Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 87: Sự tầm thường của loài người



- Anh biết vì sao rồi!

Sáng nay, Văn lại đem chuyện về Phá Không Quyền ra hỏi Quang. Nó đã thử rất nhiều lần, mà cảm giác, vẫn không có gì khác biệt, không có chút tiến bộ nào.

- Không phải hướng suy nghĩ của em không đúng, mà đơn giản là vì... em còn nhỏ quá!

- Là sao anh?

- Các loại môn học, kĩ thuật, đều chia theo cấp độ từ 1 đến 12, rồi lên tới Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, đều là dựa theo quá trình phát triển của con người. Em xem, cơ thể em còi cọc, cơ bắp còn chưa phát triển, miễn cưỡng đánh ra được Bộc Phá Quyền cấp 12 đã là chuyện khó tin rồi, còn đòi luyện tới Phá Không Quyền cấp Thạc sĩ, là rất quá sức.

Quang lại nói tiếp.

- Kể cả Bộc Phá Quyền của em, cũng có rất nhiều hạn chế. Thứ nhất là phải kết hợp với Nhất Bộ Nhất Quyền, dùng thêm uy lực của bước chân mới đủ bù vào uy lực mà cánh tay em còn thiếu. Hơn nữa, lại phải phụ thuộc vào việc cảm nhận nhịp độ của đối thủ, hay nói cách khác là chỉ có hậu phát chế nhân, chờ đối thủ lao tới rồi mới tung ra được. Bộc Phá Quyền thực sự, phải là tiên phát chế nhân, đánh bại đối thủ trước khi hắn kịp ra đòn! Tất nhiên, nhờ những hạn chế như vậy mà em mới 11 tuổi đã có thể tung ra Bộc Phá Quyền, cũng đã vô cùng ghê gớm rồi. Còn về Phá Không Quyền...

Quang nhìn cả người nó, ngẫm nghĩ một chút.

- Hiện nay em đã dùng hết toàn bộ lực lượng mà cơ thể đã sản sinh ra, mới đạt tới Bộc Phá Quyền, không còn cách nào để gia tăng thêm lực lượng nữa. Có lẽ, chỉ có thể chờ tới khi cơ thể em phát dục, cơ bắp phát triển nhiều hơn, mới có thể khám phá tiếp.

- Vậy phải chờ bao lâu hả anh?

- Ít nhất cũng phải 3 đến 4 năm.

Văn xịu mặt xuống.

- Sao? Không hài lòng hả? Phá Không Quyền, là kĩ thuật cấp Thạc sĩ! 3 đến 4 năm nữa, em mới bao nhiêu tuổi, 14, 15?! 14 15 tuổi mà sử dụng được kĩ thuật cấp Thạc sĩ, cả thể giới này cũng không có bao nhiêu người làm được, em còn muốn được voi đòi tiên sao?

- Em hiểu rồi.

- Nhưng bây giờ em cứ phải luyện thuần thục Thấu Quyền đi, thì khi đó mới có thể thử khám phá Phá Không Quyền được.

Văn gật đầu. 3 đến 4 năm nữa, có hơi quá lâu so với nó dự tính. Nó cảm thấy, mình đã cảm nhận rất rõ về Mãn Nguyệt Triều Quyền rồi, nó rất tự tin mình có thể luyện được, nó cũng rất khao khát đạt được thứ đó.

Kể từ khi nhìn thấy Nam Đế tung ra Phá Không Quyền, nó đã rất khao khát muốn đạt được đến cảnh giới đó, mà theo nó đặt tên, là Mãn Nguyệt Triều Quyền, chỉ để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Khao khát đó, đối với bất kì ai cũng đều từng có.

Thứ nó thiếu duy nhất, chỉ là lực lượng sao? Nó thở dài. Hơi lâu, nhưng nó không sốt ruột. Muốn đạt được thứ gì, đều phải nỗ lực. Vì vậy, nó lại luyện quyền, luyện tấn.

Mẹ đã từ chợ về, mang cho nó mấy bộ đồng phục vừa được may.

Đồng phục, gồm 1 cái quần dài màu đen, một cái áo sơ mi trắng, có phù hiệu trường Kình Ngư. Mẹ bảo nó mặc thử.

Rất vừa vặn. Lớp vải cọ lên da nó, rất mềm, rất mịn, lại có chút mát rượi.

- Nhìn đẹp lắm. Con cầm cơm hộp rồi đi học đi.

Chả biết mẹ nó đã làm cơm hộp từ khi nào. Nó không muốn ăn sáng ở nhà, vì nó phải chạy bộ đi học. Mẹ bảo nó cởi bộ đồng phục ra, đến trường rồi hẵng thay.

