, một trong hai sợi dây chuyền là Phục Sinh Đại Tự đã bị Thần Thú Long Thần nuốt mất và rơi vào Thanh Quang Tử Vực. Dây chuyền còn lại, có sức mạnh trái ngược hoàn toàn với dây chuyền phục sinh. Có tên gọi Tử Nghi. Và giờ, nó đã xuất hiện.