- Con chào mẹ. Cháu chào bác, em chào anh... Ủa?

- Ủa ủa cái gì, anh cũng phải đi chạy bộ đây. Ngồi trông quán mấy ngày nay ù lì cả người.

- Bác mày cũng phải đi mua mấy con lô. Hôm qua ta vừa nằm mơ thấy nhiều thứ hay ho lắm.

Rốt cuộc cả 2 người cùng thằng Văn chạy xuống phố.

Chị Thanh nhìn theo mấy người, cười cười, rồi vào bếp chuẩn bị. Trời vẫn còn sớm, sắc trời còn hơi xám. Bờ sông buổi sớm, thật đẹp. Hàng liễu bên bờ. Những chiếc ghế đá. Những con thuyền nhỏ.

Thành phố này vẫn vậy, dù thầy Kiên, dù cô Vân, đã chết. Dù rất nhiều nạn nhân đã chết. Văn chợt nghĩ. Thành phố này vẫn vậy.

- Anh Quang, bác Itou, hai người, đã từng giết người chưa? - Đột nhiên, nó hỏi một câu.

- Sao em lại hỏi thế?

- Mẹ em nói, giết người là không tốt, là không được phép, là điều rất xấu xa. Kẻ giết người, sẽ bị cảnh sát bắt, bị tử hình.

- Đúng thế. Mẹ em dạy rất đúng.

- Vậy tại sao người ta còn giết người ạ? Người ta không sợ bị tử hình sao?

- Có lẽ vì, có những lúc, nếu không giết người, thì chính họ sẽ chết. Ví dụ như, lúc phải bảo vệ bản thân, lúc chiến tranh, hoặc nếu người đó không thể nào bị cảnh sát động tới.

- Vì sao cảnh sát lại không thể động tới ạ?

- Có thể vì người đó quyền cao chức trọng, hoặc có gia tộc lớn đứng sau, hoặc là người trong thế giới ngầm.

- Vì sao người trong thế giới ngầm lại không thể bị cảnh sát bắt ạ?

- Vì thế giới ngầm cũng có những thế lực, những gia tộc lớn đứng sau, cảnh sát chỉ có thể kiềm chế họ, không thể tiêu diệt họ.

- Kiềm chế như thế nào ạ?

- Là thế giới ngầm, xã hội đen, chỉ được phép chém giết xã hội đen, không được phép liên luỵ tới dân thường.

Điều này khiến nó suy nghĩ. Cô Vân, chỉ là dân thường. Thầy Kiên, cũng chỉ là dân thường. Nhưng hung thủ đấm nát nội tạng người khác, nghe nói, lại là người trong thế giới ngầm, chuyên đi thanh trừng những kẻ trong thế giới ngầm khác.

Có 3 khả năng có thể xảy ra.

Thứ nhất, kẻ giết cô Vân là một người khác, không nằm trong thế giới ngầm, chỉ cố tình bắt chước cách làm của kẻ sát nhân hàng loạt kia.

Thứ hai, cô Vân và thầy Kiên vừa là giáo viên, vừa là người thuộc thế giới ngầm. Đây là một cuộc thanh trừng.

Thứ ba, kẻ giết người là người trong thế giới ngầm, nhưng bởi vì một lý do nào đó, hắn phải giết cô Vân, rồi đổ tội cho thầy Kiên.

Vụ tự tử của thầy Kiên, cũng chưa chắc đã là tự tử.

Cả 3 khả năng này, đều có một điểm chung. Nhưng nó cần hỏi lại cho chắc.

- Anh Quang này. Anh am hiểu về tội phạm như vậy, cho em hỏi. Những kẻ giết người hàng loạt, hoặc là sát thủ thuộc thế giới ngầm, hoặc là bị thần kinh, phải không ạ?

- Đúng thế. Những tên sát nhân có vấn đề về tâm lý, thường sẽ chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, không liên quan gì tới hắn, nên cảnh sát rất khó có thể tìm ra manh mối. Còn sát thủ chuyên nghiệp, chọn mục tiêu rất chuẩn xác, rất có mục đích, không ngẫu nhiên chút nào.

Phải rồi. Sát thủ hàng loạt, không chọn mục tiêu ngẫu nhiên, mà rất có mục đích. Giết cô Vân, hẳn phải có mục đích.

Vậy là, cả 3 trường hợp mình nghĩ tới, đều có một điểm chung, thủ phạm, phải quen biết với cô Vân. Phải có lý do để giết cô ấy.

- Chờ bác một tí, bác vào mua con lô. Chị ơi, cho tôi đánh con 33 và 39 nhé. Sao, đánh hẳn 3 con luôn à? Vậy thì 333, và 239 nhé, hôm qua vừa mơ thấy rõ mồn một luôn. Đời tôi gặp xui xẻo nhiều rồi, lần này chắc chắn là vận may sẽ đến!

Hai anh em đứng chờ ngoài đường. Quang chợt nói.

- Cảm giác khi lần đầu giết người, thật sự rất khó chịu, thật sự rất bứt rứt, và buồn nôn. Sát thủ chuyên nghiệp, hầu như đều cố gắng coi đối tượng của mình là một “thứ” gì đó, không phải là người, mới có thể giết người dễ dàng như vậy.

Văn hỏi.

- Vậy, nếu một kẻ giết người, lại coi người mình giết vẫn là con người, vậy hắn sẽ cảm thấy bứt rứt và buồn nôn lắm?

Quang gật đầu.

- Thường sẽ là như vậy. Nhưng sau đó, lại là những chuyển biến tâm lý vô cùng phức tạp. Có thể, kẻ đó sẽ không dám giết ai nữa, thậm chí, không dám nhìn thấy máu, không dám ăn thịt, vân vân. Nhưng cũng có thể, kẻ đó sẽ dần trở nên thích thú với việc giếc người, cuối cùng không kiểm soát nổi tâm lý bản thân nữa.

- Nếu là giết người vì tâm thần, thì sẽ rất nguy hiểm nhỉ?

- Đúng vậy, đối với mọi người, một tên tâm thần giết người hàng loạt đáng sợ hơn cả ngàn tên sát thủ chuyên nghiệp.

Takezawa đã mua xong con lô rồi, mặt hớn hở đi ra.

- Phen này bác mày chắc chắn phải trúng ít nhất mấy trăm hào! Ta rất tin vào giấc mơ đêm qua!

Hai đứa nhún vai. Ông bác này chuyên gặp xui xẻo, chỉ mong đừng ngốn hết tiền vào đống lô đề này. Tại một trang viên nào đó trong Long Thành, bày la liệt những bức hoạ. Một ông lão lọm khọm, đang đi hý hoáy trước một bức tranh, tay cầm chổi lông, quẹt quẹt quẹt, điệu bộ vô cùng khoan khoái.

Một gia nhân tiến tới, tay mang theo một khay nước.

- Nước đây ạ, thưa thầy.

Lão nhúng cây bút vào trong khay nước, màu đỏ lan toả ra.

- Này mày, lại đây xem tao vẽ có đẹp không?

Tên gia nhân ghé mắt vào nhìn. Trên một nền giấy trắng, loẹt quẹt vài nét sơn đỏ. Hắn lắc đầu, không nhìn ra một thứ gì.

- Mày kém vậy à? Để tao dạy cho mày biết một chút, đây chính là những bông hồng đỏ! Phải nghiên cứu Hội Hoạ nhiều hơn nữa con ạ.

Hắn mặt không biểu tình. Hình như, thầy Phương cũng không biết gì về Hội Hoạ mà?

Lão khọm già trước mặt hắn, chính là Phạm Viết Phương nổi danh khắp cả Đế quốc, thậm chí còn được cả thế giới biết tới, vì trí khôn, vì tính cách quái dị, vì sự đam mê hoàn mỹ tới biến thái. Kẻ mà tất cả doanh nhân cũng như dân giang hồ ở Đại Nam đều phải gọi là Thầy.

- Sao tự nhiên, tao thèm ăn bánh rán quá.

- Vậy, để con đi mua cho thầy.

- Đồ ngu, mày nhìn tao còn răng để nhai bánh rán không?

- Dạ, vậy để con đi mua răng giả cho thầy.

- Đồ ngu, ai bắt mày tốn nhiều công sức vậy.

- Dạ, vậy con phải làm sao ạ?

- Bé Linh cháu ngoại tao, hồi trước tới Long Thành chơi, có dẫn tao đi ăn một hàng bánh rán rất ngon, lại mềm nữa, tao nhai thoải mái mà không bị làm sao.

- Dạ, vậy để con đi lấy điện thoại cho thầy.

- Điện thoại, để làm gì?

- Dạ, để thầy gọi điện cho tiểu thư, thầy hỏi tiểu thư hàng bánh rán ấy ở đâu là được ạ.

- Đồ ngu! Sao phải hỏi con bé, nếu con bé tới tận đây, chả phải tao vừa được ăn bánh rán mà vừa được chơi với con bé sao? Ta nhớ nó lắm.

- Dạ, vậy thầy gọi tiểu thư tới chơi là được ạ.

- Đồ ngu! Sao mày tốn quá nhiều công sức để thực hiện mỗi một mục đích như vậy?

- Dạ, vậy xin thầy chỉ dạy con với ạ.

Phạm Viết Phương, rất thích dạy người khác. Đây không phải chuyện gì bí mật. Gia nhân của Phạm thị, càng phải biết sở thích này. Bảo lão chỉ dạy, cũng chính là nịnh lão vui lòng.

- Được, để tao đố mày. Khi nào thì mày cần ăn cơm?

- Dạ, là khi con đói ạ.

- Vậy là mày ăn cơm chỉ vì mày đói? Ăn cơm chỉ để no thôi đúng không?

- Dạ...

- Đồ ngu, mày ăn cơm, lưỡi mày có cảm nhận thấy cay đắng mặn ngọt không? Răng mày có nhai vào thức ăn không? Mũi mày có ngửi thấy mùi thơm không? Tinh thần mày có cảm thấy khoan khoái không? Ăn chỉ để no, vậy tao nhét cứt vào miệng xem mày có ăn được không? Ngu lắm, nghe tao dạy đây!

- Vâng ạ, con xin nghe.

- Mày rất tầm thường!! À, đừng buồn, ý tao là loài người đều tầm thường. Cái tầm thường của bọn nó, là chúng nó làm một việc gì, thậm chí nhiều việc gì, cũng chỉ để thực hiện một mục đích mà thôi. Tại sao không dùng một công việc, mà đạt đến nhiều mục đích, chẳng phải hoàn mỹ hơn rất nhiều sao?

Rồi lão ném cây bút vào khay, ngẩng đầu, đi dạo một vòng.

- Mày nhìn thấy thằng học trò của tao rồi đấy, Vương Vũ Hoành. Một chuyến tới Hải Thành, nó làm được bao nhiêu là thứ. Có những thứ mày không nên biết, nhưng có những việc mà cả nước đều biết rồi đó. Nó biết mình sẽ bị ám sát, nhưng nó cố tình để vụ ám sát diễn ra, như thế nó có cớ để chinh phạt Vrahta. Chinh phạt Vrahta, nhưng nó lại cố tình đi một mình, một mình đánh cả một quốc gia! Để làm gì, mày biết không?

- Dạ, con không biết...

- Thứ nhất, là để dẹp yên Vrahta, cái này ai cũng nhìn ra. Thứ hai, là để phô trương cho thế giới thấy sức mạnh của nó. Thứ ba, là bảo lưu được toàn bộ quân đội ở lại phòng thủ Đại Nam. Thứ tự, là để 20 nước chư hầu còn lại sợ vãi đái ra quần. Thứ tư, là để Bắc Hoàng Tây Công cũng phải e ngại mà không dám can thiệp. Và từ đó, lòi ra mục đích thứ năm, để cô lập Trần gia. Giờ còn thế lực nào dám đứng ra giúp Trần gia nữa! Giờ bọn đó giống như con kiến bò trên lòng bàn tay Phật tổ, mà Phạm thị chúng ta, cũng không muốn bò vào đó cùng với chúng nó. Mày có thấy, nó làm một việc, không chỉ vì một mục đích, mà còn tính toán tới hàng ngàn hệ luỵ tiếp nối. Như vậy, tao thấy, cũng khá là hài lòng.

- Dạ vâng, không hổ danh học trò của thầy.

- Tao ví dụ sơ sơ vậy cho mày thấy, làm thế nào để vượt qua cái sự tầm thường của con người. Tao và mày đều là người, muốn vượt qua sự tầm thường của bản thân, đều cần cố gắng, con ạ.

- Vâng, con xin nghe.

- Giờ trở lại vấn đề ăn bánh rán, mày yên tâm, tao đã chuẩn bị sẵn một đại kế hoạch, một vở kịch, một bữa tiệc vô cùng hoành tráng, mời rất nhiều bạn trẻ tham gia, tất cả sẽ cùng nhảy múa, vô cùng vui vẻ. Để rồi, tiện thể, bé Linh sẽ về lại Phạm thị, sẽ lại dẫn tao đi ăn bánh rán mà thôi.

Tên gia nhân vâng vâng dạ dạ rối rít, rồi lui ra ngoài. Chuyện hôm nay, hắn sẽ không dám hé răng với bất kì ai.

Sắp xếp cả một đại kế hoạch, cuối cùng cũng là để ăn được cái bánh rán. Có lẽ, chỉ có Phạm Viết Phương.